02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4.

Tôi đói rã cả người ngay bên vệ đường. Hoặc có lẽ đây là kết thúc của tôi. Những thứ tôi có thể nhìn thấy ngay bây giờ là xác chết hoặc những người sắp chết giống tôi. Họ nằm la liệt khắp nơi trên đường. Nếu may mắn thì được một tấm chiếu phủ lên người. Nhưng số đó chẳng được bao nhiêu. Những người khác, những con người có cuộc sống tốt hơn tôi bây giờ lướt nhanh qua, cố không để tôi vào tầm mắt của họ. Thật tệ, tôi đã nằm ngay hộp thư này suốt 2 ngày rồi và chẳng có bức thư nào cho tôi cả.

Tôi đã trông đợi gì ở một người mất tất cả như tôi nhỉ? Bây giờ một bức thư nhập ngũ cũng chẳng thể nhận được.

Ngày 5.

Tên đưa thư như thường lệ đến đưa thư ở khu vực này lại đến. Lần này hắn vội vã đánh thức tôi. Vốn chỉ biết nhau vài ba ngày, hắn lại vui mừng reo lên khi đưa tôi bức thư của mình. Cuối cùng tôi cũng không bị bỏ lại. Trại lính vẫn cần đến tôi. Tôi còn chẳng thiết tha mở bức thư ra khi chỉ cần đọc địa chỉ nơi gửi ở ngoài bìa thư đã khiến tôi vui hẳn lên. Họ chỉ gửi thư cho những người đã được tuyển vào. Bức thư ấy vẫn được tôi cất vào sâu bên trong lớp áo, hoàn toàn chưa mở ra.

Ở trại lính, họ phát quần áo cho tôi, đưa tôi đến nơi tắm rửa. Và hơn hết một bữa ăn no.

.

"Jaemin."

Tiếng kêu của Donghyuck đánh thức cậu rời khỏi những trang giấy.

"Này cậu đã làm xong mục báo cho tuần sau chưa?"

Jaemin ngẩn người, trong thân tâm vừa thoáng trống rỗng như một cái xác không hồn chỉ vừa choàng tỉnh dậy. Cậu thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ lúc này đã trông thấy bầu trời ửng đỏ xuống chiều. Jaemin gỡ kính mắt xuống, tay vẫn còn kẹp ở những trang của cuốn sổ da.

Donghyuck đứng bên kia bàn không nghe thấy tiếng đáp lại liền quay sang nhìn. Đầu xù tóc rối cau mày nhìn ngay phía Jaemin.

"Này! Tớ cần phải duyệt trước ngày mốt để còn mang đi in nữa đó. Không làm xong hôm nay thì không được đâu."

"Mai tớ làm."

Jaemin đáp.

"Không được, mai cậu phải đi viết phóng sự ở hội quán các cựu chiến binh với tớ mà. Không đủ thời gian làm đâu."

"Thế khuya nay tớ gửi là được chứ gì."

.

"Jeno."

Cậu lẩm bẩm, thất thần đi giữa phố xá trên con đường trở về nhà. Cậu đã đọc đến trang thứ 10, ngày thứ 9 của con người đó nhưng vẫn hoàn toàn ngờ nghệch. Một người lính thì sao có thể khiến cậu nhập tâm đến vậy. Cũng không phải vì văn phong quá hấp dẫn.

Jaemin đã nghe rất nhiều về chiến trường từ cha. Những câu chuyện về những người đồng đội cũ của ông lúc nào cũng rất oai hùng ngay cả khi họ chỉ là những người lính bình thường. Thế nhưng chưa từng có ai mà ông đã kể lại có cuộc sống giống như người lính trong cuốn sổ.

Người đó khiến cậu lạc lối giữa những dòng chữ. Biến một kẻ có mọi thứ như Na Jaemin cũng cảm giác mất mát tất cả. Một người chưa từng thấy mặt, chỉ có thể cảm nhận qua từng câu chữ và một cái tên.

Jaemin đi ngang qua một hòm thư giữa phố rồi chợt dừng lại. Một cái hòm thư đỏ to bự đặt ngay dưới phố, tất nhiên bên cạnh nó chẳng có ai cả. Thùng thư đứng trơ trọi một mình, bóng của nó được ánh sáng ban chiều chiếu đến đổ dài trên mặt đường mà khiến như Jaemin cứ ngỡ là dáng ai co ro ngồi giữa phố xá đông người. 

Bỗng lại cảm thấy bụng đói cồn cào.

.

Jaemin gửi những bản fax cuối cùng giữa đêm. Mẹ đem lên cho cậu một chút cà phê và bánh quy. Trông bà đã hoàn toàn tươi tỉnh lại một khoảng thời gian sau tang lễ.

"Mẹ à."

Cậu gọi.

"Sao thế con?"

"Mẹ từng nghe thấy cha kể về người đồng đội nào tên Jeno chưa?"

Bà ngẫm nghĩ một lúc lâu như lục lại sau trong trí nhớ.

"Mẹ chưa từng nghe thấy tên người này."

Jaemin bước vội về lại bàn làm việc, đưa cuốn sổ tay lên cho bà ấy xem.

"À, ngày trước ông ấy cũng từng mang cuốn sổ này đến hội quán cựu chiến binh. Nhưng mẹ chỉ nghĩ là sổ viết thông tin đồng đội cũ nên cũng không hỏi đến."

Khi bà rời khỏi phòng, Jaemin lại tiếp tục lật tiếp những trang giấy, trầm ngâm ngồi thật lâu trên bàn làm việc.

Ngày 31.

Ngay cả trong thời khắc chiến tranh đau khổ thế này con người cũng có thể thật xấu tính với nhau. Họ đã để mặc tôi lại giữa chiến trận trong khi lệnh rút quân vang khắp trận địa. Tôi đã thoi thóp lết từng bước nặng nhọc trước khi súng đạn quân địch có thể đuổi đến tôi. Nhưng tôi đã không thể thoát khỏi nó. Một viên đạn bắn trúng chân tôi. Đau đớn, tôi ngã xuống ngay trước khu vực an toàn chỉ cách vài bước chân nữa thôi.

Tôi có thể thấy họ nhìn tôi, ngạc nhiên sao tôi có thể lết trở lại đây được và một chút thương hại.  Cuối cùng họ đã kéo tôi vào. Giờ đây tôi đang ở trạm xá, với một bên chân bị băng bó. Các quân y bảo nếu vết thương ngày mai không thể ngưng chảy máu, họ phải để tôi xuất ngũ.

Chỉ như thế thôi cũng khiến tôi rơi nước mắt. Nhận ra rằng khoảnh khắc tôi sắp chết đói giữa phố và khoảnh khắc sắp chết vì bom đạn giữa chiến trường như thế này đây cũng chẳng còn khác gì. Ngay cả khi có rất nhiều người như lúc này tôi cũng cảm thấy thật cô đơn.

Thật cô đơn.

Jaemin cảm thấy mí mắt mình trĩu nặng. Rồi cậu thiếp đi trong cơn mơ màng, ngón tay vẫn còn đặt trên trang giấy. Trang giấy ngày ấy có một số góc nhăn nheo do nước mắt rơi xuống mà để lại. Trong cơn mơ màng, Jaemin cũng bất chợt rơi nước mắt.

Thật cô đơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro