40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chỉ đối với Chí Mẫn như ngừng trôi, ai cũng đang cười nói, có mình cậu là vẫn đứng đó chìm đắm với suy nghĩ riêng của mình. Có mấy ai thấy được rằng, đôi môi cậu bị cắn đến bật máu chỉ vì muốn kiềm lại ngăng không cho giọt nước mắt mình rơi ra lúc nghe Thái Hanh nói rằng cái thai đó chính là của anh ấy.

Anh ơi anh có biết, giọng anh lúc ấy thật nhẹ, nhẹ như lúc anh cầu hôn em..

Thái Hanh ngồi bên dưới đưa đôi mắt lên nhìn người yêu mình thật lâu rồi cúi mặt, cuối cùng thì hắn cũng chẳng có can đảm để đưa mắt nhìn lấy cậu. Hắn thấy mình tệ làm sao, cho dù là hôm đó không hiểu bản thân mình đã làm ra những gì, nhưng nói cho cùng vẫn là hắn tệ bạc. Vì bản thân chó chết này mà lại làm tổn thương cậu một lần nữa.

Người vào trong hết rồi mà hắn vẫn còn chưa đi, ngã lưng ra phía sau ghế gỗ rồi nhìn đống vali của Mỹ Kiều được người hầu riêng tên Châu Anh đem vào, theo hướng mắt đó mà thở dài ôm đầu trách móc. Kim Thái Hanh mày đúng là đồ chó chết, Chí Mẫn đã như vậy rồi mà mày còn tệ hại hơn.

Dừng chân tại cánh cửa hé mở của phòng bà Hai, hắn đã định đi rồi nhưng sau khi nghe đoạn hội thoại của hai người đó thì chân hắn dừng hẳn.

"Mỹ Kiều lâu ngày không gặp con, đúng là càng ngày càng xinh đẹp."

"Lâu ngày không gặp? Không phải hôm nay là ngày đầu tiên Mỹ Kiều về Kim Gia hay sao?"

"Dạ dì con cũng.. à không, phải là mẹ chứ nhỉ? Haha, con cũng rất nhớ mẹ."

"Dì? Mẹ? Nhớ hả? Cái chó gì đây?"

Hắn lẫn vào phía sau cánh cửa để khi Mỹ Kiều bước ra đi về phía ngược lại sẽ chẳng thấy hắn được. Mở mạnh cánh cửa tưởng chừng như nó sẽ rơi, bà Hai giây trước bàng hoàng khi thấy con trai mình ở đó nhưng giây sau lại trở nên bình thản từ từ chải tóc. Mặc cho con trai mình đang kêu tên đến ba lần, bà lúc này mới từ từ đứng dậy đối mặt với hắn.

"Thái Hanh, con nhớ má sao?" - Bà vuốt nhẹ mái tóc hắn trở ngược về sau, miệng còn nở ra nụ cười vô cùng châm chọc.

"Má, rốt cuộc, má với Mỹ Kiều là có quan hệ gì?" - Hắn nắm chặt tay bà lấy ra khỏi tóc mình, cố cắn răng để không làm mình thất lễ với mẹ.

Bà bật cười ôm bụng vờ lau nước mắt : "Con trai ơi là con trai, đến độ này rồi mà con vẫn chưa hiểu mọi chuyện sao? Má biết chắc rằng nếu con Mỹ Kiều nó có ngỏ lời dạm hỏi (*) con đi chăng nữa thì con cũng sẽ không đồng ý. Cho nên là má đã kêu người làm tất cả, má cho người bỏ thuốc vô ly của con để rồi.. Cái đêm đó, không phải con rất nóng hả đa? Đến độ.. làm luôn cả Mỹ Kiều mà còn không hay không biết. Thái Hanh à, cái thai đó, thật sự là của con."

"Má, má có thật sự coi con là con không? Có thấy ai mà làm những điều như thế với con trai mình chưa má?" - Hắn bất chợt kích động nạt lớn vào mặt mẹ mình, ngước trước mặt đờ người, đây chắc là lần đầu tiên bà thấy cảnh Thái Hanh tức giận với mình như vậy. Ngước đôi mắt đầy rẫy sự cám dỗ lên, bà nghẹn ngào.

"Vậy thì má thì sao?"

"Hả?"

"Má thì sao hả con? Má không cần một đứa cháu để bế để bồng sao? Má cũng muốn con trai mình sau này là người nắm cả gia trang này. Má cũng muốn con trai mình giỏi giang như thế!"

Bà gào lên trong nước mắt. Thật sự, những điều bà làm cho đứa con trai duy nhất của mình từ đầu đến cuối đều là như thế. Thậm chí bà còn không biết mình quen biết Mỹ Kiều từ khi nào, hắn biết không, chính là vì bà là bà Hai nên muốn con trai mình chững chạc hơn tất cả. Bởi vì cái danh bà Hai này mà bà đã ganh ghét, đố kị bao nhiêu người, Thạc Trân cũng không có tội đáng để bà suốt ngày trách mắng.

Tất cả, đều là vì muốn Thái Hanh tốt hơn.

"Má không cần biết, nếu con để con Mỹ Kiều nó xảy ra chuyện gì. Chắc chắn Chí Mẫn sẽ là người chịu hết."

Thái Hanh bước về phòng mình nhớ lại lời bà nói mà sao lòng nặng trĩu, hắn bây giờ mới biết, hoá ra Mỹ Kiều có thể làm rất nhiều điều mà Chí Mẫn chẳng thể, chẳng hạn như một đứa bé, gia trang hắn cũng cần có một đứa cháu để nối dỗi tông đường. Dừng lại trước cánh cửa gỗ, trước mắt hắn lúc này là một bức tranh xinh đẹp tuyệt vời, nhưng lại vô cùng đau đớn.

Bức tranh mà kể cả giọt nước mắt cũng vô cùng lấp lánh.

Chính là xinh đẹp của hắn, Phác Chí Mẫn.

Hắn không nói gì chỉ đi lại ôm lấy từ phía sau người đang đứng bên khung cửa sổ nhỏ, Chí Mẫn cũng không nói gì, phải nói là, cậu không biết nói gì bây giờ. Cậu cũng có cùng suy nghĩ với hắn, Mỹ Kiều có quá nhiều điều mà cậu không có, phải, là một đứa bé, một đưa cháu để tiếp quản phần sau này của hắn. Đáng lẽ ra trước khi cưới cậu phải suy nghĩ đến chuyện này chứ.

"Mình đâu thể sinh con."

Chí Mẫn thôi không nghĩ nữa, khẽ khịt mũi vì lạnh rồi vờ mỉm cười tỏ ra là mình ổn : "Sao anh không qua bên Mỹ Kiều đi, cổ mới tới mà còn là con gái nữa, để cổ ngủ một mình sao được?"

Thái Hanh thở hắt cố ngăn cho giọt nước mắt mình không rơi ra ngoài, không để cậu thấy được giọt lệ yếu đuối của mình.

"Mẫn à.. em đừng có hiểu chuyện như vậy nữa.."

"Mẫn, đợi anh được không? Đến khi anh rước Mỹ Kiều về rồi thì sẽ bù đắp cho em, đến khi cổ sanh con cho má rồi anh sẽ bù đắp cho em. Có được không Mẫn? Đừng bỏ anh.. làm ơn đừng bỏ anh Mẫn ơi.. anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em.."

Hắn ôm cậu vào lòng rồi nghẹn ngào nói, Chí Mẫn chỉ yên lặng gật đầu trong lồng ngực của hắn.

Em chịu tất cả, anh cứ đi đi, cứ đi để vun đắp hạnh phúc cho mình đi, em ở đây đợi anh cả đời cũng được.



|

(*) dạm hỏi là xem mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro