Gửi Người Một Thanh Xuân Màu Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đề tựa:
Mỗi một con người, đều sẽ có khoảng thời gian không muốn quên, càng không thể quên. Mọi câu chuyện bất hủ của đời người đại đa số xuất phát từ thời kì thanh xuân ngông cuồng nhìn thế giới dưới chân...
Tôi ngồi đây, ghi chép lại từng dòng hồi kí của năm tháng học trò, như những gì đẹp đẽ đáng trân trọng nhất. Nhưng, tôi lẽ đương nhiên không phải là nhân vật chính hay một vai nữ trong câu chuyện diễm tình nào kia, vai chính đó, phải là một người thắng cuộc. Chỉ đơn thuần mượn lời của một người để nói hộ tiếng lòng không thể bộc bạch giản đơn...
Những con chữ rời rạc như kí ức một thời bị thời gian mài mòn, những con người trẻ tuổi và tháng năm guồng chân về phía trước, liệu có thể giữ tình cảm thuần khiết ấy, cả đời hay không...?
**********

          Mùa thu năm đó...
     Tôi là một đứa con gái bình thường, sinh ra trong một gia đình không bình thường! Bố mẹ tôi không chung sống với nhau từ khi tôi lên tám. Tôi sống chung với mẹ và anh trai đến tận năm mười sáu tuổi... Vài ba lần chuyển nơi sinh sống, vài ba lần xuất hiện ý nghĩ muốn đi xa... Cũng chính vì vậy mà tôi vẫn thường tự ti cho rằng mình có một gia đình không hoàn hảo, những người khác luôn nhìn vào và chế nhạo tôi chẳng hạn... Thế đấy, tôi là một con người luôn có những suy nghĩ tiêu cực! Nơi Đà Lạt lắm sương, cuộc sống của tôi cứ thế mà trôi đi.
     Mùa thu năm mười sáu tuổi, tôi đậu vào một trường cấp ba thuộc dạng trung bình trong thành phố... Về sau, đôi khi vẫn hay hối hận vì sao mình lại vào một ngôi trường như vậy trong khi đủ sức đậu vào một ngôi trường khá khẩm hơn! Rồi thì, tôi phát hiện ra, bản thân thực chất không hề sai, tôi đã tìm ra được cái gọi là thanh xuân phóng khoáng và ngạo mạn tại đây...

     Tôi không muốn nổi trội, cũng có thể là không có khả năng làm mình có sức bật đến vậy với tập thể. Từng ngày từng ngày đều như một chu kì lặp lại, nhàm chán và không chút bất ổn. Một giáo viên chủ nhiệm thích sai vặt và một thư kí làm chân sai vặt, chỉ như vậy thôi!
     Cho đến một ngày mưa thu năm đó, tôi cùng lớp trưởng tham gia họp công tác kết nạp Đoàn viên mới ở sảnh lớn.  Tận lúc yên vị trên chiếc ghế gỗ nặng mùi boocđo vừa quét, tôi mới nhìn rõ mặt người đó, à, thì ra lớp trưởng lớp mình lại trông như thế! Không nổi trội, không hoàn hảo và đôi lông mày lúc nào cũng nhíu chặt...
     Ngày hôm đó, đám học sinh cấp hai dưới vòm trời mưa bụi âm u vẫn lội mưa đá bóng. Tôi ngơ ngẩn ngồi cạnh người đó, nhìn người chắn cho tôi một trái bóng bất chợt bay vào...
     Một...
     Hai...
     Ba...
     À, thì ra đây là người giúp mình. Tôi gật đầu cảm ơn rồi lại thơ thẩn ngồi vẽ bậy vào tờ giấy trước mặt. Tôi không phải là một người có năng khiếu hội họa, chỉ có cái rất thích vẽ vời lung tung. Không hiểu sao, tôi lại vẽ ra cảnh tượng chúng tôi ngồi đây. Lớp trưởng ghé sát mắt nhìn, đôi lông mày dãn dần rồi nở một nụ cười...
          Về sau, tôi vẫn thường hay nghi hoặc, liệu có phải không nhỉ, tôi mong là vậy, chính là cảm giác ngày đó thôi thúc người đó muốn cầm bút để vẽ? Tôi từng muốn mình là người truyền cảm hứng cho người đó, chỉ vậy thôi... Bất chợt trong những năm tháng xa vời phía sau, tôi từng muốn quay ngược thời gian về ngày đó, giá như tôi không là tôi, chỉ là một hạt mưa thu rả rích, lẳng lặng rơi xuống rồi lẳng lặng biến mất, không lưu lại một chút vết tích. Nhưng đó là chuyện của những năm về sau, người đó quyết tâm ghi danh vào một trường Kiến trúc nơi Sài thành xa hoa và náo nhiệt. Tôi gọi người đó, là Kiến trúc!
  
          Khả năng làm việc nhóm của bọn học sinh chúng tôi đương nhiên tệ hại! Nếu nhịn một chút thì yên chuyện, nhưng cái khó là không tài nào ai nhịn ai được! Chính vì vậy, mọi công tác làm nhóm đều đến tay tôi và Kiến trúc! Chúng tôi hoạt động hầu hết các công tác tập thể, duy chỉ chúng tôi mới biết, cái gọi là " tập thể" thực chất là hai người với một đống giấy tờ bừa bộn đến sáu bảy giờ tối...
          Có lẽ vì vậy, tôi cảm thấy thân thiết và hiểu con người của Kiến trúc.
     Năm thứ nhất cao trung của tôi đã trải qua yên bình như vậy...

       Hành lang và ánh điện chớp tắt
     Năm mười bảy tuổi. Tôi mắc hội chứng phụ thuộc vào Kiến trúc!
     Xung quanh tôi có nhiều bạn bè, nhiều câu chuyện, nhưng khi khó khăn, gặp chuyện không thể giải quyết, tôi đều tìm Kiến trúc. Tôi không hiểu tại sao mình lại tin tưởng hoàn toàn vào con người đó đến như vậy, những chuyện tôi không thể tôi đều tin người đó có thể!
     Tôi cũng dần phát hiện ra mình có thói quen dõi theo bóng lưng của Kiến trúc. Không cần biết là ở đâu, làm việc gì, tôi đều đảo mắt khắp mọi nơi tìm kiếm hình bóng của lớp trưởng toàn năng. Cho dù chỉ thấp thoáng, tôi vẫn sẽ an tâm mà cho rằng, chẳng có chuyện gì xảy ra với mình được, Kiến trúc ở đó, tôi sẽ có quyền gây họa và người đó sẽ giải quyết được tất thảy! Giống như việc tôi bị la vì bao che cho lớp, Kiến trúc sẽ nói với giáo viên rằng tôi không biết gì cả, việc bao che, không phải là của người có thực quyền như cậu ta hay sao... Mọi sự gánh vác, tôi đều thoát tội, và cứ như vậy, tôi hoàn toàn phụ thuộc vào con người đó...

          Giữa năm học, chúng tôi nhận việc thiết lập bảng tin lớp!
     Hầu như ngày nào cũng tầm bảy giờ tối mới về. Hành lang lầu hai có những bóng đèn điện chớp tắt màu vàng vọt khó chịu. Tôi coi khá nhiều phim kinh dị, cho nên đặc biệt có cảm xúc với quang cảnh tối mờ mờ có sương giăng và những ánh đèn leo lắt phụ họa!
     Kiến trúc đưa tôi chiếc áo North Face màu xám. Tôi mặc nó và bám vào balo của cậu ta. Chiếc áo dài đến tận gối, tay áo thì dư ra một đoạn dài, nhưng tại sao lại ấm áp đến vậy... Tôi cười và bước theo bước chân của Kiến trúc, để cậu ta chở tôi về nhà...
     Nên trách tôi hay trách Kiến trúc cứ mỗi khi tôi lo lắng, sợ hãi hay gặp chuyện đều xuất hiện trước mặt, xoa đầu tôi rồi giải quyết nhanh chóng. Người đó tập hư cho tôi, tập cho tôi tính ỷ lại và phụ thuộc, từ một con người độc lập lại biến thành một con người mè nheo bám vào tay áo người đó rồi năn nỉ ỷ ôi, trưng ra cái bộ mặt ủy khuất!
          Năm đó, tôi phát giác ra, mình rất cần có Kiến trúc bên cạnh, rất vui khi ở bên người đó, và không vui khi người đó cứ cười nói với những bạn gái khác.
     Kiến trúc vẫn vẽ vời lung tung, vẽ khá đẹp. Mỗi lần vẽ gì xong, Kiến trúc đều đưa tôi xem, ngược lại tôi cũng vậy. Vài ba tờ họa kí lại trở thành cầu nối giữ hai chúng tôi.
 

   Năm đó, tự dưng tôi hay nghe lảng vảng câu hát trong bài You belong with me! Cảm thấy hình như khó để tự nhiên nhìn vào mắt của Kiến trúc, rất khó. Tôi thấy trái tim mình không nghe theo lời của mình nữa. Thình thịch, thình thịch, trái tim sống đang đập trong lồng ngực...
     Tôi hỏi Trà sữa- cô bạn gái thân nhất của mình, cảm giác đó là gì? Trà sữa gõ mạnh vào trán tôi, bảo rằng phát giác ra cái gọi là tình đầu rồi!
          Tôi suy nghĩ cả đêm, đến sáng thì tránh mặt Kiến trúc. Tôi cần xác định rõ ràng cái mà bản thân muốn biểu lộ là gì...

     Cuối năm học, nhiều lần tôi muốn thổ lộ với Kiến trúc. Tôi đã sợ phải nghe những lời khó nghe, thậm chí sợ đánh mất sĩ diện và tự trọng của bản thân. Trước giờ, tôi luôn ngẩng cao đầu để sống, ý thức được giá trị của bản thân, cho nên sợ khi cúi đầu nói ra, bị từ chối hay thậm chí không thể quay lại làm bạn như trước, như vậy đáng sao?
     Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể nói ra những lời giấu kín trong lòng.
     Một năm lại trôi qua, không phải không thể mà là không dám thử...
     Năm đó, tôi cắt mái tóc dài của mình thành ngắn cũn cỡn, Trà sữa hỏi tôi tại sao làm vậy, tôi chỉ đùa, chán rồi thì cắt thôi... Tôi nghĩ, mái tóc cắt rồi, cũng có thể cắt được tư tưởng tầm phào tuổi mới lớn...

        Một trận khóc, một bữa cười, trở thành những con người cách biệt xa xăm, thi thoảng chúc nhau ngủ ngon...
          Tôi bước vào năm cao trung cuối cùng. Mùa hè năm mười bảy tuổi, tôi không hề gặp Kiến trúc...
     Ngày khai trường, Kiến trúc nhìn tôi cười. Vẫn nụ cười đó. Nhưng tôi cảm tưởng nụ cười đó xa vời vợi, bất giác mà sống mũi cay cay. Mới ngày đầu năm cuối cấp, tôi đã bắt đầu lo sợ, sợ rằng, nụ cười đó phải chăng sắp sẽ không còn dành cho tôi nữa. Dăm ba lần gặp nhau ngoài đường sẽ là cái gật đầu khách sáo chứ nào phải kiểu cười thân thuộc bao năm qua.
          Năm cuối, lớp tôi có thêm vài thành viên mới... Quả thật có những người, thậm chí tôi không quan tâm đến sự tồn tại của họ trong cuộc sống của mình. Nhưng rồi, về sau lại chính là mối quan hệ bạn bè hoặc giả cái gì đó không phủ nhận được.

          Thuở mười tám, mấy ai không mơ mộng về tương lai tay nắm tay với mẫu người lí tưởng. Riêng tôi lại không! Có thể mơ mộng là cơ chế hiển nhiên của cái tuổi ấy, nhưng lẫn khuất đâu đó tôi lại không hề tơ tưởng qua thứ ý niệm như vậy. Tôi không có những giấc mơ về mẫu người phải có ánh mắt thế này, nụ cười thế kia thì mới đứ đừ say nắng. Tôi chỉ biết, ánh nhìn sáng như tinh quang không cần phải của một anh chàng điển trai mét tám, nụ cười như ánh dương rực rỡ cũng không cần của một người mà tất thảy các cô gái đều mê mệt! Tôi chỉ biết rằng, Kiến trúc chính là cầu vồng sau cơn mưa! Là những gì có thể mờ nhạt nhưng chưa hề lạnh lẽo.
          Nhưng dường như tôi quên mất, cầu vồng đẹp nhường nào cũng không phải dành cho đám cây cỏ dại ven đường dưới mặt đất! Chỉ có thể nhìn nhưng không thể với tới, xa xôi và phi thực tế...
     Năm đó, Kiến trúc dần tạo khoảng cách với tôi!
     Tôi không hiểu, nhiều lần vẫn cố gắng đi sau người ấy, lòng mang một cảm giác bị ruồng bỏ. Mẹ tôi từng nói, trưởng thành là quá trình tập tiếp nhận bỏ rơi và bị bỏ rơi. Nhưng, tôi chưa hề buông tay người đó, vì sao người đó lại buông tôi?
     Kiến trúc đẩy mọi việc liên quan đến tôi cho người bạn thân của mình- tôi gọi người đó là Xe máy!! Xe máy đưa đón tôi, mua đồ cho tôi, nhưng lòng tôi thì chưa từng một khắc cảm thấy vui vẻ. Tôi đã từ bao giờ đeo lên mình một chiếc mặt nạ giả tạo, cười nói và xem cuộc sống vẫn tươi tắn và hối hả. Vì nếu, tôi không là một con người bận rộn, tôi sẽ lại nghĩ về cái cách Kiến trúc đang dần thoát ly khỏi cuộc sống của mình...
          Tôi thấy, Kiến trúc rất để tâm người bạn cùng bàn một thời gian của tôi, Họa sĩ! Sở dĩ, tôi gọi cô ấy như vậy vì cô ấy vẽ rất đẹp. Họa sĩ là học sinh chuyển trường, tôi và cô ấy có rất nhiều điểm chung, thành ra tâm sự với nhau khá nhiều, cô ấy nói, tôi đang dần trở thành bạn thân của cô ấy... Vậy sao. Tôi đã rất vui. Khó khăn biết mấy khi tìm được một tình bạn đơn thuần có thể vì nhau mà chia sẻ.
          Có phải ích kỉ là khi tôi dần mượn Họa sĩ làm cái cớ để nói chuyện với Kiến trúc? Tôi không biết, nhưng năm đó, cuộc trò chuyện của chúng tôi nếu không về công tác lớp thì cũng là về các bức tranh của Họa sĩ...
     Tôi đã từng nói là mình rất buồn chưa nhỉ?
     Ngày ôn thi Đại học ngày càng gấp rút, tôi và Kiến trúc lại càng không còn nhiều thời gian để trò chuyện. Tôi càng cảm giác thấy người đó tránh mặt tôi càng nhiều, mọi chuyện liên quan đến bản thân đều bị đẩy cho Xe máy... Tôi cố bắt bản thân chấp nhận, gạt bỏ đám suy nghĩ vẩn vơ để tập trung vào đợt thi sắp tới. Có lần, sơ đồ chỗ ngồi bị thay đổi, Kiến trúc ngồi ngay trên tôi! Tôi chưa hề nói ra, mình vui đến như thế nào, thậm chí xém chút là đứng lên hò hét. Nhưng mà, Kiến trúc đã xin đổi chỗ. Tôi giận cậu ta một thời gian, Kiến trúc nói, chỉ là không muốn làm tôi khó chịu...!
     Tôi không hiểu câu nói ấy là gì, chỉ tạm bợ lừa mình rằng, như vậy cũng tốt, chí ít có thể tập trung ôn luyện.
          Càng về những ngày sau, Kiến trúc nghỉ tiết ngày càng nhiều. Tôi ngoài mặt không có gì, nhưng mỗi lần báo sỉ số lớp là mỗi lần lo lắng cho người đó. Thú thực, tôi đã hết lần này đến lần khác bao biện cho Kiến trúc trước mặt giáo viên chủ nhiệm, thâm chí trong balo lúc nào cũng có sẵn đơn xin phép ghi họ tên của Kiến trúc. Tôi đã trải qua những ngày như vậy!

          Hầu như thời gian đó, số lần nói chuyện của chúng tôi đếm trên đầu ngón tay. Lần nói chuyện lâu nhất chắc có lẽ là ngày tôi cùng lũ bạn của Kiến trúc và cậu ta ruổi xe về Hồ Tuyền Lâm ngoại thành Đà Lạt...
     Hôm đó, nắng rất lớn. Trên mỏm đất trống, có hai người chúng tôi. Kiến trúc thản nhiên nói ra tuần sau cậu ta sẽ về Sài Gòn dự thi... Tôi lấy cớ rằng vì Kiến trúc không xem mình là bạn nên mới đến tận lúc này mới nói ra cho tôi biết! Nhưng thực chất, tôi đã rất sợ người đó như con ve sầu mùa thu, ẩn mình im lặng, chợt vang lên khúc ca bi ai mùa hạ rồi lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi, không bao giờ gặp lại nữa, còn nữa, tôi đã từng sợ rằng, người mà Kiến trúc nói ra đầu tiên chính là Họa sĩ.... Trong phút chốc, tôi biến thành một con người thật đáng khinh rẻ, lại còn đi so đo với người bạn thân của mình. Hôm đó, dưới vòm trời xanh ngắt mùa hạ năm mười tám tuổi, tôi đã khóc vì lo sợ...

          Về sau, khi đợt thi kết thúc, chúng tôi đều thuận lợi tốt nghiệp, dăm ba bữa tôi lại lấy cớ rủ mấy người bạn có cả Kiến trúc đi chơi, chụp ảnh hay uống cà phê. Chẳng qua chỉ là tận dụng ít thời gian còn sót lại. Nhưng mà, Kiến trúc đã rủ cả Họa sĩ cùng tham gia... Tôi vui vẻ nhận lời, quả thật từ ngày hôm xuất hiện suy nghĩ ganh tị với Họa sĩ, tôi vô cùng cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp cho cô ấy nhiều hơn.
        Ngày biết kết quả thi, tôi hay tin Kiến trúc rớt ngôi trường mà người đó muốn vào nhất... Chắc sẽ buồn lắm, tôi muốn gởi vài dòng tin nhắn an ủi. Nhưng chưa kịp thì Họa sĩ đã nhắn cho tôi, hỏi rằng tôi có còn giữ liên lạc với Kiến trúc hay không, cho cô ấy gởi vài câu hỏi thăm... Tôi đã gởi dòng tin nhắn ấy cho Kiến trúc còn mình thì im lặng. Tôi biết, Họa sĩ sẽ an ủi Kiến trúc, cô ấy chắc chắn sẽ làm tốt hơn tôi...

          Nhiều ngày sau đó, tôi hay trăn trở hỏi Sinh học, một người bạn thân của mình. Tôi hỏi rằng, liệu mình có nên thổ lọ tình cảm với Kiến trúc hay không? Sinh học nói, nên vậy.
          Mười giờ đêm, tôi từ chỗ làm thêm về nhà, hôm đó trời mưa bụi. Tôi cuốc bộ trên con đường Chu Văn An vắng tanh, đèn đường vàng vọt leo lét, bỗng nhiên cảm thấy nhớ chiếc áo North Face màu xám dài thượt của Kiến trúc... Tôi hãm bước chân suy nghĩ thất thần rồi cắm đầu chạy về nhà.
          Mười giờ ba mươi phút, tôi dùng hết can đảm mười tám năm của mình, điên cuồng gởi cho Kiến trúc dòng tin nhắn thổ lộ, tôi nói, tôi thích người đó, thích đến mức không kiềm chế được. Tôi vừa nhắn vừa run run ngồi ôm điện thoại trong một góc tối của căn phòng, chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi...

          Đến tận hơn nửa tiếng sau, Kiến trúc mới trả lời tôi, người đó nói... xin lỗi tôi. Thì ra câu đầu tiên lại là lời xin lỗi và thú nhận khi có thể không còn gặp nhau nữa. Ngay cả việc đẩy tôi cho Xe máy cũng là chủ ý rõ ràng của người đó. Bạn đoán xem, tôi có khóc hay không?
     Tôi hỏi Kiến trúc, rằng cậu ta có thương Họa sĩ hay không. Kiến trúc thừa nhận. Lại thêm một mũi dằm trong tim, dù đứng trước ngày lành tháng đẹp cũng không tài nào bỏ đi được thứ tình cảm đơn phương những năm tháng thanh xuân cuồng dã...
     Kiến trúc nói với tôi, tôi chính là mối tình đầu của cậu ấy, chỉ là chưa từng có thể nói ra...
     Tối hôm đó, tôi thức đến ba giờ sáng, tay vẫn khư khư lọ thuốc ngủ...
           Thì ra, chúng tôi đã từng vì sĩ diện mà bỏ qua nhau. Tưởng rằng là cầu vồng đẹp nhất trong cuộc đời, chẳng qua chỉ là người dưng ngược lối... Chúng tôi đã dùng cả thanh xuân màu trời để lướt qua nhau...
     Sau hai ngày, tôi đến gặp một bác sĩ thị lực, cô ấy bảo tôi bị khô giác mạc do mắt bốc hơi nước quá nhiều. Thật là nực cười! Tôi lại lần nữa cắt bảy phân trên mái tóc dài của mình.
          Lần gặp nhau ở quán cà phê trên con dốc 3/2, tôi cố vui vẻ nhìn Kiến trúc và Họa sĩ ngồi nói chuyện. Thú thực, nhìn họ như vậy, tôi có chút tủi thân. Nhưng ánh cười trong mắt Họa sĩ làm tim tôi chùng xuống. Cõ lẽ người đó khi ở bên vai nữ chính của đời mình, sẽ hạnh phúc hơn ở bên tôi... Tôi quay đầu bỏ về, một lần cũng không dám ngoảnh lại.
     Có thể Kiến trúc cũng không bao giờ biết được khoảng thời gian của tôi cũng như tôi không bao giờ hiểu trong ba năm của người đó, tôi xuất hiện như thế nào. Tôi như một con cún bị ướt mưa, chợt bắt gặp một vùng trời xanh ấm áp. Kiến trúc chính là khoảng trời đó. Lần đầu tiên, tôi gieo mầm thứ tình cảm không cần biết gia cảnh, ngoại hình hay xuất thân của người đó, vì đơn giản, tôi thương người ta...
     Kiến trúc, chắc người ấy không bao giờ thấu được, tôi đã từng muốn được cùng người dọc theo ven con hồ lớn, chụp những bức ảnh thiên nhiên hoa cỏ... Ước mơ nhỏ nhoi đó, đã phút chốc tan tác như bọt biển... Vòm trời của tôi, màu trời của tôi, cũng theo đó mà ra đi...
     Tình đầu thường dang dở, chàng trai tôi thương năm mười tám, sẽ đi xa, xa lắm, nơi thành phố náo nhiệt và mĩ lệ...
     Chào nhé, bạn...

     Vai chính không hẳn là người đến trước
          Tôi học cách chấp nhận thực tại, sau đó không gặp Kiến trúc nữa. Năm mười tám tuổi và mối tình đầu ba năm của tôi cứ như vậy mà trôi đi.
     Tôi hiểu ra một điều và hoàn toàn không có bất kì một suy nghĩ nào giận dỗi hay ganh ghét với Kiến trúc và ngay cả Hõa sĩ. Tôi thậm chí đã khuyên Kiến trúc nói ra với Họa sĩ. Đã từng sai cho nên không thể sai thêm được nữa, khi còn có thể, khi còn kịp, cứ thỏa sức dưới vòm thiên không rộng lớn mà bày ra tình cảm thanh xuân thuần khiết nhất, chân thành nhất. Đôi khi vẩn vơ đọc vài ba dòng trong " Thương mấy cũng là người dưng" của Quách Lê Anh Khang, tôi lại tự chiêm nghiệm thật đúng.
     Nếu hỏi, giữa một người ta thương và một người thương ta thì nên chọn ai? Có thể tuổi trẻ chính là sẽ chọn người ta thương, cho dù biết rằng có một ngày người ta bỏ mình biền biệt mà ra đi, như mưa rơi vào hồ, như tuyết tan trong đất, tuyệt nhiên cũng không hối hận, không trắc ẩn mà lựa chọn người thương ta... Đó mới là tuổi trẻ rồ dại... Người đến trước chưa hẳn là người thắng cuộc, người thắng cuộc là người đến đúng thời điểm...
          Thì ra, thanh xuân của chúng ta đã đôi lần ấu trĩ như vậy...

                   Black-tea-jelly
                 17.7.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro