Khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đêm nay tôi sẽ chết.

Không thể kiềm được suy nghĩ đó nữa rồi. Người ta hay bảo những kẻ ít nghĩ đến cái chết lại là những kẻ dễ chết nhất, bởi khi nhận ra bản thân có loại suy nghĩ như vậy thì cũng là lúc không thể chịu được nữa.

Tôi luôn thấy mình là một đứa khá lạc quan, ít nhất là tôi muốn thế. Phải rồi, ở cái thời đại này thì tội nghiệp cho ai coi? 

Nhưng ngày hôm nay, ngay lúc này, cơn nhức nửa đầu và sự mệt mỏi từ buổi tập đang giết chết tôi. Có lẽ tôi đã không thể chịu được. 

Không thể chịu được nữa. 

Shit, mọi người không hề thấy sự cố gắng này, cố gắng hoàn thành mọi thứ, cố gắng tồn tại.

Không ai thấy cả, không ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro