Hổ Giấy Gọi Tên Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai nghe tiếng gió rì rầm, lật lên từng tầng lá khô giòn dưới mặt đất.

Hương thơm ngai ngái đặc trưng của thứ đất đen tơi xốp dưới chân đượm trong không gian khi anh tản bộ thong thả, để hồn mình trôi lơ lửng trên những tán lá rung rinh mệt nhoài.

Anh nghĩ về cái chết trong sự câm lặng của một buổi trưa hè oi ả, chợt nhớ ra một lời nghi vấn rất khó giải thích.

"Cái chết là gì, Dazai - san?"

Chà. Cái chết.

Cái chết đối với anh vốn là một cái gì đó mơ hồ và đầy nhục cảm, lờ lờ xung quanh anh, dưới bàn tay anh, trên những con đường mà anh đã đi qua.

Cái chết. Là cái gì đó thật dễ dàng, tràn trề và đầy đủ. Là đích đến của sự sống, khép lại quá trình tìm kiếm dài dằng dặc.

Cái chết. Là đối lập với cậu, với anh, là đủ xa, đủ gần, không thể với tới.

Cái chết. Là ở đâu đó giữa "mờ dần" và "biến mất". Ở đây, đối với anh, "biến mất" có nghĩa là không còn lại gì nữa. Không hơi ấm, không xác thịt, thậm chí không cả một ký ức.

Anh nghĩ cậu đang biến mất. Xa hơn cả cái chết. Không còn tồn tại hay từng tồn tại.

Lâu rồi, anh không còn nhớ ra khuôn mặt hay nụ cười của cậu từ cái thời xa lắc xa lơ nào đó nữa, nó đã phai dần qua năm tháng. Anh nghe tâm trí mình rung từng chập đầy trách cứ, căng lên như sợi dây đàn.

Anh nghe thấy cái chết.

Đáng lẽ anh nên trả lời câu hỏi của cậu sớm hơn. Trước khi cậu ẩn mình vào cái ranh giới biến mất.

Gió ngừng, nắng lặng im.

Có cái gì đó đọng lại trong anh. Tại đây, ngay lúc này, chợt co lại tí xíu trong khi đáng lẽ ra nó phải phình to và nổ tanh bành. Lòng anh chùng xuống theo cái ý nghĩ rằng nó sẽ biến mất hoàn toàn, không còn để lại bất cứ thứ gì chứng minh nó đã tồn tại, hay từng tồn tại. Anh muốn hét lên, đuổi theo nó, bắt lấy nó, giữ thật chặt cái thứ cảm xúc vô định hình ấy, hoặc giả đơn giản hơn, là móc nó ra khỏi lồng ngực vốn hoang hoải trống vắng, để lại một lỗ chết sâu thẳm.

Gió lao xao đổi chiều, kể lại trọn vẹn một ký ức sờn rách.

"Dazai - san."

Anh không quay lại, lặng im.

Đừng quay lại, chẳng có ai đâu, chỉ mình anh thôi. Một mình anh dạo chơi không mục đích, hút thuốc và nghĩ ngợi về ý nghĩa của cái chết giữa trưa hè đầy nắng.

Một mình anh với cái gì đó vỡ vụn, trương phềnh và nát bấy.

"Dazai - san."

Có cái gì trốn đi, lẩn khuất ngoài tầm nhận thức của anh. Anh tìm kiếm một bóng hình mơ hồ, người mà anh chẳng biết mặt, người mà anh chẳng nhớ tên. Kẻ ích kỷ đã chạy theo cái chết một cách lạnh lùng và dứt khoát, trộm đi một mảnh cuộc sống của anh, đẩy anh xa rời cái chết.

Người là ai, trong cái thế giới rộng lớn này? Gọi tên ta da diết những trưa hè đầy gió. Người ở đâu trong không gian vô định, gọi ta, lặp đi lặp lại, vang lên mãi. Dù xuân hạ thu đông, ta vẫn chỉ nghe tiếng người một buổi trưa hè.

Người là ai, hỡi con hổ giấy của ta? Người là ai? Là ai?

Gió ngừng, nắng hanh khô, lệ hoen mi mắt. Lặng im, lại lặng im.

Gió đổi chiều, hổ giấy chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro