/Gửi anh, người em thầm thương/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________________

Nhiều người hỏi em rằng, dành cả thanh xuân để yêu một người như thế có đáng không? Em chỉ mỉm cười đáp trả, tự dối lòng mình là vô cùng xứng đáng, nhưng trong thâm tâm em biết mình đã dại khờ.

Anh còn nhớ không? Hồi mình gặp nhau là vào mùa hè năm hai cấp 3. Ngày mà em vô tình lướt qua anh khi đang chạy trên sân trường quen thuộc. Hồi đấy có một đàn anh tên Kim Taehyung cọc cằn suốt ngày chỉ mang một vẻ lạnh lùng khó gần vậy mà không biết bao nhiêu nữ sinh thích anh trong đấy có cả em. Có lẽ anh không hề hay biết cô bé năm đó thầm thương trộm nhớ anh là em, đúng không?

Em biết anh từng tổn thương trong tình yêu, chính vì thế từ năm này qua năm khác em luôn cố gắng mang mọi điều tốt đẹp nhất đến cho anh, muốn cùng anh tận hưởng những khoảnh khắc yên bình nhất của cuộc sống.

Hồi đó thói quen của em từ khi nào đã bị anh làm ảnh hưởng không ít, để đến giờ vẫn vậy. Ngày ngày chờ anh trên chuyến xe buýt số 8 rồi lại ngày ngày cùng anh dạo bước trên khu phố quen thuộc, tất cả tựa mơ hồ nhưng lại in sâu vào tâm trí em mãi mãi không phai mờ. Em vẫn còn nhớ khi ấy em đã lấy hết can đảm như nào để ngỏ lời hẹn anh ở nơi công viên Winter Bear. Nơi từng chứa biết bao tiếng cười của anh và em...

Có lẽ đã từ rất lâu rồi chúng ta không cùng nhau đến đó nữa, anh nhỉ?

Ngày 30 tháng 12 năm đó, cũng là ngày sinh nhật anh. Em đã quyết tâm sẽ mở một bữa tiệc bất ngờ làm anh khắc ghi mãi trong trí nhớ. Hôm ấy em đã phải nài nỉ xin phép cô giáo cho em được về sớm hơn nửa tiếng. Chắc là anh không biết đâu, em vì chạy quá nhanh mà nhỡ xảy ra tai nạn bị thương một bên đầu gối nhưng em chẳng màng quan tâm vội cầm chiếc cặp xách từ khi nào đã nằm lăn lóc trên mặt đường mà tức tốc chạy tiếp. Em vội nhập mật khẩu vào nhà anh rồi bắt đầu trang trí, thật ra lúc trước, khi anh không để ý em đã lén nhìn trộm, cho đến giờ em mới biết hóa ra những con số anh đặt khi ấy lại là ngày sinh nhật của cô gái anh thương.

Em còn nhớ hôm đấy lúc anh về đã là 12h hơn rồi, nhìn anh vất vả đi làm thêm kiếm tiền như vậy em xót lắm anh biết không? Hôm đó em đã rất vui khi chúng ta có thể đón sinh nhật tuổi 18 của anh dù có hơi muộn nhưng rất may em vẫn thành công trong việc tạo cho anh một sự bất ngờ.

Ngày hôm đó là ngày đầu tiên em thấy anh cười nhiều như vậy kể từ khi bà anh qua đời, cũng là ngày đầu tiên em được tận hưởng một cách trọn vẹn nụ cười ấy.

Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là kỉ niệm khi những mảnh ghép kí ức ấy đã trôi vào dĩ vãng...khi cô gái ấy xuất hiện

Ngày em quyết định nói ra hết lòng mình rằng em thích anh đến nhường nào cũng chính là lúc em thấy anh trao con tim cho người khác

Khi đó em nhận ra một điều

cuối dùng thì anh vẫn để ý đến người mà chẳng phải là em...

/Chính là cô gái sẽ cùng anh đi đến trọn đời/

Em vừa ghen tị lại vừa biết ơn, biết ơn vì cô ấy đã thành công mở cổng trái tim anh, một trái tim lạnh lẽo với nhiều vết sẹo đau thương nhưng ghen tị vì cô gái đó mãi mãi không phải là em

Nước mắt em lã chã rơi xuống nền cỏ xanh nhạt. Tí tách, tí tách từng hạt mưa trút xuống hòa quyện cùng mi mắt đã sớm ướt nhoè, mọi thứ chìm vào mờ ảo, hình ảnh tấm lưng anh che cho cô gái ấy, cánh tay khỏe khoắn của anh ôm lấy eo người trong lòng...hai môi chạm nhau nhẹ nhàng mà đằm thắm mặc cho khung cảnh hỗn loạn ra sao, mặc cho người yêu anh thật lòng đứng sau gốc cây suy sụp thế nào.

Bất chợt một ý nghĩ nảy trong đầu em

"Hai người đẹp đôi thật đấy"

Anh và em như đang ở hai thế giới khác biệt, một thế giới đau buồn đầy rẫy tổn thương và một thế giới hạnh phúc với nhiều sự ngọt ngào

Em biết anh yêu cô ấy nhiều lắm

Có lẽ em không đủ tốt để ông trời chọn em làm người sánh bước bên anh. Nếu hôm ấy em đến kịp lúc, anh có chọn em làm người con gái cùng anh đi hết đời hết kiếp này không?

Trên tay vẫn cầm hộp chocolate được gói gém cẩn thận cùng tấm thiệp đã sớm bị phai mực. Dòng chữ nắn nót vẫn còn đó in hằn trên tờ giấy hồng nhạt

"Em thích anh, Kim Taehyung"

Thầm yêu một người là như thế nào ư? Là vừa đáng mừng nhưng cũng vừa đáng buồn. Đáng mừng vì sẽ mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn vì sẽ không bao giờ được chấp nhận.

Vậy là kể từ đó lòng em khắc trong mình một nỗi thầm yêu

Mùa đông thứ tư em thương anh, đi bên cạnh cuộc đời anh, trải qua cùng anh những hạnh phúc, khổ đau khi anh đem lòng thương cô ấy. Em biết chứ, anh luôn sẵn sàng chấp nhận mọi tổn thương chỉ để giữ chân người con gái đó.

Nhưng anh à, anh biết không? khi nhìn anh như vậy em không tài nào chịu được, giống như có thứ sắc nhọn đâm sâu vào trái tim em khi nhìn anh khóc vì cô ấy. Làm ơn, Tahyung à! Anh như vậy em đau lắm, thực sự rất đau

"Tại sao anh lại yêu một người mang đến cho mình nhiều tổn thương như vậy?"

Trong quán cafe 1995, có một người con gái dùng đôi tay lạnh buốt của mình lau đi giọt nước mắt sầu thương của người con trai, vô thức hỏi

Anh khẽ cười nhạt, cất tiếng nói

"Vậy tại sao em lại yêu người làm em khóc suốt năm cấp 3 nhiều đến như vậy?"

Cả hai chợt im lặng

À phải rồi vào một lần năm cuối cấp em nhỡ nói cho anh nghe về người đàn ông đó nhỉ?

Em vẫn còn nhớ rõ như in, hôm đó là ngày valentine cũng là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của em, em đã uống một chút bia, anh biết mà tửu lượng của em không tốt. Hôm đó vì quá say nên em  chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận thức việc gì nữa, vô tình tay em khẽ cầm điện thoại gọi cho anh. Năm đó em đã thổ lộ hết tấm chân tình bao thời gian qua không được đáp lại của mình cho anh nghe, giọng nói lí nhí say mèm của em cố nói từng tiếng thật rõ qua cái loa nhỏ, em nói rất nhiều, rất rất nhiều nhưng anh đâu biết người đàn ông trong câu chuyện tình em kể là anh

Phải, em vừa thấy may mắn lại vừa thấy hụt hẫng, em thấy may vì năm đó đã không nói anh biết về sự thật người đó là anh, nhưng lại hụt hẫng khi bản thân chẳng thể thốt lên tên người con trai mình yêu.

Em thấy mình thật ngốc, ngốc vì đã yêu quá nhiều để rồi tự làm bản thân mình đau thêm...

Ngày tháng đi qua, tuổi xuân của em trôi nhẹ như mùa đông lạnh lẽo. Ngày anh xa em, em chỉ mong anh sẽ được hạnh phúc..bên cô ấy. Lòng em bình yên khi biết anh vui, lòng em nhoi nhói khi anh đang cô đơn và đau khổ, em hay cáu gắt anh vì trái tim anh đôi khi yếu mềm vì người con gái ấy.

Em ở lại bên anh, nhưng không nằm trong tim anh...

Người ta nói, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc, mình cũng sẽ vui cười. Ban đầu em cũng nghĩ vậy, nhưng cứ nhìn theo bóng một người mãi, rồi biết mình đã thương anh quá nhiều, sao có thể đành lòng làm một người bạn, một người em gái bước bên anh trong những ngày hai ta chông chênh.

Em không biết anh cố tình hay vô ý mà không nhận ra tình cảm em dành cho anh nhiều đến thế nào

Từ những buổi gặp mặt hay đến những cuộc hẹn không báo trước. Anh nghĩ bọn mình tình cờ đến mức có thể gặp nhau trong thư viện hay cửa hàng tiện lợi sao?

Taehyung của em ngốc thật đấy, anh luôn như vậy, luôn khiến người khác phải để tâm

Nhưng giờ thì hết rồi, anh sẽ không còn là của em nữa, người con gái anh thương sẽ làm tất cả những điều ấy thay em.

Thầm yêu, là khổ sở biết bao nhiêu khi thương mà không nói ra được...

Mùa đông năm nay lại lặng lẽ như vậy, những đợt rét căm theo vài cơn mưa phùn. Đi trên phố, người tay nắm có đôi, em nhớ lại quãng thời gian của đôi ta, quãng thời gian khi chỉ có em và anh ở cạnh nhau nhưng bây giờ anh đang ở bên cạnh cô ấy, trái tim anh đang đập vì cô ấy, từng sự yêu thương của anh đều dành cho cô ấy. Cô gái ấy, cô gái mà anh yêu với tất cả lòng mình

___

Có lẽ khi anh đọc bức thư này là lúc anh cùng người con gái mình yêu đi trên lễ đường

Hoa giăng khắp nẻo, đèn đuốc sáng choang, lòng em đầy những vết rạn vô hồn như người đã đi qua mấy cuộc tình. Cũng phải, yêu một người trong thầm lặng, chỉ sắm vai một người bạn dịu dàng, một người em gái hiểu chuyện, mà che giấu cảm xúc bao năm như th bản thân cũng muốn quên mình.

Đã nhiều lần tự dặn mình phải quên anh, bản thân cũng hứa chắc rằng sẽ không quan tâm anh từ những điều nhỏ nhặt. Em tự nhắc rồi em tự quên, lúc nào cũng vô thức tìm anh khi đến những chỗ thân thuộc, những ngày không gặp anh em cảm thấy thật chống vắng.

Em biết mình thất bại, người ta nói yêu từ tim, em thì yêu từ trí nhớ...

Vắng anh, những ngày buồn tênh cứ về. Yêu anh, như một thói quen. Thương anh, như sinh ra anh là một nửa. Một nửa xa xôi, một nửa chẳng thuộc về em.

Anh à, Có những ngày em đã mơ về khoảnh khắc khi anh mặc bộ vest lịch lãm, cùng em sải bước trên con đường trải đầy hoa, bản nhạc "Photograph" vang lên khắp căn phòng ngập tràn tiếng cười với tiếng hò reo chúc phúc...

Buồn cười nhỉ? Cảnh tượng thật đẹp nhưng đó chỉ là mộng tưởng do em tự vẽ nên

Khi cô ấy khoác lên mình bộ váy cười lộng lẫy chính là lúc anh nở nụ cười hình hộp rạng rỡ ấy ra...

/Nụ cười em dành cả đời mình để nhớ thương/

Chắc hẳn lúc đấy anh hạnh phúc lắm, đúng không?

Xin lỗi vì không thể đến dự đám cưới của anh, em không nghĩ mình đủ can đảm để dõi theo anh đi trên cung đường ấy với người khác. Em biết em quá ích kỉ, ích kỉ đến nỗi yêu anh quá nhiều

Nếu có ai hỏi thanh xuân của em là gì? Em chỉ có thể trả lời thanh xuân của em là một người nào đó. Người nào đó chính là anh, anh là nụ cười, anh là nước mắt, anh là ý nghĩa của nỗi nhớ, nỗi cô đơn. Người nào đó chính là anh, người không bao giờ yêu em.

/Điều đau khổ nhất của cuộc đời em chính là yêu anh, yêu sai người, sai cả thời điểm/

Tạm biệt anh, Kim Taehyung...


End

_______________________________

...
So you can keep me
Inside the pocket of your ripped jeans
Holding me closer till our eyes meet
You won't ever be alone
Wait for me come home...

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro