chương 1: Tương tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thế giới song song với trái đất, có một hành tinh là nơi tập trung của quần thể thú nhân, những con thú có khả năng hóa hình người. Bọn họ làm việc, vui chơi, sinh sống như nhân loại.

Tiến hóa cao nhất là loài có thể từ thú hóa hình người mà không để lộ bất kì chi tiết hình thú nào của bản thân. Tiến hóa bậc trung vẫn chưa thể giấu tai, đuôi hoặc chi tiết nhỏ nào. Tiến hóa bậc ba là những đứa nhỏ đang học cách hóa hình người, tai và đuôi đôi khi không tự chủ lộ ra. Tiến hóa cấp thấp, những người không thể giấu chi tiết hình thú. Và cuối cùng là mất khả năng tiến hóa, loại này như thú cưng của con người bình thường trên trái đất, ở đây bọn chúng cũng chỉ có thể làm thú cưng cho nhân thú.

Điều đặc biệt duy nhất, có lẽ là thú ăn thịt và thú ăn cỏ phải sống hòa thuận với nhau.

Tiếng báo thức reo vang khiến Minh Nhiên giật mình tỉnh giấc. Vươn tay ra chộp lấy điện thoại để tắt báo thức và xem giờ.

[6h45]

“Chết mất!! Muộn giờ làm rồi!!”, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cậu ở quán cà phê Boo-Meow gần trường, chỉ vì trợ cấp bị cắt xén, học bổng không đủ chi tiêu nên Minh Nhiên chỉ có thể đi làm thêm như thế này.

Vội vã chạy vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân. Loài thỏ ưa sạch sẽ, cậu cũng không khác mấy. Với mái tóc vàng sữa cũng là màu lông chính mình, cùng hai cái tai thỏ dài rũ xuống. Minh Nhiên rơi vào kiểu tiến hóa bậc trung, không thể giấu vài tiểu tiết hình thú trên cơ thể mình, nói là tiểu tiết nhưng tận bốn năm phần thì hơi toang.

Cậu phải dùng quần áo che bớt lại phần đuôi bông xù, tai thì thôi khỏi giấu. Minh Nhiên nhìn bản thân trong gương, mặt búng ra sữa, má phính, còn có răng khểnh, đôi mắt đen láy trợn nhẹ liền có thể thấy rõ sự long lanh ánh nước, như vùng hồ tĩnh lặng xoáy tâm can người đối diện vào trong.

Khẽ bật cười, cậu nhìn xuống phần bàn tay là đệm thịt của loài thỏ, tới tận năm 20 tuổi, cậu vẫn không thể biết hai tay mình thành bàn tay năm ngón như những người khác. Nhẹ nắm tay lại, tự nhủ rằng không sao, bản thân cũng đã quen rồi.

Minh Nhiên nhanh chóng mang giày, vơ lấy áo khoác và túi nhỏ đựng đủ đồ cần thiết rồi phóng nhanh ra cửa để kịp chuyến xe buýt trong buổi sáng hôm nay.

Tiệm cà phê Boo-Meow do một cặp vợ chồng mèo Anh lông ngắn mở, chị chủ hiền hòa thân thiện, trong quá trình học việc, chị hết mực giúp đỡ Minh Nhiên, xem cậu như đứa nhỏ trong nhà mà tận tình chỉ bảo, kết quả cậu được nhận làm nhân viên chính thức, với nhiệm vụ là đứng quầy tính tiền, chốt gọi món cho khách.

“Chào buổi sáng!”, Minh Nhiên bước ra sau quầy, cười toe chào mọi người. Tiệm cà phê này, tính cả anh chị chủ thì tổng cộng có tầm 5 nhân viên, mỗi người làm một việc, hỗ trợ nhau pha chế, chạy bàn.

Đeo tạp dề lên, thắt thêm một chiếc nơ con bướm xinh xắn sau lưng, xong xuôi hết Minh Nhiên mới hài lòng bước ra ngoài quầy thu ngân, bắt đầu ngày làm việc chính thức đầu tiên.

“Ối chà, nay nhóc đáng yêu phết í!”, chị An - nhân viên pha chế, hình thú là giống chó golden, luôn tràn ngập năng lượng tích cực, vừa thấy Minh Nhiên đã thốt ra lời khen chân thành khiến cậu ngượng ngùng gãi đầu.

Cùng đồng nghiệp trêu ghẹo một chút, tới khi nghe tiếng chuông gió ở cửa vang lên, Minh Nhiên vội nghiêm túc lại, cất tiếng chào vị khách mới tới.

“Chào mừng quý khách đến tiệm Boo-Meow!”

“Chào buổi sáng”, giọng nói trầm thấp đầy ấm áp, đáp lời khiến Minh Nhiên sững người, chất giọng này quá trời menly luôn!! Cậu ngước mắt nhìn vị khách tiến tới quầy.

Khuôn mặt nghiêm nghị cùng mái tóc vuốt nếp, phía trên là hai chiếc tai với lớp lông xù đen mềm mại, cậu hơi sững người. Đó là… sói sao?

“Cho tôi một Latte nóng, cảm ơn”.

“À, dạ vâng, một Latte nóng”, Ming Nhiên lấy lại tinh thần, lên bill cho người đàn ông. Tới phần ghi tên để gọi lấy món, cậu nhìn qua người kia, “ngài tên gì ạ?”.

“Tôi tên Mục”, người đàn ông ôn hòa nói, Minh Nhiên gật gật đầu, nghiêm túc gõ chữ, in bill, thu tiền.

“Ngài chờ một chút, Latte nóng của ngài sẽ có ngay ạ”, cậu cười tươi rói, đưa bill cho người đàn ông.

Cậu nhìn theo bóng lưng ngài Mục rời khỏi tiệm, chậm chạp đặt tay lên ngực trái, nơi có trái tim vẫn đang đập liên tục, đập mạnh mẽ.

Chị chủ bước xuống lầu sau khi dọn nốt tầng trên, thấy mặt Minh Nhiên đỏ ửng thì lo lắng hỏi thăm, “Em bệnh hả, sao mặt đỏ bừng vậy?”.

“À? Dạ không sao ạ, do thời tiết thất thường thôi chị”, Minh Nhiên cười híp mắt, rụt cổ lại. Không thể nói chỉ vì lần đầu gặp một người đàn ông đầy khí chất và điển trai mà ti cậu hẫng một nhịp như rơi vào bể tình, nghe cứ như phim.

Minh Nhiên không biết đây chỉ là màn dạo đầu cho những ngày tiếp theo khi người đàn ông kia đến rồi đi, với món nước quen thuộc trên tay, Latte nóng.

Từ chị An nên cậu mới biết, ngài Mục là quản lý cấp cao bên công ty W.o.W đối diện bên đường. Công ty về truyền thông có tiếng, thuộc sở hữu của tập đoàn F.W, nghe nói đây là một đại gia đình có dòng dõi loài Sói. 

“Vậy ngài Mục cũng là sói rồi… ngài ấy trông điển trai thật…”, Minh Nhiên thầm cảm thán. Mỗi lần thấy vị khách đó, tim cậu đều đập đum ba đum không ngừng, mặt cũng hơi ửng đỏ, tới độ có một hôm, vì thấy mặt cậu đỏ quá nên ngài Mục quan tâm hỏi, “Mặt cậu đỏ quá, bị bệnh sao?”.

“Dạ? Dạ không ạ… do thời tiết nên mặt em mới thế này thôi”, Minh Nhiên vội lắc đầu.

“Ừa, trời này dễ cảm, giữ sức khỏe cho bản thân”, người đàn ông mỉm cười, cầm ly Latte rồi rời khỏi tiệm, để lại sau quầy là một Minh Nhiên hồn bay theo bóng hình người đàn ông kia.

Ở một góc tiệm, có cô gái với chiếc sừng trên đầu, gương mặt đầy dấu “?”, nhìn bạn mình đang ngẩn ngơ, cô gái này thuộc loài cừu sừng xoắn, với mái tóc kiểu Nhật Bản xõa dài cùng bộ đầm len bó sát tôn lên vóc dáng, cô đến để ủng hộ bạn thỏ nhà mình, tiện thể chạy deadline nhưng nhìn xem, bạn cô đi làm xong đổ luôn khách của tiệm rồi.

Sau khi ca làm việc của cậu kết thúc, Minh Nhiên nhanh chóng cất tạp dề, xách túi ra bàn của bạn mình ngồi, “Thy đợi tớ lâu không?”.

“Không lâu bằng cách cậu nhìn theo crush”, Thy mỉm cười, nháy mắt với bạn thỏ nhà mình.

“Nào.. không có đâu! Đừng đoán mò như vậy chết tớ!”, Minh Nhiên vội phủ nhận. Cậu hết hồn, quên mất rằng Thy thích nhất là quan sát người khác vì cô bạn có thể tia được những điều gì đó người ngoài không thấy được.

“Cậu chắc chứ? Trông cậu như thể sẽ lao tới ai lớp diu người ta luôn á”, Thy cười ha ha.

Minh Nhiên ngượng đỏ cả mặt, tức thật chớ, “chắc chắn mà! Tớ chỉ… ngưỡng mộ vì anh ấy điển trai quá thôi!”.

“Ồ, ok tin cậu đấy nhé!”, Thy gật đầu, dọn dẹp đồ để cùng Minh Nhiên rời khỏi tiệm.

Vậy là tròn một tuần cậu làm việc ở tiệm cà phê Boo-Meow.

____
Thỏ tai cụp.

Sói đen vẽ không đủ khí chất nên chỉ có minh họa con sói

Cừu sừng xoăn


Mèo Anh lông ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro