Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẩn sâu trong trái tim Hứa An Du vẫn luôn có một linh hồn xấu xa đang ngự trị, cô không tốt đẹp như những gì đã thể hiện ra bên ngoài, thực chất, cô ích kỷ, nhỏ nhen và toan tính hơn bất cứ ai.

Từng có lúc Hứa An Du đã để lòng đố kỵ che mờ hai mắt, vậy nên cô và Phó Minh Thành mới đi đến ngày hôm nay.

Và cuối cùng là đến Trần Tuấn.

An Du nghĩ có lẽ bản thân đã thực sự yêu mến Trần Tuấn theo một góc độ nào đó, thế nhưng luôn có nguồn sức mạnh bí ẩn từ tận sâu thẳm đã níu giữ cô lại, chính vì thế mà Hứa An Du đã không đồng ý với lời tỏ tình của cậu ta vào ngay tối hôm ấy.

Sau khi trở về nhà cô đã gọi cho Phó Minh Thành. "Hôm nay Trần Tuấn đã tỏ tình với tớ rồi."

Chưa đầy năm giây sau đã có thông báo đến, cậu không nhắn tin mà trực tiếp gọi điện, thế nhưng lại không nói gì. An Du có thể nghe thấy tiếng hít thở của Phó Minh Thành từ đầu dây bên kia.

Rất lâu sau cậu mới lên tiếng: "Vậy... cậu đồng ý với cậu ta rồi à?"

"Chưa..." Hứa An Du khe khẽ đáp lại, "Phó Minh Thành..."

Còn chưa nói hết câu cậu đã lớn giọng cắt ngang: "An Du."

"Đợi tớ một lát, tớ có cái này muốn đưa cho cậu." Sau đó lại cảm thấy không đủ bèn bổ sung, "Ngay bây giờ."

Dù chỉ là qua điện thoại Hứa An Du cũng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của Phó Minh Thành, cô vô thức gật đầu đồng ý.

Đồng hồ chỉ tám giờ bốn mươi lăm phút tối, Phó Minh Thành đứng trước cửa nhà Hứa An Du, trên người vẫn là bộ đồng phục xanh trắng của ban ngày. An Du chợt nhớ ra tối nay cậu vẫn có tiết học nâng cao trên trường, có lẽ vừa mới tan học là cậu đã tới đây luôn.

Cô vốn còn đang nghĩ cậu đến để ngăn cản cô nhận lời với Trần Tuấn hay điều gì đó tương tự, thế nhưng Phó Minh Thành lại chỉ lẳng lặng đặt vào tay cô một thứ thôi.

Ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ trong nhà không đủ sức chiếu sáng lên gương mặt cậu, An Du chỉ có thể nhìn ra tai cậu hơi đỏ lên, hành động cũng có vẻ vụng về hơn mọi ngày.

"Tặng cho cậu."

Mở ra, bên trong là một chiếc kẹp sách có hình cỏ bốn lá, dường như là cỏ bốn lá thật. Chúng được ép lại giữa hai lớp giấy mỏng trong suốt.

Phó Minh Thành nói rất nhanh: "An Du, anh họ tớ ở nước ngoài tìm được cỏ bốn lá, tớ phải thuyết phục mãi anh ấy mới cho."

"Cậu nói... An Du, cậu từng nói cậu rất thích cỏ bốn lá, năm ấy tớ còn nghe được rằng... nếu ai có thể tặng cho cậu vật may mắn như vậy..."

Phó Minh Thành không nói tiếp được nữa, mặt cậu đỏ bừng lên, chỉ biết nhìn Hứa An Du bằng đôi mắt sâu lắng.

Còn đối diện với cậu lại là một Hứa An Du đã ngẩn người từ lúc nào chẳng hay, như thể tâm trí cô đang phiêu du về một quãng thời gian xa xăm nào đó.

Thì ra không phải Phó Minh Thành đã quên hết mọi chuyện xưa kia, cô luôn né tránh nhắc với cậu về quá khứ, bởi vì nó chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cho cam. Thế nhưng cô thật lòng không hiểu được vì sao Phó Minh Thành lại làm như vậy ngay lúc này, nhất là khi cô vừa nói với cậu về việc của Trần Tuấn xong.

Cậu đang thật sự nghiêm túc đấy chứ?

Khóe môi An Du hơi cong lên: "Đúng là ngày xưa tớ có nói như vậy, nhưng mà Minh Thành này, cậu còn nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì không?"

"Còn cả... ngày tốt nghiệp?"

An Du mở lời dò hỏi, còn Phó Minh Thành chỉ im lặng cau mày, cậu suy nghĩ rất lâu, dường như đang cố gắng lục lọi một chút ký ức mỏng manh còn sót lại trong trí nhớ về khoảng thời gian ấy.

Hứa An Du nhìn ra được sự hoang mang vô định từ trên gương mặt cậu, từ trong đôi mắt đã từng sáng ngời nhiệt huyết của một cậu thiếu niên.

"An Du... chuyện này... ừm, cậu đừng để bụng, chỉ là mấy lời trẻ con không kìm được trong lúc nóng giận nhất thời thôi."

Không. Hứa An lắc đầu, trong lòng như có thứ gì đó sụp đổ, Phó Minh Thành không nhớ gì cả, câu chuyện ngày đó đâu có dễ nghe như vậy, thậm chí chúng còn kéo dài suốt một học kỳ cuối cùng hai người ngồi cạnh nhau cơ mà.

Nghĩ đến đây Hứa An Du lại cười nhạt.

Vết thương lòng rất sâu của An Du, vậy mà Phó Minh Thành lại chẳng mảy may ghi nhớ.

Không thể không thừa nhận một sự thật rằng ngày ấy tất cả là do lỗi sai của cô, nhưng cô cũng đã trả giá vì chúng rồi. Vậy mà lúc này đây Phó Minh Thành lại khiến cho An Du cảm thấy thật thảm hại. Một trò đùa thảm hại vô cùng.

Thế mà trước đây cô đã từng mê muội vì một người như vậy cơ đấy.

Hứa An Du nhốt mình trong phòng cả ngày, may mắn thay vì hôm nay là chủ nhật, cũng không có ai khác ở nhà ngoại trừ một mình cô, thế nên cô không cần mang theo đôi mắt sưng vù này đi gặp ai hết.

An Du cũng lười phải giải thích, mỗi lần có ai đó thắc mắc cô lại phải viện ra vài cái cớ sứt sẹo để cho qua, vậy thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đến khi mắt đỡ hơn là được.

Đã lâu lắm rồi An Du mới khóc nhiều như vậy, rõ ràng chỉ là mấy chuyện tình cảm không đáng phải bận tâm, thế nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy rất khổ sở, ruột gan quặn thắt lại, ngay cả trái tim cũng như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến không thở nổi.

Phó Minh Thành đúng là đồ đáng ghét, nếu như nói từ năm mười bốn tuổi đến năm mười tám tuổi Hứa An Du đã rơi hết một lít nước mắt, vậy thì quá nửa trong số đó đã là khóc vì cậu ấy rồi.

Sau này cô sẽ không bao giờ gặp lại Phó Minh Thành một lần nào nữa đâu.

Hứa An Du nghĩ, có lẽ như vậy mới là kết quả tốt nhất dành cho hai người.

Người trưởng thành sẽ cảm thấy Hứa An Du vẫn chỉ là một cô bé chưa chịu lớn, người lý trí thì cho rằng An Du đặt nặng tình cảm một cách quá mức. Thực ra những đánh giá như vậy cũng không hẳn là sai, thế nhưng có ai mà không trải qua quãng thời gian như vậy một lần trong đời?

Cuộc đời Hứa An Du từ khi còn nhỏ đã được coi là xuôi chèo mát mái, đây vừa là thứ bảo vệ An Du trong một thế giới vô lo vô nghĩ, thế nhưng cũng là bức tường rào ngăn cản An Du học cách trưởng thành.

Ông trời không cho ai tất cả, dù may mắn thuận lợi đến mấy thì cũng phải có vài chuyện không thành công, An Du cũng vậy, lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác không có được thứ mình mong muốn đã đem lại cho cô rất nhiều bài học khó quên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro