sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà nội hôm bữa sương mờ mịt


----------- 

Tử đinh hương. Cẩm chướng hồng. Điểm xuyết xanh. Oải hương tím...

"Đã đủ chưa ạ?"

"Vâng, cảm ơn."

Tôi dìu bó hoa lớn vào tay vị khách trước mặt. Lấp ló sau những chùm hoa rực rỡ, là khuôn mặt một chàng trai nhìn đã có nét trưởng thành, dường như đã quá tuổi 25.

"Vợ anh là một người phụ nữ may mắn."

"Xin lỗi, ý cô là sao?"

Đáp lại lời cảm thán của tôi, lại là một câu hỏi khác. Cặp lông mày tím nhíu lại, lộ rõ vẻ băn khoăn của người hỏi.

"Không phải ạ? Tại tôi thấy, cứ một tháng anh lại đến một lần. Mà khi nào cũng mua duy đúng 1 bó y hệt này thôi. Nên tôi cứ nghĩ là anh định tặng vợ mình..."

Liếc chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của vị khách tóc tím, tôi ngại ngùng thú thật. Vì anh ấy đã mua hoa ở đây đều đặn suốt 2 năm, nên cứ ngỡ bắt chuyện phiếm làm quen chút cũng không sao, mà lại nhỡ làm người ta thấy khó hiểu rồi...

Nhìn khuôn mặt tôi chắc đang dần đỏ lên, anh chàng cũng chỉ cười xòa rồi phẩy tay, trong khi tay còn lại vẫn ân cần nâng đỡ, bồng bó hoa trọn trong vòng tay.

"À không, cũng không sai lắm đâu, chỉ là". Một chút ngập ngừng khó hiểu. "Vâng, cảm ơn cô, tuy may mắn hay không thì tôi không dám chắc..."

"Không, nhất định cô ấy sẽ vui lắm, vì có người yêu cô ấy nhường này cơ mà!"

Đôi mắt tím ánh lên vẻ bất ngờ, nhưng lại dịu dần đi, nheo lại vẻ hạnh phúc.

"Cảm ơn cô..."

Sau khi bóng lưng vị khách kì lạ kia đã xa sau tấm cửa kính, tôi mới chợt bâng khuâng. Phải chăng vì nhìn nhầm, hay chỉ trong một khắc thôi, tôi đã nhìn thấy trong khóe mắt anh, cả một vùng nỗi đau day dứt?



"Cháu chào bà"

"Đến rồi hả, nhóc"

Ta mở cái cảnh cổng sắt, phẩy tay về phía lối đi. Cậu nhóc thuần thục lách qua khe cổng nhỏ mở hờ- do vẫn chưa đến giờ mở cổng chính thức- trước đó không quên cúi đầu chào bà già này một cách lịch sự, rồi mới khuất dần về phía lối mòn cũ kĩ.

Câu chào hỏi cứ buột khỏi miệng như một thói quen. Mỗi ngày ta đều đón đến cả chục người tới nơi đây, nhưng riêng chàng trai kia thì lại nhớ khá rõ. Thứ nhất, suốt 2 năm, tháng nào cậu ta cũng đều đặn đúng ngày này mà đến, mà khi nào cũng đến cái giờ còn chập chờn sáng tối này. Hai là, bó hoa cậu ta mang theo.

"Chả mấy khi thấy ai đi thăm mộ mà mang nguyên bó hoa lớn thế..."



"Chào, anh đến rồi đây, đã khiến em phải chờ suốt cả tháng rồi"

Đứng trước tấm bia đá cô quạnh, anh lại cất tiếng chào hỏi như thể có người nơi đó vậy. Thì đúng là, em đang ở đó thật mà, chỉ là sâu dưới lớp đất mùn ẩm ướt này cả một tấc thôi.

"Trời hôm nay có hơi chút nồm ẩm, em không thích thời tiết như này nhỉ"

Khom người đặt bó hoa anh đã cẩn thẩn nâng niu lên nền đá lạnh toát, anh bắt đầu trò chuyện với em, như thường lệ.

"Hẳn rồi, trời rét đậm đặc, lại còn thỉnh thoảng thêm cả mưa phùn nữa. À, nhắc đến lại nhớ, những ngày như này em chỉ toàn rúc chặt trong lòng anh mà chẳng muốn ra khỏi giường nhỉ. Lúc đó, kéo em dậy khó lắm đó...Và cả, sương mù, dày đặc"

Reo ngừng lại, nhìn dòng chữ khắc trên tấm đá, tên của người con gái anh sẽ chẳng bao giờ quên. Nhích xuống dưới một chút, là một dãy số dằng dặc. Số năm em hưởng dương. Ngắn ngủi đến bi thương.

"Em cũng đã chết trong một ngày như này nhỉ"

Reo xắn tay áo lên, bắt đầu công việc thường niên. Anh nhớ em thích sạch sẽ, nên giờ đây, khi em chẳng thể tự dọn dẹp nơi mình yên giấc nữa, Reo sẽ giúp em.

"Cái ngày đó, kể cả khi mới chỉ là 6 giờ sáng, nhưng bầu trời lại tối tăm tột cùng. Sương mù dày đặc, ra đường chỉ cách vài mét thôi mà cũng chả nhìn nổi người trước mặt mình là ai"

Từng gáo nước dội lên tấm bia, rồi anh cầm chiếc khăn vải trắng mới mua, nhẹ nhàng lau từng góc cạnh của tảng đá lớn, một cách dịu dàng, như thể đối xử một con người vậy.

"Em hà lên tấm kính, và viết dòng chữ "1 tuần nữa là đến ngày cưới của ta!". Ừm, khuôn mặt em rất mừng rỡ. Tuy anh chẳng nhớ mình đã phản ứng gì sau đó, nhưng thứ lóe lên, theo cử động của bàn tay em... à, là chiếc nhẫn cưới. Em đã luôn đeo nó kể từ khi anh cầu hôn em 2 tháng trước đó nhỉ.. Anh vui lắm đấy.."

Xác những bông hoa cũ từ một tháng trước được gói gọn lại, buộc bằng một chiếc lạt tre. Cắm trong chiếc bình gốm sứ trắng- món quà anh tặng em ngày em 18, lay động theo gió, những cánh hoa đung đưa.

"Nếu như ngày hôm đó, trời không có sương. Liệu chiếc xe có em trên đó, đã có thể đến nơi an toàn chứ? Hay cứ như một quy luật bất biến của tự nhiên, nó vẫn sẽ đâm sầm vào hàng rào phân cách được đặt ở ngay chỗ khúc cua? Lẽ ra khi đó, em phải khoác trên mình bộ váy cưới hai ta đều mong chờ từ lâu, và anh sẽ ngắm nhìn em xoay vòng trong tà voan trắng... Không, em đã trút hơi thở cuối cùng trong một khối thép ọp ẹp và chật hẹp..."

Chiếc bật lửa hơ lên cây nhang, làm nó bập bùng đỏ lên chỉ trong một khắc, rồi tắt ngúm, đen kịt, chỉ kịp để lại lên một ngọn khói leo lắt.

"Anh chưa yêu thêm ai- và cũng nghĩ bản thân chẳng thể yêu thêm ai. Anh biết chứ, có lẽ em sẽ mắng anh một trận tơi bời, nếu ta có cơ may gặp nhau trên thiên đường nhỉ... "

Reo vuốt tâm bia. Chiếc nhẫn cạ nhẹ vào làn da, khiến cảm giác lành lạnh truyền lên bộ não.

"Nhưng, kể từ ngày anh quỳ xuống trước em, và trao em chiếc còn lại của đôi nhẫn này, anh sẽ không bao giờ làm điều nó với bất kì ai khác nữa đâu. Thông cảm cho anh nhé"

Phần cháy đen của nén nhang đã trĩu xuống. Rồi theo lực hút của trọng lực. Nó rơi. Rơi trên nền đá lạnh lẽo. Nhẹ nhàng đến mức chẳng phát ra âm thanh nào.

"Tạm biệt, tháng sau anh lại đến."






Tử đinh hương: sự khởi đầu, dành tặng những thiếu nữ sắp kết hôn.

Cẩm chướng hồng: tình yêu vĩnh cửu

Điểm xuyết xanh: kỉ niệm

Hoa oải hương: lời hứa sẽ bên nhau mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro