33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã hơn 2 tháng trôi qua, mối tình của Thái Hanh và Chí Mẫn thì vẫn cứ thế êm đềm, trước mắt thì vẫn chưa có gì xảy ra. Chỉ là mới nghĩ vậy thôi, ông Hội Đồng đã kêu hắn vào nhà trong nói chuyện riêng rồi.

"Dạ thưa cha gọi con."

Thái Hanh căng thẳng ra mặt, mỗi lần cứ tới lúc cha gọi riêng hắn là y như rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra.

"Mai mốt trên thành phố có việc gấp lắm, cha thì già yếu rồi không thể lên xuống hoài được, Thạc Trân thì còn phần trên huyện chưa có lo xong. Cha với má mày định để con lên trên thành phố một thời gian, sau đó lại về đây chỉ lại như là hồi mấy tháng trước."

Thái Hanh nghe cha mình nói thế cứ do dự không biết đáp lại thế nào. Chuyện lên thành phố với hắn có lẽ là điều bình thường quá rồi, với một người thông minh hơn người như hắn, chuyện đại sự thế này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Vậy thì chỉ có Chí Mẫn là điều duy nhất làm hắn lo lắng nhất hiện tại, hắn sợ đi rồi sẽ không đem cậu theo được, ở nhà lại không có phương tiện liên lạc, sợ lúc đó không có ai nhắc cậu ngủ sớm với ăn đủ mà thôi.

"Thái Hanh nghĩ em là con nít hả? Việc ăn việc ngủ mà cũng chờ anh nhắc hay sao?"

Chí Mẫn sau khi nghe lý do người kia do dự không dám nhận lời cha liền ngước lên vờ trách mắng khi đang cúi đầu gấp áo gấp quần vào vali cho hắn. Nhưng mà lời Thái Hanh nói cũng có một phần đúng, lúc ăn lúc ngủ của cậu đều là do hắn nhắc nhở. Chỉ cần hắn bỏ lơ một phút là cơm trưa sẽ bị cậu để yên đó cho đến khi lạnh thì thôi.

Ngày tiễn người ra ga tàu tấp nập, Chí Mẫn cũng không biết mấy ngày không có hắn cậu có ăn ngon ngủ yên hay không. Đây có lẽ là lần đầu cậu yếu đuối mà không có hắn bên cạnh, lòng cũng có chút sợ, sợ rằng không có hắn che chở rồi ở nhà sẽ bị hành hạ la mắng.

Nhưng mà chắc không sao đâu, cậu cũng quen rồi.

Lại thêm một tháng nữa trôi qua, Chí Mẫn từ hôm Thái Hanh đi tới giờ cậu hầu như không có thời gian nghỉ ngơi ngoài giấc ngủ tối của mình. Mà cũng không thể ngủ ngon được, thiếu đi hơi ấm của Thái Hanh chính là lý do duy nhất khiến cậu luôn mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc mỗi khi tỉnh dậy. Cậu ở nhà chỉ toàn phải đi chợ và nấu cơm như lúc chưa được cưới về, ít nhất thì không phải chẻ củi và lau quét nhà.

Bà Hai ra lệnh không ai được phép động đến cậu dù chỉ một bước, nếu ai cả gan dám phụ giúp cậu thì đương nhiên sẽ là bị chết. Chí Mẫn thì vẫn thầm lặng chấp thuận mà thôi, cậu chịu hi sinh thay cho phần Thái Hanh.

"Anh cứ lên thành phố mà làm mau rồi về với em đi, ở nhà em chẳng bị làm sao cả."

"Cậu Chí Mẫn, bà hai kêu cậu đem trà lên." - Cái Hoa từ ngày thấy cậu cứ ra vào ở gian bếp này thì cũng có chút thương xót. Đúng là lúc trước nó ghét Mẫn thiệt nhưng mà giờ nhìn cảnh cưới về rồi nhưng vẫn bị hành hạ như vậy thì còn quá đáng hơn.

Thằng Dĩnh từ ngoài bước vào định sẽ cầm lấy rồi trách mắng cho cái Hoa một trận thì bị Chí Mẫn lấy lại : "Không sao, để đó tôi làm cho, mọi người cứ làm việc của mình đi."

Bóng lưng Chí Mẫn sớm đã khuất xa rồi mà Dĩnh nó vẫn cứ đứng nhìn hoài, đây chắc là điều duy nhất sai lầm của Chí Mẫn khi cậu chấp nhận làm đám cưới với Thái Hanh.

|

Trong cuộc họp chỉ toàn là những người có học thức cao, Thái Hanh từ đầu đến cuối ngoài lúc đưa ra ý kiến của mình thì hoàn toàn im lặng. Có lẽ với hắn nơi này thật sự tẻ nhạt, thậm chí trong lúc cuộc họp vẫn đang sôi nổi diễn ra, hắn vẫn còn đang bận nhung nhớ đến hình ảnh của Chí Mẫn.

Ấy mà đã là hơn 2 tiếng trôi qua, thứ gọi là buồn chán nhất trên đời đối với Thái Hanh cuối cùng cũng kết thúc. Hắn định sẽ về nhà nghỉ ngơi một chút rồi viết lá thư hỏi về tình hình của Chí Mẫn thế nào, dù gì cũng đã là 1 tháng hơn chưa gặp nhau rồi, hắn nói không nhớ cậu chắc chắn là nói xạo. Vừa đưa chiếc vali nhỏ mình sang cho trợ lý, Thái Hanh ngay khi định bước đi đã bị một giọng nói cho nữ nhân làm cho giữ lại.

Một dáng người cao thon với vẻ mặt kiêu sa, mái tóc đen dài cùng với đôi môi đỏ chính là thứ duy nhất khiến các nam nhân bên cạnh nàng say mê. Thái Hanh vẫn yên lặng đứng trước mặt mỹ nhân ấy cho đến khi tôn giọng ấy cất lên, một thanh âm ngọt ngào không kém cạnh gì với Phác Chí Mẫn.

"Anh Kim, tôi có thể mời anh ăn trưa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro