Mưa bất chợt vây quanh lòng em.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có biết không ? Em chợt nhận ra rằng mình vẫn sống rất tốt dù thiếu vắng đi những dòng tin nhắn của anh. Không cần phải chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, cũng không còn cảm giác háo hức chờ đợi những dòng tin nhắn đến, em thực sự vẫn ổn. Em bất chợt nhận ra rất nhiều thứ xung quanh mà bản thân bấy lâu đã bỏ lỡ. Chưa bao giờ em lại tập trung, xem một bộ phim một cách nghiêm túc đến thế, có cảm tưởng em đã nuốt hết tất cả lời thoại không sót một chữ nào. Và cũng là lần đầu tiên, em cảm thấy vô cùng trân quý những dòng bình luận từ đám bạn, bởi đó có lẽ là thứ duy nhất khiến em trở nên phân tâm,bận rộn hơn một chút. Em đeo tai nghe vào và thưởng thức thế giới bên trong nó, giai điệu du dương của những bài hát khiến em quên đi mất mình là ai, nhưng rồi lại gợi lên bao nhớ thương trong lòng em. Một chút nhung nhớ, một chút xót xa và cả một chút tiếc nuối, chúng cứ âm thầm, lặng lẽ dâng trào lên từ tận sâu nơi trái tim em, âm ỉ như một ngọn lửa chảy trong khối băng tuyết lạnh giá. Có bao nhiêu từ ngữ cũng chẳng thể lột tả hết được tâm trạng của em lúc này. Bản thân em cũng chẳng thể hiểu nổi thứ trạng thái đang giăng lấy tâm trí em lúc này là gì nữa? Một nỗi buồn không tên, một nỗi lòng không người thấu. Em chỉ biết ngồi yên một mình ở nơi đây, giữa màn đêm dài đăng đẳng, nghĩ ngợi vu vơ như một kẻ mất hồn. Rồi như một thói quen, em bật điện thoại lên trong vô thức, lướt vào Messenger để xem, chút ngóng trông lại ùa về. Lại là hai chữ " Thất vọng" quen thuộc hòa cùng tiếng thở dài cũng thật thân quen, nhưng không sao, em cũng đã lỡ quen rồi. Em đã chẳng còn xa lạ gì với cái cảm giác bần thần hững hờ này nữa, từ bao giờ nó đã trở thành một điều hiển nhiên, một đáp án muôn thưở cho những tương tư trong lòng em. Em cũng đã quen với việc bản thân mình không hề quan trọng trong tim anh, mà cũng đúng thôi. Em là ai, em cũng chỉ là một cô gái tầm thường trong vô số những người con gái mà anh đã từng gặp, không xinh đẹp lại chẳng giỏi giang, sao có thể xứng đáng để chiếm lĩnh cả vũ trụ trong tim anh được? Em chỉ là một tia nắng nhỏ, sao có thể rực rỡ như ánh mặt trời? Trong cái cuộc sống muôn hình vạn trạng này còn rất nhiều thứ đáng để anh phải bận tâm, em là ai hỡi cô bé, chẳng qua chỉ là người dưng vương chút cảm tình trong lòng anh mà thôi. Nhưng chỉ là " một chút", mãi mãi cũng không thể trở thành "tất cả". Mọi giấc mơ cũng chỉ do em ảo tưởng vẩn vơ mà vẽ ra, nào có phải là sự thật. "Buồn không em" - " Vâng, buồn nhiều lắm chứ", đó là cái cách em tự an ủi bản thân mình mỗi khi cô đơn vẫy gọi. Nhưng em sẽ thôi oán trách đất trời nữa, bởi em tự biết bản thân mình là ai, một đứa tính tình trẻ con, ngang bướng như em thì làm sao có đủ tư cách hay quyền hạn gì mà lại muốn thu hút cả cuộc sống bận rộn của anh cơ chứ ? Đó là điều không thể. Và em chấp nhận mình là kẻ thua cuộc trong ván bài này.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro