Tuổi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 20 đáng ra phải là tuổi đón nhận giông bão cuộc đời.

Tôi cần phải lăn xả, phải học hỏi, phải làm việc, phải trau dồi, phải xây dựng

Và phải ước mơ. Bất cứ điều gì có thể ước mơ.

Tôi từng đọc đâu đó rằng nếu không có ước mơ thì chẳng khác nào đã chết, vì không có ước mơ, không có hoài bão, không có động lực, không có mục tiêu. Chỉ sống lay lắt tạm bợ qua ngày.

Nếu hỏi ước mơ của tôi lúc nhỏ là gì thì tôi có thể dễ dàng trả lời được là làm giáo viên dạy tiếng Anh. Bởi ba tôi cũng là một giáo viên, một giáo viên giỏi, được trọng vọng, nhưng rồi ông cũng tự tay phá huỷ cả sự nghiệp của mình. Giống như một bộ phim xem dở bị ngừng phát, tôi không biết nghĩ gì tiếp theo sau đó.

Lớn lên một chút, tôi cũng mơ lớn hơn một chút. Tôi mơ mở hẳn một trung tâm dạy tiếng, để có thể vui vẻ đón ba về khi thành công, tôi sẽ giúp ông làm lại, tôi sẽ bảo vệ ba. Tôi thậm chí đã kể với mẹ và ước mơ đó, tôi không biết mẹ đã nghĩ gì, chắc là bất lực về đứa như tôi lắm.

Nhưng thực tế cứ ném tôi xuống vực hết lần này đến lần khác.

Tôi không tìm được chỗ dựa. Lạc lõng, yếu đuối.

Rồi tôi xây một lớp vỏ mong manh nhưng chắc chắn, đủ để người khác có thể nhìn vào trong, nhưng không được phép chạm vào.

Không như những kẻ thất bại tự tách mình khỏi xã hội, tôi vẫn luôn dễ dàng hoà nhập. Tôi vẫn vui chơi, vẫn kết bạn, vẫn tận hưởng cuộc sống. Cùng lúc cũng là chạy trốn khỏi nó.

Bạn biết điều gì xảy ra khi một người không cảm nhận đủ sự kết nối với bên ngoài rồi đấy. Dù lớp vỏ của tôi rất mỏng manh, nhưng vẫn ngăn cản việc kết nối chặt chẽ với người khác. Kết quả là tôi trở nên nghiện ngập. À không, không phải thuốc hay mấy thứ đáng sợ đâu. Nhưng vẫn là nghiện, nghiện K-pop, nghiện truyện, nghiện game. Một thế giới an toàn để không phải nghĩ nhiều.

Tôi đã muốn trốn tránh mọi thứ. Khi tỉnh táo thì sẽ rất muốn làm việc, rất muốn phát triển. Nhưng khi nó lại xuất hiện và kéo tôi xuống thì tôi không có cách nào khác để thoả hiệp, ngoài tạm hoãn bằng các phương thức như trên.

Mẹ tôi bảo cuộc đời người là đường hình sin, sẽ có lên có xuống. Vậy sao tôi đã luôn thấy điểm có giá trị nhỏ nhất, nhưng vẫn chưa thể thấy điểm có giá trị lớn nhất?

Lúc trước mẹ trách tôi sao luôn than phiền về mọi thứ. Nhưng mẹ có biết rằng đó là do tôi còn nghĩ, còn quan tâm.

Còn giờ tôi luôn thấy như mình có mọi thứ rồi, mọi thứ đều ổn, vậy thì tôi còn cố gắng vì cái gì đây?

Thật đáng sợ cách bệnh tâm lý biến mọi suy nghĩ của bạn thành tiêu cực đến buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro