thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chữ người cong vẹo trong lá thư:

"tôi gửi người tôi yêu đang còn thương vội.

em yêu anh mấy hồi hoa đang nở, anh yêu em mấy hồi hoa đã tàn.

chữ người thương ôm sát cõi tim hồng, đem đến nỗi cô đơn tưởng chừng như vô định. em nhớ mãi cái ngày em bắt gặp ánh mắt anh khi ấy, đôi mắt hẹp mà phong tình, mắt cô đơn biết mấy. mắt anh long lanh như sương đêm trên núi phong đằng, gió lay ánh mắt, lỡ làm em say.

ngày anh đi, em khóc. em khóc làm sao mà anh không hay. em chỉ khóc cho mối tình còn chưa trọn, khóc cho số phận đoạ đày đôi ta. anh nhìn em với đôi mắt hiền hoà, bảo em về đi, đừng khóc nữa. giọng nói anh như bùa mê thuốc lú, làm em mê mẩn dứt mãi cũng chẳng ra.

em thì thương anh, còn trời thương đôi lứa. mấy đặng tuyệt tình đến mức vậy đâu anh? ngày anh đi, em cũng sẽ chẳng tiếp tục ở lại làm gì. mối tình đẹp nhất khi còn dang dở, tình mình dang dở nhưng có đẹp đâu anh.

em đã tưởng chừng gục ngã biết bao lần. anh ơi, anh ơi. anh nghe em nói, em yêu anh biết mấy, em thương anh biết mấy, anh có biết hay không. biết thì giữ kẽ cho đôi mình, còn không biết em đành ngậm ngùi xót xa."

200115.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro