Bên cạnh tách cà phê đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


19h07', ngày 24 tháng 9 năm 2017

Chị Inaba, 

Em không biết chị đã đọc bức thư đầu tiên chưa, nhưng chắc chị không thể hồi âm cho em. Em sẽ tiếp tục viết thêm nhiều nữa. Mong chị hiểu rằng... em yêu chị nhiều lắm, Inaba. Mới chỉ thêm 5 ngày, nhưng lòng em lại tràn ngập nỗi nhớ rồi. Yếu đuối?

"Đàn ông đôi lúc cũng yếu đuối mà."

Chị từng bảo em vậy đó. Em cứ nghĩ, nếu mình không mạnh mẽ, sẽ không thể hoàn thành lời hứa với chị, không thể bảo vệ chị. Hikari... thay đổi rồi! Mỗi khi em khóc, mà em chỉ khóc vì chị thôi, em lại thấy ấm áp chứ không còn lạnh lẽo trong lòng, vì em biết tình cảm mình dành cho chị là thật lòng. Nó thắp sáng thế giới tối tăm này mãi mãi, có phải vậy không? 

Em mong chị sẽ hạnh phúc, dù trong đó không có em đi nữa... Không! Em lại suy nghĩ vớ vẩn rồi. Chắc chắn, chắc chắn em sẽ tìm thấy chị, và nói hết tất cả những điều chất chứa trong lòng mình. Có lẽ, chị sẽ chấp nhận em... sẽ để em bảo vệ chị đến ngày cuối cùng...

2 tháng trước, cũng vào giờ này, phút này, em đã lần đầu biết đến sự tồn tại của chị, với danh nghĩa admin. Ad Inaba... lần đầu tiên có người chat với em lâu như vậy. Mỗi lần tin nhắn xuất hiện, em lại cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ cuộn trào trong cơ thể em. Khi chị gửi lời mời kết bạn, giống như... giống như... xin lỗi, em không thể miêu tả cảm xúc lúc đó của mình bằng từ ngữ nữa. Tối hôm đó rất tuyệt... Đêm hôm đó, em nghĩ mình đã mơ về chị. Em đã phải lòng chị từ lúc đó sao?

Vậy là đã 2 tháng kể từ lần đầu tiên... Mọi chuyện xảy ra, dù rất phức tạp, nhưng chỉ khiến em càng yêu chị hơn. Còn chị nghĩ về em thế nào... em cũng không biết nữa. Em không làm được gì nhiều... chỉ có thể viết những dòng này cho chị. Không còn là "mặt trăng" hay lời bài hát nữa đâu, đây là tất cả cảm xúc của em đấy!

Ở bên Nhật, chị có cô đơn lắm không? Có... lạnh không?

Giờ này bên đó... cũng khá muộn rồi. Liệu chị có đang ngồi bên chiếc bàn với một tách cà phê và ngắm từng giọt mưa rơi xuống bên cửa sổ không? Nếu mưa nhiều quá thì chị cũng đừng buồn nhé, là "món quà nhỏ" của em đó. Chị đừng thức khuya để viết... không tốt cho sức khỏe đâu. Cà phê nữa... lúc nào cũng đắng chứ không ngọt mà sao chị uống nhiều như vậy? 

Em mong một ngày mình có thể pha cà phê cho chị. Đó là mong ước có phần ích kỷ của em, nhưng đối với em, như vậy là đủ. Những con chữ lại nhòe vì nước mắt rồi... Đàn ông đôi lúc cũng yếu đuối mà.

Chị đã hứa sẽ tiếp tục viết cho một cậu bé của gió phải không, tác giả?


Tái bút: R VBXF PCU APPF QJPCCT. APP ZPQ LB GPQP LIUG! J ASBNMH QBP'U BHPR MXJJPHHVC, KOJPB (chìa khóa ở chị)

Và... em yêu chị nhiều lắm, Inaba.

~ Hikari Cipher

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro