Gửi người một đoá Tulip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn đã ghé thăm qua chạm dừng chân thứ nhất chắc hẳn tôi không còn là gì quá xa lạ với bạn nữa. Terrisa, mụ hiệu trưởng và cũng là kẻ chủ mưu cho kế hoạch ghê tởm kia đây, chắn hẳn trong mắt người đọc tôi phải là thứ gì đó tàn ác, dã man lắm. Qua chap 16 có thể bạn vẫn cảm thấy tôi đáng bị chừng phạt như những gì bạn luôn nghĩ khi đọc những chap trước, hoặc cũng có thể muốn tìm hiểu sâu hơn về quá khứ của tôi. Bạn có muốn không? Nếu muốn thì tôi cũng mong được thử một lần nhìn lại nó, tôi muốn biết, liệu mình có đáng được tha thứ? Hay đáng bị nhận một sự chừng phạt còn tồi tệ hơn nữa?... Bắt đầu thôi nhỉ?

Năm tôi 3 tuổi, gần như chưa nhận thức được gì nên không rõ lắm, những hình ảnh ít ỏi còn sót lại trong trí nhớ của tôi lúc đó là những ngày tháng bận bịu của bố mẹ. Khoảng thời gian họ ở nhà là rất ít, gần như lúc nào cũng ở trường tới tối mới về, nhưng lúc đó họ cũng bận không kém, trên tay lúc nào cũng cầm vài tập tài liệu, dường như chẳng mấy quan tâm đến tôi. Đã có vài lần tôi chạy đến chỗ họ, vốn định làm bố mẹ cảm thấy vui hơn một phần nào đó bằng cách làm đủ trò hề trước mặt họ mà lại bị mắng là phiền rồi bị cô hầu gái vội kéo đi chỗ khác. Đợt đó còn trẻ con mà, được cô hầu gái dỗ một lúc là lại cười tươi ngay, việc của người này từ sáng đến tối đều là chăm sóc cho tôi và ngoài ra một đống thứ việc nhà khác cũng do cô ấy gánh vác. Ấy vậy mà cô ấy còn không chút phiền lòng, cứ hôm nào làm xong việc nhà sớm là lại dắt tay tôi ra công viên chơi, nhiều khi còn mua kem cho tôi với số tiền ít ỏi mà cô ấy dành dụm được. Ở ngoài công viên, nhìn thấy những đứa trẻ khác được đi cùng bố mẹ, được họ bế lên rồi vui đùa, một đứa chưa từng được vậy như tôi cũng lấy làm lạ, có chút ghen tị. Tôi nhớ một hôm còn ngồi bệt xuống dưới đất mà nhìn chằm chằm mấy đứa nó. Cô hầu gái dường như đọc được suy nghĩ của tôi, đang ngồi ở ghế đợi lập tức chạy đến bế tôi lên, tôi cứ như vậy mà dựa vào người cô ấy, cảm nhận từng hơi ấm của một người vốn dĩ xa lạ, thèm khát mà vô thức gọi một tiếng "mẹ". Tôi không nhớ rõ phản ứng của cô ấy, chỉ nhớ là lúc đó vòng tay cô ấy như siết chặt lấy tôi hơn, trên má tôi lại cảm nhận thêm thứ gì đó ươn ướt.

Những năm tháng đó cứ trôi qua như vậy, cứ như một vòng lặp cho đến khi tôi lên 5 tuổi. Tôi nhớ hôm đó là ngày nghỉ của mẹ tôi, trong đầu tôi bỗng nảy lên một ý tưởng rằng mình sẽ may mắn được mẹ để ý tới nếu lấy bộ xếp hình toán học ra chơi. Sau đó không nghĩ ngợi gì mà lập tức lon ton chạy đi tìm hộp xếp hình, nhanh chóng đổ cả hộp đó ra sàn ở phòng mẹ, xếp nó thành những bài toán phép cộng phép trừ đơn giản. Lúc đầu bà ấy còn lớn tiếng quát bảo tôi về phòng chơi, nhưng tôi vẫn liều lĩnh đọc to đáp án của những phép toán kia lên để gây chú ý của bà. Quả nhiên việc làm này có hiệu quả, mẹ tôi đang nằm ỳ trên giường đột nhiên bật dậy mà nhìn chằm chằm vào tôi, bà ấy bắt đầu ghép những phép toán nhân chia cho tôi làm, những con số bắt đầu nhảy nhót trong đầu tôi mà tạo thành một con số nhất định, hết sức ngẫu nhiên nhưng lại hoàn toàn chính xác. Lúc này bà ấy bắt đầu cất giọng cười, tôi hồn nhiên tưởng mẹ đã yêu mình hơn nên định đứng dậy mà sà vào lòng bà ý lần đầu tiên trong đời. Lạ thay, bà ấy không những không đón lấy tôi mà còn đặt tôi ra chỗ khác, mình thì đi gọi điện cho bố, kể cho ông ấy cái chuyện hồi nãy với cái tông giọng đối với tôi là vui mừng. Tôi ngồi yên trên giường, đờ đẫn nhìn bà ấy từ từ đi ra phòng khách, cái ôm của tôi hồi nãy bị từ chối nhưng với cái sắc mặt kia thì tôi lúc đó làm sao có thể nghĩ là mẹ không yêu tôi được chứ. Cảm xúc lẫn lộn, tâm trí lúc đó như một cỗ máy được thiết lập sẵn, lặp đi lặp lại một ý nghĩ "Bố mẹ chỉ không thích ôm thôi...nhỉ? "

Những ngày sau đó tôi đều mất 5 tiếng ở một lớp toán nâng cao đặc biệt được bố mẹ thuê riêng cho tôi. Tôi không than một lời lại còn tự động viên bản thân rằng nếu cố gắng sẽ được bố mẹ để ý tới. Một đứa trẻ 5 tuổi lúc đó cả ngày cũng không có gì làm, mất cả buổi sáng từ 7h sáng đến 12h thì vẫn còn thời gian để buổi chiều ra công viên chơi, tối thì cũng mất một chút thời gian để làm bài tập thôi, với tôi như vậy cũng không quá đáng lắm. Vả lại, chắc vì tôi là một đứa bé 5 tuổi nên cô giáo dùng phương pháp vừa học vừa chơi chứ không bắt ép.

Mọi chuyện tưởng chừng đơn giản vậy đó, nhưng nó trở nên tồi tệ hơn khi tôi bắt đầu bước chân vào lớp 1. Để tiếp thu kiến thức và hoàn thành bài tập không là gì với tôi khi đó nhưng số lượng bài quả thật mà nói thì nó đủ để làm héo con người của tôi. Cô giáo ở trường lẫn lớp học thêm rất nghiêm khắc, ngày nào cũng giao một đống bài tập hại tôi mất cả những giây phút thư giãn, những lúc không học thì đã là giờ ăn cơm, đi tắm hoặc đã tối muộn rồi. Cô hầu gái thấy tôi ở tầm tuổi đó không được chạy ra ngoài chơi như những đứa trẻ khác nên không nhịn được mà thử liều một lần nói chuyện với bố mẹ tôi.

Cái kết thật không ngờ tới, họ cãi nhau một trận linh đình, còn có cả tiếng cốc chén ném lung tung, những tiếng choang choang cùng những câu cãi vã liên tục truyền đến, tôi sợ hãi chỉ biết ngồi trong phòng mà cầm chặt chiếc bút, nước mắt rơi thấm ẩm cả những trang sách. Giọng mẹ tôi lớn lắm, lớn hơn rất nhiều so với những lần mắng tôi. Giọng cô hầu gái vẫn cứ mềm mỏng như vậy đó, phải áp tai thật sát vào cửa mới nghe rõ được. Cô ấy đang khóc, tôi nhớ là vậy

Tôi cứ như vậy cho đến khi tôi nghe được câu

" Cô cút đi!! Từ bây giờ đừng để chúng tôi thấy mặt nữa!! " Mẹ tôi quát lớn rồi xoay người trở về phòng bà. Từng câu từng chữ bà nói ra như đâm thẳng vào tim tôi, khiến trái tim vốn đang dần ấm áp lại lần nữa nguội lạnh, để đến lúc tôi nhận thức được, cô hầu gái đã thu dọn xong đồ đạc của mình, vọn vẹn một chiếc vali con, chuẩn bị rời khỏi biệt thự ra đi.

Tôi sợ hãi chạy ra phòng khách, vừa chạy những đoạn ngắn tũn vừa không ngừng gọi mẹ, chỉ có điều tiếng gọi đó không phải để gọi người đàn bà đang ngồi trong căn phòng nhung lụa kia mà là gọi người đã tận tình chăm sóc tôi từ lúc sinh ra cho tới giờ, người phụ nữ yêu tôi bằng cả trái tim của cô ấy, đổi lại là hai dòng nước mắt trào ra ồ ạt từ đôi mắt xinh đẹp của cô cùng tiếng gào lên im đi của người đang ở trong phòng. Hai bàn chân nhỏ khi ấy bị mấy mảnh thủy tinh trên sàn đâm sâu vào chân mà máu không ngừng tuôn ra, với cái hoàn cảnh ấy thì tâm trí của tôi còn chỗ đâu mà màng đến những cảm giác đau sót ở nơi đó nữa, chỉ biết lao thẳng đến chỗ cô hầu gái mà liên tục mất kiếm soát nói ra những câu cầu xin vô ích. Cô ấy đặt nhẹ một nụ hôn lên hai má ướt đẫm hơi nước của tôi, nước mắt cô hòa cùng của tôi rơi đến ướt chiếc áo. Tuy vậy cô vẫn đặt tôi xuống, cắn răng quay người rời đi, ngay sau đó tôi lập tức bị bố nhấc bổng lên, có cố gắng vùng vẫy, gào thét đến mấy thì cũng bị mang về phòng. Ông ấy mạnh bạo ném tôi lên giường, quát mắng bảo tôi phải ngồi im trong phòng. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác khi ấy, dường như chỉ muốn hét lên một tiếng thật lớn cho những cơn đau ở bên trong thoát ra ngoài. Cả đêm hôm ấy đúng là ác mộng, tôi nằm co lại trên giường mà hai khoé mắt không ngừng tuôn ra những dòng nước mặn, đến khi âm thanh bên ngoài bắt đầu trầm trầm xuống mới bị sự yên ắng và cái cảm giác khô rát ở mắt làm thiếp tôi đi từ lúc nào không biết.

Đến ngày hôm sau giật mình tỉnh giấc, việc đầu tiên tôi làm là nhảy khỏi giường và đi kiếm cô hầu gái khắp cái căn biệt thư rộng lớn ấy, mong những chuyện ngày hôm qua chỉ là một cơn ác mộng. Chạy đến phòng cô, đập vào mặt tôi là một khoảng không nhỏ được giới hạn lại bởi bốn bức tường, nó truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, trống trải đến đáng sợ. Thứ duy nhất có trong đó là một chú gấu bông cỡ bằng tay tôi và một tờ giấy được đặt bên cạnh. Tôi khuỵu xuống, tay vẫn cố gắng với lấy chú gấu và mẩu giấy kia, với kiến thức mới học ở lớp 1, tôi cẩn thận đánh vần từng từ một, tôi vẫn còn nhớ y nguyên, trên đó viết những gì, toàn là những lời nhắn nhủ, dặn dò và yêu thương.

Tôi lúc ấy suy sụp hoàn toàn, một mình lao vội ra khỏi nhà đến một nơi quen thuộc là công viên, nơi ngày nào cô ấy cũng nắm tay tôi dắt ra, tôi mong có thể cảm nhận được một chút hơi ấm còn sót lại ở nơi đây. Thời tiết hôm ấy cũng thật hiểu tôi mà, những đám mây đen đua nhau kéo tới, những tia sáng mờ nhạt trên trời sau đó cũng bắt đầu trốn sau chúng, tiếp đến những giọt nước nặng trĩu được trút xuống đất. Người mà thường đứng che ô cho tôi vào những lúc này đã không còn ở đây nữa, trên đường biết bao nhiêu người qua kẻ lại cũng chẳng thèm bỏ tôi vào tầm mắt của họ. Tôi mặc kệ cho cái cảm giác lạnh đến thấu xương thịt chiếm lấy cơ thể mình mà khom người xuống để che cho chú gấu và mẩu giấy trên tay, chúng không được bị ướt, chúng không được làm sao. Run rẩy, tôi chẳng nhớ mình đã làm thế nào mà tiếp tục bước đi tìm một chỗ trú mà đứng vào. Tôi không có tâm trạng để về nhà nên quyết định ngồi ở đó đến tận tối muộn, đằng nào hôm ấy cũng được nghỉ học.

Tối hôm đó đi về, thấy bố mẹ tôi ngồi trong phòng khách, ung dung xem bộ phim truyền hình dài tập mà họ rất thích. Tôi bước vào, một thân ướt nhẹp, run người lạnh cóng vì từng cơn gió từ chiếc điều hòa cứ thổi tới từng đợt. Họ đến một cái liếc mắt cũng keo kiệt không muốn cho tôi, chỉ phất tay bảo cô hầu gái mới đưa tôi hộp cơm được mua ngoài tiệm cùng tập bài tập học thêm, bây giờ thậm chí còn nhiều hơn một chút vì quyển sách toán nâng cao đặt chiễm chệ bên trên. Tôi ấm ức lắm, lại chẳng dám làm gì, cãi lại thì cũng chỉ thêm phiền phức, đành miễn cưỡng nói vài câu rồi chạy vào phòng. Ngồi xuống ghế, viết bừa một hai dòng chữ cho bình tĩnh lại, tôi lật quyển nâng cao ra hoàn thành 2-3 trang, lại vì thế mà quên mất cả người tôi đang ướt nhẹp, đến khi xong mới bắt đầu lật đật đi thay quần áo sau đó lên giường, thói quen trước khi ngủ của tôi từ đó là mở tờ giấy kia ra đọc đi đọc lại và đặt chú gấu nhỏ kia nằm cạnh gối.

Ngày hôm sau đi học, tôi đến lớp như thường lệ, mỗi tội hôm đó mũi cứ sụt sịt còn đầu óc thì bay bổng, nhiều lúc còn đau như búa bổ. Hôm ấy lại trùng hợp thay còn thi giữa kì I, là môn toán mà cha mẹ tôi hết sức kì vọng, tôi không tài nào tập trung nổi, thậm chí còn ngủ thiếp đi giữa giờ thi. Tôi không nhớ bài thi lúc ấy được bao nhiêu điểm, chỉ nhớ nó đủ cao với lớp tôi nhưng lại không đủ để đạt đúng cái thứ gọi là "nguyện vọng" của bố mẹ. Hôm nhận kết quả bố mẹ tôi nào là mắng chửi, nào là đánh đập, họ còn bắt tôi đến lúc này ăn cũng phải học, học đến tận đêm mới được ngủ. Một đứa trẻ lúc đó làm sao hiểu được điều đó là quá đáng, từ bé đã được dạy là phải đưa việc học lên đầu mặc kệ những thứ khác nên cũng cắn rắng mà nghe lời, đằng nào giữ bản thân bận rộn cũng là một cách để tôi tránh khỏi việc nghĩ lại những chuyện không hay trong quá khứ.

Tôi cứ như thế đấy, trở thành một đứa mọt sách trong lớp, đôi lúc cũng bị mấy đứa trêu nhưng cũng kệ. Khoảng thời gian đắm mình vào đống kiến thức vô nghĩa gần như chấm dứt khi tôi lên lớp 7, năm đó có một bạn nữ chuyển tới đầu năm và được cô sắp xếp ngồi cạnh tôi. Cô ấy từ khi ngồi xuống cạnh tôi đã tươi tỉnh cười nói, mặc tôi không để ý bao nhiêu cũng vẫn kiên trì chọc tôi nói, rực rỡ tựa một ánh mặt trời. Cậu ấy kéo tôi khỏi chỗ mình để đi chơi cùng cậu ấy trong giờ ra chơi, cậu ấy đợi tôi cùng xuống cantin, thậm chí rõ ràng đường về nhà hai đứa ngược nhau, vẫn cố cùng tôi đi tới cửa nhà . Đó là lần đầu tiên từ khi cô hầu gái rời đi tôi mới nhận được sự quan tâm từ một người, thế giới của tôi như một lần nữa được từ từ thắp sáng, cảm giác ấm áp dần tràn về. Chúng tôi trở thành bạn thân, dính lấy nhau như sam, và rồi sau khi tiếp xúc với bạn ấy được 1 năm tôi bắt đầu có cảm giác muốn vượt quá cái giới hạn này. Cái giới hạn mong manh mà an toàn này khiến tôi ngứa ngáy, đã nhiều lúc muốn lợi dụng những lần hai đứa trêu đùa mà vượt qua. Lần gan nhất, tụi tôi khẽ chạm môi, nụ hôn đầu ngọt ngào và nhẹ nhàng vậy đó

Và rồi, năm lớp chín đến, năm cuối cùng tui tôi được ở bên nhau. Tôi lấy hết dũng khí, đêm trước ngày khai giảng viết cho bạn ấy một lá thư tình. Tôi viết nhiều bức lắm, cứ không ưng bức này là xé đi viết lại. Cậu ấy từng nói thích hương nước hoa nhàn nhạ, tôi cũng vì thế mà lục tung tủ quần áo mình lên kiếm một lọ hoa dạ lan hương mà xịt vào. Xong việc, hài lòng với thành quả, tôi vui vẻ làm nốt bài rồi đi ngủ, lại sơ suất kẹp lá thư đó vào quyển bài tập mà đáng lẽ mai tôi phải nộp cho bố mẹ. Họ phát hiện, dù tôi có giải thích gì cũng bỏ ngoài tai, phản ứng cũng giống dự đoán, không đánh thì mắng, bố đánh mỏi tay thì đến mẹ, giam tôi ở nhà hành hạ một tuần mới thả về trường. Đến lớp, tôi nghe một bạn học nói, mấy hôm trước bố mẹ tôi có đến trường, dùng địa vị hiệu trưởng mà cho bạn thân tôi nghỉ học. Thế giới tôi lại mất đi ánh sáng, u tối như cũ

Những năm sau đó tôi không có thêm một mối tình nào khác, kí ức về tình đầu lúc nào cũng giam tôi trong sự sợ hãi, cứ thấy một người con gái nào sắp bước vào cuộc đời mình, tôi lập tức lựa chọn cách né tránh.

Nhưng, cha mẹ tôi có vẻ không nghĩ như vậy. Họ sợ tôi một lần nữa lại "lầm đường lạc lối", mỗi tối đều kéo tôi ra trước TV mà nghe những kẻ kì thị nói những thứ họ gọi là "giảng giải", cứ vài tuần lại đưa tôi đến chùa làm "lễ thanh tẩy". Họ luôn nghĩ tôi đang mắc một cái bệnh kinh tởm nào đó, số lần đi khám bác sĩ tâm lý trong một năm nếu muốn tính chắc phải mọc thêm mười mấy cái tay. Tôi dần làm quen với việc này, mặc dù lúc đầu có phản đối đấy, xong dù sao thì quen nhịn nhục cũng đã mấy năm rồi, chuyện này tính ra có là gì

Năm tôi 18, cha mẹ tôi nghe tin tôi chơi thân với một bạn nữ, hai người như phát rồ lên. Họ nói đã đến lúc tôi phải kết hôn, tôi kịch liệt phản đối. Tôi chỉ riêng việc ở quá gần với con trai đã thấy khó chịu, huống chi là còn phải sống dưới một mái nhà với người ta nữa, chắc chẳng bao lâu là hóa điên vì không chịu được. Lần này, họ suy nghĩ một hồi, lại gật đầu đồng ý. Cái đồng ý đó của họ, sau này tôi hiểu ra.

Ngày hôm sau, hai người họ - những người đã từng nhiều lần sỉ vả những con người làm việc bằng nửa thân dưới ấy, thuê một tên trai bao về nhà. Tên đó tên gì tôi không biết, đến mặt tôi còn chẳng kip nhìn. vậy mà, cái lần đầu tiên quan trọng nhất của một người phụ nữ ấy, cứ thế phải trao đi. Không có những triền miên ngọt ngào, không có sự khoái cảm đến từ cả hai, thậm chí đến một câu ân ái cũng chẳng có lấy một. Tôi có vài lần nôn khan trên ga giường, vài lần khác thì cắn môi đến bật máu, thậm chí là hai bàn tay bị móng cắm vào nhiều đến độ cũng chẳng còn sự mượt mà ban đầu. Một đêm địa ngục, tôi không nhớ mình đã trải qua thế nào. Sáng hôm sau, chỗ dưới đó đau như muốn nứt ra, máu đỏ  tươi thấm đẫm ga trải trắng. Mẹ tôi đi ngang qua, thấy cảnh này, lại đắc ý cười tươi.

Vài tuần sau, kết quả thử thai, báo tôi đã có con. Hai người kia nghe vậy vui mừng đến phát khóc, tôi còn chẳng nhớ lần cuối họ cười tươi đến vậy là bao giờ. Họ giam tôi lại ở nhà, thuê một đống giúp việc với bảo an, tất cả chỉ để đảm bảo tôi không dại dột mà phá đi cái thai này. Họ còn thuê cho tôi một gia sư, đào tạo tôi những kiến thức cần có để theo nghề giáo, một nghề mà tôi chưa từng muốn theo. Trong thời gian mang cái bụng bầu này đến cả ăn uống cũng khó khăn với tôi mà lại còn phải nghe mấy bài giảng chẳng chút hứng thú kia.

9 tháng sau, tôi sinh con. Nhìn đứa bé hồng hào nằm trong tay mình, tôi tức đến mức bật cười. Đứa nhỏ này là kết quả của đêm đó, là minh chứng cho sự ép buộc vô cớ của cha mẹ tôi, là thứ có lẽ sau này sẽ trói buộc tôi cả đời, lại là, đứa con mang dòng máu của tôi. Tôi muốn gào lớn lên, gào lên cho xả những nỗi bực nhọc của mười mấy năm qua trước đứa nhỏ này, gào lên rằng mày chính là bằng chứng nhắc nhở tao đấy, là hình ảnh của nỗi đau của tao, nhưng tôi đến sức cũng chẳng còn. Nếu còn sức thì có lẽ mọi chuyện chẳng dừng lại ở đấy đâu, có lẽ tôi đã xông lên bóp lấy cổ nó, có lẽ thậm chí còn ném thẳng nó xuống giường, có lẽ sẽ làm nhiều việc kinh khủng hơn thế. Nhưng, đứa trẻ nằm trong tay tôi đối với những suy nghĩ kinh tởm của mẹ nó chẳng biết gì. Nó mở to đôi mắt trong veo của một đứa nhỏ, đôi mắt xanh dương giống hệt mắt tôi, mấy lọn tóc vàng thưa thớt cũng theo nhịp thở của nó mà bay bay. Nhìn đứa trẻ đang nghiêng đầu thích thú nhìn tôi, tôi lại như muốn khóc lên, xong, hai hốc mắt vốn đã cạn, thứ duy nhất tôi có thể làm, là đưa tay vuốt ve mặt con. Đứa nhỏ này, giống mẹ thật đấy, đúng hơn một chút, nó giống tôi. Đơn giản là vì, nó là con tôi, đứa con tôi sinh ra

Tôi không nỡ xuống tay, chắc có lẽ là do càng lớn nó càng giống mình, càng lớn càng cảm nhận được cái dòng máu ruột thịt đang chảy trong người nó kết nối với mình, mấy năm nuôi lớn nó đều không nỡ nhìn mặt nó quá nhiều. Có chút hâm mộ cha mẹ tôi thật đấy, sao năm xưa họ có thể xuống tay với tôi nhỉ, lần nặng nhất tôi cũng chỉ dám mắng vào mặt nó một hai câu thôi.

À, lại nhắc tới cha mẹ tôi, hai người họ đối với đứa cháu này thì yêu thương đến muốn móc tim móc gan, những gì tốt đẹp nhất đều muốn mang đến cho nó. Một đứa nhóc ngỗ ngược cứ thế lớn lên, tôi chẳng ưa gì cái tính cách đó của nó, nhưng thôi, ít ra nó cũng không phải lớn lên như tôi, có lẽ sau này tương lai của nó sẽ không tệ như thế

Đến năm 20 tuổi, tôi lên làm hiệu trưởng trường X dành cho học sinh trung học cơ sở mà cha mẹ mở cho mấy đứa trẻ mồ côi, theo tôi tìm đọc được thì phải mất tận 5 năm công tác trong ngành giáo dục mới được lên cái chức này, vậy mà tôi mới được nghe mấy bài giảng của các người kia được chưa đầy 2 năm, còn chưa có đến một lần thực hành đã phải ngồi vào cái ghế hiệu trưởng. Những đứa trẻ ở đây cũng đáng yêu thật đấy, với những đôi mắt lấp lánh sự hồn nhiên của tuổi mới lớn và khuôn mặt non nớt cũng bắt đầu có chút góc cạnh, nhưng nói thật, tôi vốn chẳng thích thú gì với chúng. Nhiều khi đang ngồi dưới sân trường thì có mấy đứa chạy đến nói chuyện, tôi cũng chán nản đáp lại vài câu, vẻ mặt những lúc đó lại phải thả lỏng ra thành một nét hiền dịu không chút chân thật. Lúc còn lại đang ngồi trong phòng mà bận rộn với đống giấy tờ, rồi vài hôm còn phải mở cuộc họp với các giáo viên, nhàm chán muốn chết! Nếu biết sinh ra mà phải sống như này chắc tôi đã nhường chỗ cho mấy con nòng nọc khác chui vào trứng rồi.

Sống như vậy khoảng hai ba năm, sống qua ngày lặp đi lặp lại một chuỗi hành động tựa một cỗ máy, tôi nghe tin trường mình có giáo viên mới chuyển đến. Điều này đối với tôi cũng chẳng lạ lắm, dù gì thì trường này cũng vì tiếng tăm của cha mẹ tôi mà nổi tiếng theo không ít, mỗi năm tính ra cũng phải mấy chục đơn xin vào. Tôi lúc đầu cũng chẳng để ý lắm, đối với chuyện này thì cũng chỉ gật đầu coi như đã hiểu, với mấy tin đồn nghe từ miệng các thầy cô khác thì cũng tai này lọt tai kia, nhớ được cái nào thì nhớ cái nào không thì thôi. Mọi chuyện vẫn như ngày thường mà diễn ra trong vài ngày sau đó, chỉ đến khi người này bước vào phòng tôi hỏi chuyện, cả thế giới tôi cứ thế mà thay đổi.

Hôm đó ở dưới phòng giáo vụ có gửi lên cho tôi một hai báo cáo quan trọng, tôi bận cả ngày cuối cùng cũng chỉ còn mỗi mấy cái đấy là xong, lúc em ấy lên thì cả căn phòng tôi đang tràn ngập trong giấy tờ lung tung và mùi cà phê nồng nặc. Em gõ cửa, rồi khi được sự đồng ý của tôi thì mở cửa bước vào, bước đi đầy thận trọng lại phảng phất chút tự tin, đối mặt với vẻ ngoài tàn tạ của tôi bên bàn làm việc thì chẳng nhiều lời mà cúi xuống giúp tôi dọn dẹp luôn. Tôi có vài lần liếc lên, liền trông thấy vẻ chú tâm của em. Những tờ báo cáo lộn xộn khắp nơi trong phòng, em ấy ban đầu còn là ngồi xổm xong vì vướng váy đồng phục mà ngồi hẳn xuống, đường nhìn của tôi vì thế mà rơi vào hai xương quai xanh hoàn mỹ hãm sâu bị em vô tình để lộ qua cổ áo khép hờ. Tôi buộc mình nhìn đi chỗ khác, lại chẳng kìm được một vài lần đánh ánh mắt qua ngắm người đẹp thêm một chút. Em ấy chẳng có vẻ để tâm bị tôi nhìn, những ngón tay trắng nõn nà thon dài rà soát từng bản báo cáo một rồi xếp chúng lại theo thời gian, gọn gàng đâu ra đấy, chẳng giống tôi nhiều lúc làm xong cứ vứt hết lại một chỗ đến là bừa. Xong xuôi, em ấy đứng lên, trong một khoảnh khắc áo sơ mi căng ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của em, tôi cứ nhìn vậy đến nỗi bị em ấy cười. Em đưa tôi phần báo cáo mình mang theo, dặn tôi uống bớt cà phê đi vì nó không tốt cho sức khỏe rồi đi ra ngoài phòng, không quên tặng tôi một nụ cười như mang vạn tia nắng lúc mở cửa bước ra. Cánh cửa chuẩn bị đóng lại thì tôi đứng bật dậy, lung túng mà hỏi em ấy tên gì

"Em là Ramona" em trả lời, âm lượng đủ để tôi nghe thấy rồi hướng đôi mắt đang cười nhìn tôi và đóng cửa rời đi.

Chỉ đơn giản như vậy thôi, từ đó ánh mắt tôi không rời được em ấy mỗi lần bắt được hình bóng đó, mỗi lần nhìn thấy em đi lấy nước hay qua lớp em dạy đều nhìn đến không dứt ra được. Ramona là một cô gái chăm chỉ và tử tế, tôi không nhớ được số lần em ấy ở lại quá giờ để giảng bài cho học sinh hay tăng ca hộ đồng nghiệp. Tất cả những điều đó có lẽ em không biết, nhưng tôi thì nhớ từng cái một, cũng có vài lần được thì âm thầm giúp đỡ một tay. Lời thề không bao giờ mở rộng trái tim của mình lúc trước, cứ thế bị em ấy chẳng chút khó khăn phá hủy, chỉ bằng một vài hành động nhỏ và một nụ cười tươi. Trời ơi, sao tôi thiếu nghị lực thế này??

Ramona cũng đối với tôi rất tốt, từ khi biết tôi không có thói quen giữ phòng gọn gàng và hay nạp năng lượng bằng cà phê thì cũng ghé thăm phòng tôi thường xuyên hơn, cứ khoảng hai ba ngày lại đến xem một lần dù chẳng có việc gì. Em ấy dọn những giấy tờ tôi vứt xuống đất, mua cho tôi một hai loại file dễ dùng để tôi cất giấy tờ cho những lần sau, thậm chí còn cất công chạy tới vùng rìa thành phố để mua một loại trà giúp tập trung và dễ ngủ hơn cho tôi. Em cũng để ý phòng tôi có chút hiu quạnh (thì cũng vì tôi không có thói quen trang trí phòng ốc ấy mà, hồi bé tôi có từng thử hỏi xin bố mẹ để mua những món trang trí hơi hướng vintage xinh xinh giống các bạn cùng tuổi rồi bị họ từ chối nên cũng chẳng thiết tha gì lắm) nên có lôi tôi đến tiệm cây cảnh chọn mua vài cây đá bé tí đáng yêu cho tôi, xong lúc đi qua cửa tiệm bán đồ trang trí vintage cũng thấy hợp với phong cách của tôi nên cũng kéo vào mua vài món. Em ấy dành cả chiều thứ bảy để giúp tôi trang trí lại phòng ốc của mình, xong xuôi nhìn cả căn phòng như thêm vài phần sức sống, cũng như ngập tràn hình bóng em bên trong.

Chúng tôi mập mờ với nhau thêm một năm nữa, một vài ngày không phải em ấy tìm đến thì cũng là tôi xuống lớp em thăm, lâu lâu mà rảnh thì sau giờ còn rủ nhau đi ăn tối hay cuối tuần không có việc thì đi xem phim. Ramona có chút kén ăn, đây là điều tôi để ý được, hải sản gần như không ăn được, lúc gọi món cũng phải hỏi kĩ người phục vụ mấy nguyên liệu trong đồ ăn để đảm bảo không dính phải một số loại rau gia vị em không thích. Em ấy cũng rất thích ăn bỏng ngô, đặc biệt là bỏng ngô lắc phô mai, mỗi lần đi xem ấy phim đều chọn loại đó, nhiều lúc ăn đến say mê còn chẳng để ý đến bộ phim đang chiếu trên màn. Những thói quen nhỏ đó nhiều lúc em làm lúc nào còn chẳng biết rõ, hết lần này đến lần khác lại được tôi bỏ vào tầm mắt mà quan tâm.

Giáng Sinh năm đó đến, sinh nhật em hay ho lại trùng vào đêm Giáng Sinh, tôi lên kế hoạch tỏ tình với em đêm đó, chuẩn bị sắp xếp địa điểm đến cả tuần vẫn không cảm thấy an tâm được. Ngày đó, đường phố phủ lên một màu trắng đẹp đẽ của tuyết, tôi đứng ở một góc tại Sàn giao dịch Hoàng Gia chờ em ấy tới, ánh mắt hết nhìn lại chiếc áo len đen cùng chiếc áo jean cùng màu mà mình mặc cho đến list hoạt động hôm nay, đợi thêm một lúc thì em đến, trên người khoác một chiếc áo len trắng đi kèm trên váy kẻ caro, bên dưới đi quần tất ôm chân cùng đôi bốt cao cổ đen cho đỡ lạnh. Em ấy để xõa mái tóc vàng mềm mại của mình, nhìn từ xa tựa một thiên sứ, nhiều người qua đường vì nhìn thấy em cũng phải giật mình ngoái lại. Tôi cứ đứng đó nhìn suốt, cứ nghĩ mãi trong đầu một câu đến vài ngàn lần, em ấy thật đẹp.

Chúng tôi dựa theo kế hoạch tôi lập từ trước mà vui chơi đêm Giáng Sinh, hết ghé thăm tiệm Cutter and Squidge để làm cho mình một vài chiếc bánh quy rồi đến đi vào bên trong thăm thú. Tôi để ý thấy đôi mắt Ramona trong cả hành trình lấp lánh đầy vui tươi tựa như chứa hàng ngàn vì sao, đôi mắt hồng hào khẽ mở ra vì ngạc nhiên và thích thú, hai bàn tay rõ ràng mấy đầu ngón tay đã đỏ vì lạnh vẫn không muốn đeo găng vào vì muốn tự mình chạm lên xung quanh trải nghiệm. Em của đêm đó như một thiên sứ vậy, làm cho những kí ức về Giáng Sinh ngập màu cô đơn và buồn bã của tôi như được thắp lên một ngón nến vui tươi. Và cuối cùng, khi đã vui chơi xong xuôi, tôi kéo em ấy đến bên cây thông bên ngoài, rồi dưới ánh sáng lấp lánh của những đèn neon quấn trên cây, tôi nói cho em hết lòng mình. Em ấy còn chẳng để tôi nói xong đã cười đến híp mắt, nhảy lên ôm lấy tôi mà nói đồng ý. Đêm đó, chúng tôi có nụ hôn đầu tiên, rõ ràng không phải nụ hồn đầu của cả hai mà ngây ngô như hai đứa nhóc mới lớn.

Đêm giáng sinh hôm đó, chúng tôi ngủ lại tại một khách sạn còn gọi thêm một chai rượu vang lên phòng, vì men của rượu mà tôi đã mơ hồ tâm sự với Ramona về quá khứ của mình, còn buột miệng nói cả ra chuyện tôi có con với một người đàn ông mà bố mẹ thuê về. Phản ứng của em ấy thực sự làm tôi phải ngỡ ngàng, tôi đã tưởng em sẽ phũ phàng bỏ tôi lại mà rời đi nên tôi vội vàng cầu xin. Nhưng không, em không những hiểu mà còn buông lời thề sau này sẽ bảo vệ tôi. Lúc ấy, tảng băng bao quanh con tim trong tôi cuối cùng cũng có một ngọn lửa ấm áp làm tan chảy, tôi không kìm được mà ôm em vào lòng, một cái ôm đến từ vô thức, chúng tôi cứ như vậy cho đến khi cả hai đều thiếp đi.

Chúng tôi yêu nhau được ba năm, ba năm đầy yên bình. Chúng tôi đôi khi cũng có cãi vã, lại vẫn vì tôi không chịu được tức giận với em mà làm hòa dỗ dành trước. Chúng tôi cũng đã trải nghiệm cảm giác "người lớn" với nhau, lần đầu vì chẳng ai có kinh nghiệm mà em ấy bị đau, phải thêm vài lần nữa mới được coi là cả hai đều cảm nhận được khoái cảm. Trong thời gian đó chúng tôi cũng có chuyển về sống với nhau, một căn hộ trên tầng cao nhất một khu chung cư gần trường, bố mẹ tôi sau khi có được đứa cháu dường như không thèm quan tâm đến tôi nữa, Thora thì ở lại đó để hai ông bà chăm sóc. Mọi chuyện diễn ra đẹp tựa với một giấc mơ với tôi, cảm giác ngọt ngào trong tình yêu khiến tôi gần như đã quên đi rằng cuộc đời đối với tôi khó khăn thế nào trước đó.

Chỉ là đêm đó, mọi thứ thay đổi
Những ngày trước đó tôi thật sự bị căng thẳng, nhiều đứa học sinh nghĩ tôi nâng đỡ cho con gái tôi vào lớp chọn nên tỏ ra khá bất mãn, làm phiền tôi suốt ngày, nói chuyện với tụi nó nhiều đến đau đầu. Hôm đó còn là ngày mừng năm học mới của trường tôi, theo tục lễ hàng năm đều là tổ chức một buổi dạ hội, tất cả giáo viên đều được mời đi, một vài người còn chọn mang theo học sinh để có gì thì đề bạt với những người cấp trên. Việc chuẩn bị cho buổi này chẳng bao giờ là đơn giản, phải tìm kiếm địa điểm tổ chức rồi đến tìm người chuẩn bị đồ ăn, nước uống và kế hoạch. Ramona biết tôi bận nên cũng không hay hỏi đi chơi như thói quen của chúng tôi, đa số thời gian đều là dành với nhau ở nhà, nấu cho nhau bữa tối hay ôm nhau ngồi trên ghế sofa mà vừa xem phim truyền hình vừa thủ thỉ tâm sự. Ramona có kể với tôi rằng có một số học sinh nam lớp chín đang tán em ấy, lúc đó tôi lại quá mệt để tập trung, chỉ gật gù qua loa coi như đã hiểu, xong chưa gì đã ngủ quên mất.

Tối ngày hôm sau, buổi dạ hội chuẩn bị cũng có vẻ đã ổn, tôi phải đến trước nửa tiếng để kiểm tra lại công việc tổ chức, Ramona đành bắt xe đến sau. Đúng giờ đã hẹn, tôi đi vòng quanh hậu trường để kiếm em ấy, kiếm mấy vòng lại chẳng thấy. Em không hay đến muộn, gọi điện thì rất nhanh cũng bắt máy, đằng này tôi gọi tới mười cuộc em ấy vẫn chẳng trả lời. Tôi nghe có mấy thầy cô đang phàn nàn là có mấy học sinh của họ đến muộn, đầu óc như bị giáng đến tê tái. Có một thứ gì mách bảo tôi là không ổn rồi, tôi vội chạy ra ngoài tìm xung quanh. Em ấy không thích chen chúc với mọi người, chắc sẽ không đi cửa chính – nơi đó lúc nào cũng đầy người đi lại mà. Tôi vội vòng thử ra cửa phụ đằng sau, thì quả thật Ramona ở đó.

Em ấy bị lũ học sinh bao vây, bộ váy lễ phục trắng đẹp đẽ của em nhàu thảm đến không nỡ nhìn. Lũ học sinh kia hết nắm tay em xoa rồi buông lời trêu chọc, có vài đứa quá quắt hơn đã chạm hẳn lên lưng và ngực em ấy rồi, thậm chí có đứa còn giẫm nát cái điện thoại của em để đảm bảo không ai quấy rối. Họ bây giờ may mắn là chưa có gì xảy ra, nhưng tôi không chắc chắn, nếu mình đến muộn hơn chỉ vài phút thôi, Ramona của tôi sẽ phải chịu đựng điều gì.

Điên tiết, tôi xông lên đánh tất cả chúng ra bã, thậm chí còn không chút lưu tình cầm giầy cao gót giẫm thẳng lên tay của đứa đã chạm lên em kia, giẫm đến nỗi tay của hắn chảy be bét máu, da tay mỏng manh rách hẳn ra. Ramona vẫn còn sợ lắm, thấy tôi thì chỉ lao tới ôm chặt lấy mà òa khóc. Nếu để ý kĩ hơn, chắc em sẽ thấy, khi đó khuôn mặt tôi tối sầm lại, trong ánh mắt vương vấn thêm vài tia sát ý đậm như muốn trào ra. Tôi trong khoảnh khắc đó thật sự chỉ muốn siết chặt những tên kia mà xé từng bộ phận của chúng ra, từ cái tay đã chạm vào Ramona rồi đến cái miệng thối nát đã nói những lời dơ bẩn kia. Lũ học sinh này, đúng là chẳng đứa nào tốt đẹp cả. Nhưng vì em ấy vẫn còn ở đây, tôi không thể làm thế được.

Đêm đó, đặt em vào giường ngủ rồi, tôi liên lạc với một tên giáo viên mình quen trong trường. Tên giáo viên này vào trường làm cũng chỉ vì cha mẹ hắn ép, đối với học sinh là một sự căm ghét đến tột cùng. Hắn cũng biết vài người khác trong trường cảm thấy điều tương tự, vừa dỗ vừa lừa thế nào mà đem sự căm ghét của họ lên đến tận cùng. Họ cùng lập một group chat, mỗi ngày cùng thảo luận cách đay nghiến học sinh, thảo luận đến hăng say. Hắn có để ý thấy cảm xúc tôi với mấy đứa này, cũng có lần ngỏ lời mời vào, tôi khi đó thẳng thừng từ chối. Nhưng bây giờ thì không

Tôi được add vào, có nói cho chúng biết về tầng hầm cá sấu ở dưới sân trường. Bể cá sấu tôi phát hiện sau khi vào trường được một thời gian, có vẻ là do hiệu trưởng cũ xây rồi để lại, chẳng biết lấy thịt ở đâu mà sống được từng đó thời gian kể từ khi ông ta đi. Tôi đối với loài này thì coi như cũng có thể nói là có sự thích thú đặc biệt đi, cuối cùng là vẫn giữ lại, một ngày lén xuống cho ăn hai ba lần. Những kẻ kia nghe đến đây vô cùng thích thú, háo hức lên kế hoạch làm một phi vụ lớn, lấy cái mác là giảm chi phí cho trường. Tổ chức cuộc tuyển chọn tài năng, cách đối phó với cảnh sát, thậm chí là những vị trí đặt camera cũng được chúng tỉ mỉ nghiên cứu.

Ramona khi biết chuyện chắc phải sợ lắm nhỉ, khi tôi kể em nghe em đã vừa run rẩy vừa nghe tôi mà. Em ấy bỏ nhà tận một hai hôm, tôi sợ em ấy có chuyện nên chạy theo dỗ thì bị từ chối gặp mặt. Tôi biết khi đó em rất sợ mình, nhưng ác ý của ngày đó và những năm trước tích tụ đã khiến tôi không kìm được mình. Đêm trước ngày thanh trừng, em ấy quay lại với tôi, ôm chặt lấy tôi mà khóc. Em ấy không nhắc tới chuyện này, tôi cũng vậy, em ấy cứ như thế chấp nhận con người xấu xa của tôi. Thiên sứ ngày đấy, bị tôi lỡ bẻ gãy cánh rồi.

Ngày thanh trừng diễn ra, những đêm sau đó tôi mất ngủ liên tục. Tôi nhớ tới những đứa trẻ tôi đã giết, và cả gương mặt chúng ngập trong bể máu của hồ chứa cá sấu. Những đứa nhỏ đó không có tội, gương mặt chúng trong giấc mơ của tôi méo mó, há cái miệng cười to những tiếng cười ghê rợn. Chúng gào lên những lời oán trách tôi, chúng chửi rủa và lăng mạ tôi. Những lời đó thật khủng khiếp, thực ra lại là những lời tôi tự dành cho mình. Những đêm đó, tôi bật dậy lúc nửa đêm, cắn nát móng tay vì căng thẳng, Ramona ở bên cạnh chẳng biết phải an ủi gì, chỉ đành ôm tôi.

Tôi trải qua mấy tháng như vậy, làm thêm những điều vô đạo đức để bảo vệ tôi và em, cuối cùng khi nhìn lại lại thấy mình đã lỡ sa lầy quá mức rồi. Những đêm cuối cùng, âm thầm nhìn em ấy lúc ngủ, tôi  chằn chọc suy nghĩ rồi quyết buông tay. Tôi bí mật chuẩn bị một buổi hẹn hò hoàng tráng, cảm xúc của tôi buổi tối hôm ấy không biết phải diễn tả như nào, được nhìn nụ cười của em  tôi ước có thể tiếp tục nhìn thấy nó mỗi ngày, nhưng không thể như vậy, em ấy là thiên sứ, em thuộc về thiên đàng kia, không phải tiếp tay cho một con quỷ đội lốt người như tôi.

Sáng hôm sau, tôi đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi em, việc đầu tiên là đi xử lý đám giáo viên ghê tởm kia rồi lái thẳng xe đến trường. Tôi không dám chần chừ dù chỉ một giây dư thừa ở nơi nào, cảm tưởng như chỉ cần thêm một giây đó, tôi sẽ lại hối hận mà chùn bước. Đã lâu lắm rồi tôi mới khóc, lần này là khóc thật nhiều là đằng khác, nước mắt rơi xuống thấm đẫm hai gò má tôi. Tôi muốn ở lại, ở lại để bảo vệ cho em ấy nhưng ý thức được việc đang có một con quỷ trong tâm thức của mình, tôi muốn lập tức kết liễu nó.

Vốn bảo đến nơi sẽ làm luôn, vậy mà đôi chân lại vô thức chạy đến căn phòng mà tôi xây cho Ramona. Khắp căn phòng, nhìn đâu cũng hiện lên những mảnh kí ức mà tôi với em ấy từng có, hình bóng của người xuất hiện mập mờ trước mắt tôi, tiếc là chẳng có cách nào để chạm vào. Những món đồ kỉ niệm, tôi đều cầm lấy rồi nâng niu chúng một hồi không muốn đặt xuống, quả cầu tuyết tôi mua cho Ramona vào ngày mà mối tình này bắt đầu không bị dính một hạt bụi nào, và cả mấy món khác nữa, em ấy hẳn rất thích chúng. Tôi tự hứa sẽ gặp lại em ấy ở kiếp sau, khi đó tôi mong có thể gặp em sớm hơn, mang lại cho em thứ hạnh phúc mà em xứng đáng có được, tôi sẽ chiều em ấy hết mực luôn, như nào cũng được hết, chỉ cần gặp lại em là được rồi... Kể cả khi đó Ramona có ghét bỏ tôi, tôi vẫn nguyện đi theo bảo vệ em ấy. Tôi nợ em kiếp này...

Lúc đó cứ suy nghĩ nào là bù đắp nào là đền đáp, xong đột nhiên có tiếng bước chân, tôi mới nhận ra nhóm của Tara đã xuống đây rồi, cũng tiện để tôi bảo với mấy đứa là mình đã xử lý xong việc rồi. Mấy đứa nó thấy bộ dạng tôi vậy cũng thắc mắc lắm, nhìn phản ứng của chúng là hiểu, đứng đờ hết cả ra, tôi giải thích một lúc thì chắc cũng có hai trong bốn đứa nó hiểu, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi không đợi mấy đứa phản ứng mà lập tức nhấn nút, hồ cá sấu từ từ mở ra, tôi đứng lên ban công nói lời xin lỗi cuối cùng rồi thả mình tự do. Lúc đó tưởng mọi việc đã xong rồi, tôi ngả người nhắm mắt chờ đợi cho những cơn đau ập đến nhưng bỗng lại có một vòng tay quen thuộc ôm chặt lấy tôi mà giữ lại, là Ramona. Em lặp đi lặp lại một câu cầu xin tôi đưa em ấy đi cùng, Ramona lúc đó khác lắm, ở nhà thì đến một con bọ nhỏ xíu vô hại cũng đủ làm em ấy nhảy tót lên người tôi mà làm nũng, bây giờ lại vì tôi mà đến cả việc từ bỏ lẽ sống của bản thân cũng dám làm, thật có lỗi với em quá...

Tôi lúc đó lại bình tĩnh đến lạ thường, đối mặt với Ramona đang không ngừng cầu xin, tôi chỉ biết cúi người mà kéo em ấy vào một nụ hôn từ biệt, đợi đến lúc cơ thể em có dấu hiệu thả lỏng tôi mới buông lời cuối cùng, mạnh tay đẩy em ấy lại vào trong, mình thì lập tức ngã xuống dưới nơi mọi thứ bắt đầu. Tôi có thể nghe thấy tiếng gọi của em, nhưng đã quá muộn để đáp lại, lúc bấy giờ tôi mới cảm nhận được sự sợ hãi, đau đớn của những đứa trẻ kia. Cái cảm giác bất lực nhìn hàm răng của những con quái vật xấu xí, sần sùi này đâm vào da thịt mà cứ thế xé toạc ra, lúc ném lũ trẻ xuống thôi đã thấy ghê rồi nhưng không ngờ nó lại đau đến vậy, những tội lỗi chắc cả ngàn câu xin lỗi với bọn chúng không thể bù đắp nổi.

__________________

Hôm toà án xét xử, mấy đứa trẻ đã cố gắng biện hộ cho Ramona nhưng xem ra đều là vô ích. Cha mẹ cô ấy cũng ở đó, sợ hãi kéo con mình sang một bên hỏi chuyện, cô ấy lại chẳng đáp lấy họ đến một câu, chỉ cúi đầu lặp lại lời xin lỗi. Họ hỏi một hồi rồi cũng đành thôi, ôm đứa con họ yêu thương vào lòng mà an ủi. Cô ấy đi tù, một vết nhơ trong hồ sơ, một vết nhơ mà ngay cả cái bằng tốt nghiệp trường T tốt nhất đất nước có lẽ cũng chẳng cứu được sau này, nhưng Ramona không nghĩ nhiều như vậy. Cô ấy ở tù sống vật vờ ngày qua ngày, người ta bảo làm gì thì làm, ở trong đấy được vài năm thì ra.

Lúc ra có vài người hàng xóm tò mò đến cùng đón, để xem cô gái xinh đẹp nhất nhì thành phố giờ thế nào rồi. Cô ấy thêm vài phần xơ xác, khuôn mặt như già đi vài tuổi, trong đôi mắt to tròn ngày nào như lúc nào cũng chực chờ trào ra cả tỉ nỗi buồn không biết tên. Cô ấy gặp mọi người thì chỉ gật đầu chào một cái, khác hẳn cái vẻ năng động hoạt bát trước kia. Họ thương tiếc cho cô lắm, nhìn xem ngục tù đã làm gì một con người kìa. Nhưng chẳng ai biết rằng, cô ấy vốn đã như mất hết sự sống, kể từ khi người cô ấy khắc vào trong tim mà yêu thương, chết ngay trước mắt cô.

Hôm nay là thứ bảy, Ramona cuối cùng cũng có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Cô mấy tháng trước vất vả xin vào một trường học, tuy không quá nổi tiếng nhưng nói chung là chất lượng vẫn đủ, tiền lương tuy có ít hơn một chút nhưng với cái sức chi tiêu chẳng bao nhiêu của Ramona, để thuê được căn hộ mà cô cùng người kia từng cùng ở cũng là trong khả năng. Ramona khom mình kiểm tra tủ lạnh, đồ ăn cũng đã sắp hết, hôm nay dù muốn hay không cũng phải ra ngoài mua thêm thôi. Cô từ vài năm trước đã sống khép mình hơn nhiều, ngoài những lúc phải lên trường hay thăm cha mẹ thì đều ở ru rú trong nhà mà xem lại những bức ảnh của cô và người kia hay những đoạn video mà hai người quay lại ngày còn bên nhau. Một cuộc sống như thế, Ramona bây giờ và trước kia tựa như hai con người hoàn toàn khác, sức sống trong cô càng ngày càng bị bòn rút dần.

Trời hôm nay mưa khá lớn, Ramona đành phải chạy quanh nhà để kiếm cái ô. Gió bên ngoài như từng con dao sắc lẹm, thổi qua mặt cũng đủ khiến mặt mày lạnh buốt rất khó chịu. Ramona từ trước đến giờ chưa từng thích cái thời tiết như này, những lúc mưa to bão bùng đều là người kia xung phong đi mua đồ hộ cô. Bây giờ nghĩ lại, hối hận ghê luôn á.

Cô mua xong xuôi đồ ăn, chỉ là một hai món rau và thịt đơn giản để cầm cự cho hết thêm vài tuần nữa, ma xui quỷ khiến thế nào lại rẽ vào một ngõ nhỏ khác để đi về. Ngõ nhỏ này về ngắn hơn, chỉ có điều là có hơi tối tăm một chút, Ramona của trước kia chắc có chết cũng chẳng muốn vào, nhưng Ramona của bây giờ với chút này thì chẳng sợ sệt gì, trong tù cô đã trải nghiệm đủ hết rồi. Cô bước đi được một lúc, tự dưng lại nghe bên tai tiếng mèo kêu. Ramona quay qua tìm kiếm, thì thấy một con mèo với bộ lông vàng khói nhạt từ lúc nào đã chạy tới quấn lấy chân mình. Con mèo đó nhỏ tí – coi bộ mới chỉ là mèo con, cả người nhem nhuốc dính nào bùn nào nước mưa, một vài chỗ còn có những vết sẹo đang rỉ máu. Một con mèo kiên cường, Ramona tự dưng nghĩ vậy, thật...có chút giống người ấy. Con mèo thấy cô không có vẻ di chuyển gì, lập tức bày chiêu meo meo những tiếng dài như làm nũng, quấn lấy chân chẳng chịu đi. Nó bám móng vuốt vào bộ quần áo của cô, hì hục leo lên đến chỗ bàn tay đang buông thõng của cô mà cọ cọ, liên tục kêu meo meo làm bộ đáng thương. Ramona thấy vậy thì phì cười, một nụ cười mà lâu lắm rồi cô chẳng thể cười lấy. Cô vươn tay ôm lấy con mèo, nhỏ giọng thầm thì: "Chào cưng, về nhà với chị nhé. Chỉ ở với chị thôi, sau này, đừng đi đâu" Con mèo ngoan ngoãn cọ cổ cô như đã hiểu.

Đúng, sẽ chỉ ở bên cô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro