38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫn em, ăn món này xem có ngon không?"

Thái Hanh mới sáng sớm ra đã dùng một tôn giọng vô cùng ngọt ngào để hỏi người yêu của mình. Thân người đã dậy từ sớm ngồi trên giường để đọc sách vì chuyện đó mà quay sang, nhìn sang tô mì đã được nấu sẵn, Chí Mẫn xoay nhẹ, trang trí đẹp mắt thật. Cậu há miệng để ăn muỗng mì từ tay Thái Hanh, nhìn đôi mắt chờ đợi sáng rực của người kia cũng làm cho Chí Mẫn bật cười.

"Thế nào? Em thấy ngon không?"

"Hừm.." - Chí Mẫn do dự không nói, cố gắng nhai thêm tí nữa để cảm nhận chút hương thơm từ lá ngò, một chút dai của sợi mì, sự thanh ngọt của nước dùng được hầm từ củ sâm thượng hạng và thịt bò. Nhắm mắt gật đầu, Chí Mãn thốt lên : "Ngon!"

Thái Hanh vỗ tay đứng dậy ôm đầu mừng rỡ, phút chờ Chí Mẫn đưa ra lời nhận xét của mình tim hắn như muốn vỡ ra. Vậy là món ăn đầu tiên của mình dành ra thời gian từ 4 giờ sáng để hầm xương cuối cùng cũng thành công. Ngồi từ đây cũng có thể thấy được nụ cười nhếch lên đầy khoa trương của hắn, với cái trình độ nấu ăn thượng hạng này thì có thể vượt cả mức dì Tư với dì Phác rồi.

"Mẫn muốn đi đâu? Nói đi, nơi nào cũng đưa em đi."

Thái Hanh một lần nữa dùng con xe đạp để chở Chí Mẫn ra ngoài đường lớn, giờ cậu không còn sợ nắng nữa rồi. Sau bao nhiêu sự chịu đựng đau đớn mà ba tháng hắn đi, chắc bây giờ nỗi sợ nắng gắt cũng không làm cậu lo lắng như sự nhung nhớ đối với hắn.

Mẫn đưa tay xoè ra cảm nhận chút gió mát từ chiếc xe mang lại, đây cũng là cách mà Thái Hanh chỉ cho cậu khi muốn bắt được nắng trời.

"Đi ngắm hoa, có được không? Em muốn ngắm hoa."

Giọng cậu ngọt ngào như thanh kẹo bông khi nhỏ hắn hay ăn, nhẹ nhàng như đám mây đang trôi trên trời. Thái Hanh gật đầu thay cho câu trả lời của mình, sau đó liền đạp xe nhanh hơn một tí về phía ngược lại của đường lớn. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại tại một cánh đồng hoa nhỏ, ở đây duy nhất chỉ có màu hoa trắng và hồng, tạo nên một khung ảnh thơ mộng như tình yêu đôi lứa.

Chí Mẫn tung tăng từ chỗ này sang chỗ khác, cậu không nghĩ ở nơi đất phèn này của cậu lại có một chỗ đẹp như tranh như nơi này. Thái Hanh đi theo sau chỉ biết phì cười, đây là nơi khi nhỏ hắn cùng Thạc Trân hay trốn ông Hội Đồng đến, hỏi ra cũng vì ham chơi mà quên ăn quên học. Hắn nhìn bóng lưng vui đùa của Chí Mẫn mà lòng cũng vui theo, chắc đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối hắn thấy nụ cười rạng rỡ như đoá hoa mặt trời của cậu.

"Anh ơi, lại đây xem nè."

Mẫn đứng từ xa vẫy tay kêu hắn, Thái Hanh cũng nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ của mình rồi chạy lại ôm chầm lấy thân người hao gầy kia rồi hôn nhẹ lấy môi cậu. Chí Mẫn mỉm cười giữa nụ hôn. Đây rồi, Kim Thái Hanh mà cậu yêu đây rồi.

|

Mẫn tỉnh giấc cũng đã là 3 giờ chiều, giờ này Thái Hanh vẫn còn ngủ, khi nãy hắn chắc rất mệt khi vừa phải lái xe chở cậu về. Chợt dừng lại ở nhà trên không bóng người, Chí Mẫn nhìn thật lâu vào tách trà còn nóng trên bàn gỗ, cậu nhớ lúc trước khi còn là người ở, nơi này thường là chỗ của ông Hội Đồng. Bao tháng qua cũng là thời gian kéo sức khoẻ của ông trở nặng, bà Hai lâu lâu cũng lo lắng mà kéo người về thăm bệnh, sau đó vẫn là chạy đi đánh bạc với mấy bà ngoài chợ. Thái Hanh thì thời gian ở nhà với cậu còn chẳng có, ở đâu có thời gian mà chăm ông. Hỏi ra thì mới thấy có mỗi cậu cả Thạc Trân là chăm lo cho ông chu đáo nhất, lúc nào bên cánh tay phải ông cũng có một đứa con hết mực yêu thương mình.

Nhưng mà nghĩ cũng lạ, bộ thuốc cậu Nam Tuấn đưa là không có tác dụng hả đa? Ông Hội Đồng cũng uống từ lúc trước khi cậu cưới rồi, sức khoẻ ông cũng đâu đến nỗi tệ. Nghĩ rồi Chí Mẫn nhanh chóng quay đầu hướng về nhà trong để xem qua ông một tí.

"Cha ơi con vào thăm cha."

Chí Mẫn nhìn quanh một chút cũng chẳng có ai, cánh cửa tủ chắc là vì gió trời mà đung đưa theo nhịp, cậu cũng bỏ lơ mà tiến lại giường ông. Ông Hội Đồng vì bệnh già mà trở nên nặng hơn, giọng nói dường như cũng đã mất, chỉ ú ớ được vài ba câu, thân người thì như tàn phế, liệt nửa thân dưới chẳng thể làm gì ngoài việc nằm yên trên giường. Cậu đảo mắt lên phía tủ nhỏ thì thấy hộp thuốc Nam Tuấn kê cho ông vẫn còn mới, tự hỏi bộ Thạc Trân mới mua cho ông thêm thuốc hả đa? Chứ thuốc của ông sao mà chưa động vào một viên như vậy được.

"Mẫn em ơi, dấu yêu ơi, em đâu rồi?"

Đang mân mê từng hạt trắng trong hộp thì ngoài cửa có tiếng người gọi to, cậu nhanh chóng đặt lại hộp thuốc trên bà rồi tiến ra ngoài sau khi biết đó là giọng của Thái Hanh.

Ngay sau khi cậu đi, từ phía cánh cửa tủ lúc nãy bước ra một nam nhân với dáng người cao ráo, Thạc Trân nhìn một lúc rồi quyết định khoá trái cửa. Anh tiến lại gần giường rồi lấy từ túi mình ra một bịch bột màu trắng ra pha vào ly nước trên bàn, sau đó còn nhẹ nhàng bỏ vào miệng cho ông uống lúc không ai để ý. Nhìn bộ mặt ác độc ép người khác uống thuốc mới chính là Kim Thạc Trân thật sự, khi nãy may mắn thay lúc Chí Mẫn vô anh đã kịp trốn sau tủ, nếu không.. lại thêm có người sẽ phải hi sinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro