Chương 1: Chàng trai năm 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÀNG TRAI NĂM 17 ( ĐÃ CHỈNH SỬA)

Tác giả & Chỉnh sửa: Quỳnh Như

Thể loại: Tình yêu học sinh nam – nữ, đoản 1 chương. Đã hoàn.

-----------------------------------------
Chuyện học đường nhẹ nhàng, pha chút sâu lắng. Trong truyện nếu có xàm xí thật ra cũng không xàm lắm thích hợp với tuổi ăn tuổi lớn, nên ráng đọc hết nha :))) Kết tự đọc, tự cảm nhận. Đừng tua hay đọc nhanh. Hãy đọc từ từ và cảm nhận. Nếu bạn ghét nhiều chữ, trong chương sau mình sẽ viết thật ngắn.
Đôi lời, do tui up truyện bị lỗi nên hiện ra nửa Anh nửa Việt đã chỉnh sửa rồi nha.
-----------------------------------------
HỒI 1 : Đơn phương một người
------------------------------

Tháng 8, trời dần chuyển sang thu, không còn cái không khí nóng bức của mùa hè oi ả, và khung cảnh đang dần ngả sang màu vàng sậm với những chiếc lá vàng rơi nhẹ nhàng đầy đường.
Phía xa xa của con đường ấy có một chiếc xe buýt đang lăn bánh, lăn bánh, lăn mãi, lăn mãi và... dừng lại tại một trạm khác. Cánh cửa xe buýt mở ra, dòng người trên xe ồ ạt đi xuống, chen lấn và xô đẩy nhau. Giữa cảnh tượng đó, có một cô gái cũng đang đi xuống, trên lưng là một chiếc balo to. Miệng ngậm kẹo, có đôi mắt long lanh, tóc ngắn tới vai, đen và mượt. Sau đó, cô men theo lề đường đi thẳng, và dừng lại tại một ngôi trường cấp 3. Cô bước vào cổng, nhìn ngắm từng cành cây, ngọn cỏ, từng đám người tụ tập nói chuyện với nhau. Họ thấy cô đi vào liền nhìn chằm chằm sau đó chỉ trỏ tụ tập bàn tán. Cô "hừ" một tiếng rồi đi thẳng về ký túc xá nữ.

- Chào mấy bạn, tui về rồi đây.
- Ồ. Mừng bà đã về.
- Tui có đem đặc sản của chỗ tui lên nà mấy bà– Cô lấy trong balo ra nhiều bịch bánh snack bự, rồi tiện tay ném đi.

- Chu cha. Hôm nay bạn An lên dốc phóng khoáng ghê ta. – Cô bạn vừa nói vừa thuận tay xé bịch snack.
- Không ăn trả đây cho tui. – Đưa tay ra
- Đẹo. – Vừa nói vừa nhai.

------***-------

Cô bước vào lớp, ngồi chỗ ngồi cũ. Sau lưng cô, một cậu bạn chọt vào lưng.
- Này, hè vui không bà?
- Vui. Thế chú hỏi có gì không?
- À... ờ.. thì tiện mồm hỏi thử. – Tay cậu bạn vẽ những đường ngoạc lên lưng cô bạn.

- Này, nhột đấy. Đừng quậy. – Cô lấy tay đánh vào tay cậu bạn.
- Bà biết tui đang vẽ gì lên lưng bà không?
- Không. Và tui cũng đẹo muốn biết. Ok?
- Vậy thôi. Tui ngủ tiếp. – Cậu cuối đầu xuống bàn. Nhưng giọng vẫn phát ra âm thanh khe khẽ "Là trái tim đấy đồ ngu"
- Hả. Ngu gì cơ – Cô quay ra sau.
- Tui bảo bà ngu.
- Chết đi – Cô đánh đầu cậu bạn.

--------***---------

Cũng vào tầm này năm ngoái, có một chàng trai đã cảm nắng một cô gái. Mà cô gái này lại cùng lớp với cậu, ngồi trước mặt cậu và cô gái này tên là Kim An. Nhưng cậu biết tình cảm này sẽ chẳng bao giờ được đáp trả. Bởi, cậu không có đủ can đảm để thổ lộ và sẽ chẳng bao giờ cậu thổ lộ với cô ấy. Vì sao ư? Vì cô ấy đã có người để thích, mà người ấy sẽ chẳng phải là cậu.

Và vào mùa đông năm ấy, cậu đã thấy, không là mọi người cùng thấy, cô được người mà cô ấy thích thổ lộ.
- Anh thích em. Em làm bạn gái anh nhé?
- Ừm. Em cũng thích anh nhiều lắm. – Cô mỉm cười ngại ngùng gật đầu.
Nụ cười ấy như tia nắng ấm áp mà nhờ ấy, cậu thích cô, mà nhờ ấy, cậu biết được người cô thích sẽ chẳng bao giờ là cậu, mãi mãi chẳng là cậu.

Cô hí hửng vào lớp, khoe với cậu.
- Này ông thấy chưa, tui được crush tỏ tình này. Vậy mà bảo tui sẽ đẹo ai thích.

- Ừ. Chúc mừng bà nhé. Tui cũng sẽ tìm bạn gái mới được – Cậu cười nhưng nụ cười ấy chất chứa một nỗi buồn.

- Ừm. Vậy nhanh đi. Còn khoe với tui nữa.

--------***---------

- Này tui nói thật với bà một chuyện nhé An.
- Hả gì cơ. Bà vừa mới ăn mất của tui 1 bịch snack à?
- Gì? Sao bà biết. À mà tui hông có định nói cái đó.
- Chứ định nói gì. - Cô nhăn mặt
- Tui định nói là tui thấy bà với Đông hợp hơn ý. Tui nói thật á. Đông quan tâm bà nè, hiểu ý bà nè, bà bệnh tới thăm đầu tiên nè, ngay cả bà tới tháng cũng tới nốt. Chả bù với ông Huy của bà. Hừ.. đồ vô tâm.
- Này. Cấm sỉ nhục Huy của tui nha. Chả qua là anh ý bận học thôi nhá. À mà bà đừng có đem Đông gán ghép với tui nữa. Tui có bạn trai rồi- là Huy, và tui với Đông chỉ là BẠN BÌNH THƯỜNG thôi à. Cũng đâu có thân tới mức đó. – Cô tỏ thái độ khó chịu
- Chòi má. Tui ước có 1 đứa BẠN BÌNH THƯỜNG như Đông mà còn đẹo được. – Cô bạn ra vẻ lấy tay lau nước mắt.
- Ừ đúng rồi á. BẠN BÌNH THƯỜNG cái nỗi gì – Một cô bạn khác nói chiêm vào
- Không nói với mấy bà nữa. Tui đi ngủ. – Cô đắp chăn lên tới đầu rồi nhắm mắt.
-----------***---------

Giờ thể dục
- Thưa thầy, bạn An bị đau bụng ạ, thầy cho bạn ấy nghĩ tiết này nha thầy ~
- Bị đau bụng gì?
- Là... là đau bụng tới tháng á thầy – Cô bạn nói khe khẽ vào tai thầy giáo
- Ừm.. Nghĩ đi.
Cậu nhìn sang, thấy cô nghĩ tiết bóng chuyền. Tâm trạng lo lắng dâng lên. Bỗng có tiếng kêu phía đối diện.
- Này Đông, phát bóng cho tao đi.
- Ờ. Tao biết rồi.
Sau khi bóng chuyền đủ tay thì lại quay về phía Đông
- Bóng này Đông, phát đuê.
Cậu cười, đưa 2 tay ra ngoài sau, chuẩn bị đón bóng bằng mặt. Nhưng từ xa xa có 1 bạn nam chạy tới đón bóng – đó là Huy. Cậu sững người, sau đó giả vờ ngất.
- Này, này Đông. Tỉnh lại đi.
Cậu tỉnh lại, cắn vào môi cho máu chảy ra.
- À.. tao không sao đâu. Haha – Cậu cười cười
- Má ôi.. máu máu kìa.. đi xuống phòng y tế đi ba.
Cậu cười rồi chạy nhanh xuống phòng y tế.

-------***------

- Có cô y tế hông ạ. – Cậu cười rồi mở cửa phòng y tế
- Ông vô đây làm gì. – Cô nhăn mặt hỏi.
- Ì ui ị ảy áu ôi è (Thì tui bị chảy máu môi nè) – Cậu vạch môi cho cô xem.
- Thôi tởm quá cha. – Cô bĩu môi.
- À ị ì à ằm ây ấy ( Bà bị gì mà nằm đây đấy) – Cậu vừa vạch môi để bôi thuốc và vừa nói
- Hài. Chuyện con gái. Ông biết làm gì.
- Bộ tò mò cũng là sai sao.
- Tất nhiên.
- Tới tháng thôi mà, ngại gì chứ. – Cậu nói rất tự tin.
- Thôi tui đau bụng lắm, đẹo nói chuyện với ông nữa. – Cô nằm quay lưng lại với cậu.
Cậu suy nghĩ điều gì đó rồi mỉm cười. Vẻ mặt khá tự tin nói.

- Bà chờ tui xí. Tui quay lại ngay – Cậu chạy một mạch ra khỏi phòng y tế
- ...
- Này, tui tìm được rồi, tìm được rồi. – Đông hớn hở chạy vào, trên tay còn cầm theo 2 hộp trà gừng.
- Tìm được cái gì mà hớn hở như lụm được vàng thế ba.
- Là gừng, là gừng ý.
- Gừng ?? Gừng gì? – An ngồi dậy quay sang.
- Ý tui là trà gừng ý. Tui "sệt" google bảo trà gừng có thể làm ấm bụng còn giúp giảm đau bụng kinh nữa. – Cậu làm ra vẻ mặt vui mừng
- Ừm, cảm ơn ông. – Cô đưa tay đón lấy 2 hộp trà gừng – Nhưng sao đi học ông lại đem trà gừng làm gì thế?
- Thì tui.... – Đông ấp úng
- Không nhẽ... ông cũng tới tháng sao??
- Bậy bạ nha. Là tui lo cho bà nên mới đem, không được sao?
- Tùy ông thôi à. – Cô lấy ra 1 gói trà trong hộp rồi pha nước vào ly vào uống.
- Bà có biết tại sao lại bị đau bụng kinh không.
- Không. Thế ông biết à?
- Tất nhiên rồi. Này nhé, đau bụng kinh là do sự co thắt quá độ của tử cung. Áp lực co thắt tử cung của người đau bụng hành kinh và người bình thường cơ bản là giống nhau. Nhưng do sự co thắt của tử cung duy trì trong thời gian khá dài, lại không dễ thả lỏng hoàn toàn, nên tử cung bị co thắt quá độ dẫn đến đau bụng hành kinh. Rồi còn Hàm lượng chất prostaglandin .... Blah blah.
Cậu quay sang, cô đã ngủ từ hồi nào. Cậu nhìn thật kỹ gương mặt cô lúc ngủ, khóe môi cong cong, tay vuốt vài sợi tóc che đi đôi mắt đang ngủ say của cô, rồi cứ ngồi đó mà ngắm cô.
Phía ngoài cửa phòng y tế, 1 ánh mặt thân thuộc nhìn vào cảnh tượng màu hường ấy. Đó là ai?

------------------------
Hồi 2 : Cãi nhau
------------------------

Cô tỉnh dậy, ngáp vài ba cái, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã chập tối, nghĩ bụng chắc cậu đã về trước rồi. Tay cô xoa xoa bụng, quả thật là hết đau thật.

Cô về lớp lấy cặp rồi đi về rồi đi tới nhà để xe. Phía xa xa cô thấy một chàng trai đang đứng ở đó– là Huy. Cô mỉm cười nhanh nhảu bước tới.

- Chào anh, Huy. Anh đang chờ em sao?

- Ừ. Anh chuyện muốn nói với em.

- Là chuyện gì vậy?

- Anh thấy Đông và em rất thân thiết. Có phải em thích cậu ta không?
- Ơ. Anh hỏi gì lạ vậy. Em không có thích Đông, tuyệt đối không có.

- Em chắc chứ? Cậu ta quan tâm em như vây, còn quan tâm hơn cả người bạn trai danh nghĩa như anh.

- Chắc mà. Sao anh lại giận như vậy, ai đã nói với anh?

- Không ai cả. Chính anh đã nhìn thấy, vậy thôi.

- Anh.. anh không tin em sao?

- Tin.. hay không tin có quan trọng không? Chính anh đã thấy em và cậu ta rất thân thiết với nhau.

- Ơ... em không có.

- Có hay không thì em tự biết.

- Anh... anh đúng là vô lý mà.

- Vô lý thì sao. Người sai chính là em

- E.. em... - Cô thấy thật bất công, cô đã làm gì sai. Nước mắt cứ từ từ chảy xuống

- Khóc cái gì. Anh ghét kiểu con gái bánh bèo như em. Mình chia tay đi.

Cô nghe vậy liền đơ người, vội lấy tay lau nước mắt.

- Em...em... chia tay thật sao?

- Ừ. – Anh trả lời mà không cần suy nghĩ

- Anh không còn thích em nữa sao? – Cô lo sợ mối quan hệ này sẽ kết thúc nếu anh bảo "ừ"

- Không. Nhưng rồi anh sẽ quên em thôi. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Chia tay em nhé.

- Ư..ừm – Cô lượng lự nhưng rồi cũng đồng ý

- Sau này vẫn là bạn, em nhé. Tạm biệt em – An.

- Ừ. Tạm biệt anh.

Cô thầm nghĩ. Thì ra có người để thích lại hạnh phúc đến thế. Lại còn được tay trong tay với người ấy đi khắp nơi dạo chơi những nơi mà những cặp tình nhân hay đến, trên thế gian này không có gì hạnh phúc hơn cả. Và thì ra cảm giác chia tay người mình thích lại đau như vậy, là đau hơn cả đau bụng kinh, là đau từ tận sâu trong đáy lòng, là đau như bị 1 dao cứa vào ngay trái tim, là đau, là đau lắm.

Nhưng anh lại nói nhẹ như không " Rồi anh sẽ quên thôi, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả" thế còn em thì sao, cô không thể hỏi vì cô biết chắc anh sẽ không trả lời. Như thể ngày hôm nay là ngày kinh khủng nhất trên đời. Còn kinh khủng hơn cả những ngày tới tháng..

Thế nhưng, ai sẽ hiểu cho chàng trai đang đứng núp sau gốc cây đào kia. Cậu đã thấy người mình thích bị từ chối, cậu nên an ủi, không nguyên nhân là do cậu, cậu nên làm gì mới phải đây?

Cậu khó xử. Cô đau khổ. Đâu sẽ là cái kết đẹp cho 2 người?

--------------------------

Hồi 3 : Cãi nhau (2)
-------------------------

Ngày hôm sau, cô không đến lớp, cô bảo rằng mình bị bệnh và bảo lũ bạn xin phép giùm. Ngay bây giờ, cô đang mong, rất mong Huy đến tìm cô, không thì gọi điện thoại hay nhắn tin cũng được. Xin anh đừng bỏ cô, đừng rời xa cô. Bỗng có tiếng "tít" vang lên. Trong lòng cô lóe lên tia mừng rỡ. Nhanh chóng mở điện thoại. Nhưng không, đó là Đông – nguyên nhân của mọi bi kịch xảy đến với cô. Cô ghét Đông, thậm chí là hận Đông. Tại sao cô lại quen biết Đông. Tại sao cô lại gặp Đông vào ngày ấy để rồi làm quen với cậu ta. Cô gác lại tâm trạng của mình lúc này, mở máy xem cậu đã gửi gì cho cô. Cậu gửi "Chủ nhật, hẹn gặp ở chỗ cũ. Không gặp không về." Cô xem nhưng không trả lời. Suy cho cùng cô vẫn nên vạch rõ ranh giới với cậu, tại cậu mà cô chia tay, cô nên mắng cậu 1 trận, cô thầm nghĩ.

---------***---------

Tại một cửa hàng bán DVD cô mở cửa bước vào. Cô thấy cậu, nhưng không nói gì, chỉ bước tới.

- Vừa hay tôi cũng có 1 chuyện muốn nói với ông.

- Vậy à. Cùng tôi xem nơi này 1 xí nhé. Có gì hẳn nói. – Cậu biết cô định nói gì, cậu sợ cô nói, dù sao cũng nói kéo dài thời gian thêm 1 tý có sao đâu.

- Ừ. Tôi cũng không gấp.

Rồi cậu và cô cùng dạo từng hàng DVD, cậu vừa cười cười vừa kể lại thế này thế nọ. Cô cũng như thế mà bất giác mỉm cười. Men theo lời nói của cậu, những dòng kí ức ùa về, cô nhớ ngày cô gặp cậu là vào ngày 18/5 cô còn nhớ rất rõ bởi vì cô đã từng thích cậu, phải, không sai, chính là như vậy, nhưng chỉ là đã từng. Đó là vào 1 mùa hè đầy nắng như bao mùa hè khác, những con ve hè cứ kêu ríu rít không ngừng nghỉ. Lúc ấy cô đang vào dạo trường và bất ngờ gặp cậu. Cậu thấy cô mỉm cười và giơ tay chào cô, cô cũng chào lại như phép lịch sự trong giao tiếp.

- Cậu cũng đi dạo xem trường à? – Cậu cười

- Ừ.

- Cậu định học trường này à? – Cậu lại cười

- Thì học nên mới dạo chứ

- Ừ nhỉ? - Cậu lại tiếp tục cười

- Sao cậu cứ cười hoài vậy?

- Ừ nhỉ? Sao mình cười hoài vậy ta? – Cậu tiếp tục cười

- Tỉnh chưa? – Cô tát vào đầu cậu

- Giỡn xí. Nói thật, tôi đã gặp cậu rồi – cậu cười

- Tôi cứ tưởng cậu bị điên chứ? Thế cậu gặp tôi ở đâu vậy?

- Hmmm... tôi quên rồi. – cậu lại cười

- Cậu bị động kinh à? Đừng có đùa nữa, chúng ta có thân mấy đâu.

- Gặp nhau 1 lần là quen, gặp nhau 2 lần là thân đấy....

- Thế à? Thế tôi gặp cậu hồi nào, nói nhanh đi sắp trễ chuyến xe rồi.

- Hồi cậu đi mua đĩa 5 anh em siêu nhân ấy. Tôi làm phụ chú tôi ở đó.

- A.. nhớ rồi. Là cậu à? Lúc ấy tôi mua cho em tôi. Vì vội quá nên không để ý.

- Ừm. Cũng sắp tới giờ rồi đấy, tôi tiễn cậu nhé.

- Ừ. Cảm ơn cậu.

Thế là vài 3 tuần sau cô và cậu cứ như vậy mà gặp nhau, mà trò chuyện với nhau, hẹn gặp nhau ở cửa tiệm bán DVD, cậu rất tử tế, thường xuyên quan tâm, hỏi han, động viên cô nhiều thứ. Rồi một ngày cô phát hiện mình thích cậu, chính vì sự tử tế ấy mà cô thích cậu. Cô thích cậu như vậy, chỉ có nhiêu vậy mà thôi. Nhưng tình cảm này chỉ như 1 bông hoa, nó mau nở rộ và cũng mau tàn nhanh. Mối tình đầu, có một số người sẽ quên nhanh chóng đôi khi nhớ lại chỉ hoài niệm mà bất giác mỉm cười một cái. Còn một số người thì lại không bao giờ quên cứ mãi chìm đắm trong những kí ức đó, rằng năm đó mình đã thích một người? Thích như thế nào? Vì sao lại như vậy? Tại sao mình lại kiên trì đến tận bây giờ mà vẫn mãi không quên được,.. Cô thuộc loại một. Chính vì vậy, khi nhớ lại những kí ức ấy cô chỉ mỉm cười, nhưng cô không thể nói cho cậu biết vì cô đang phân vân, nhưng nếu được chọn cô sẽ chọn im lặng, im lặng vì không muốn làm mất mối quan hệ hiện tại. Cô không đòi hỏi cao hơn, cô chỉ muốn được như hiện tại. Và cô cũng không muốn mất Huy, cô trân trọng mối quan hệ này hơn cả, ngay cả phải đánh đổi cả mối quan hệ giữa Cô và Đông, cô cũng chấp nhận.

----------***----------

- Này, đĩa 5 anh em siêu nhân này, nhớ chứ?

- Ừ nhớ. Tớ có chuyện muốn nói

- Ừ. Cậu nói đi, tớ nghe.

- Tớ biết cậu vì sao lại cãi nhau với Huy, vì tớ phải không? Tớ xin lỗi.

- Nếu cậu đã biết rồi vậy tớ nói thẳng. Tớ xin cậu đừng quan tâm tớ nữa, nếu có quan tâm hãy quan tâm ít thôi, với danh nghĩa một người bạn. Dừng lại ở mức đó thôi, có được không?

- Tớ...

- Xin cậu đừng thích tớ.. tuyệt đối đừng thích tớ. Cậu biết không, giữa nam và nữ tình bạn và tình yêu chỉ cách nhau có 1 cái vạch ngang. Cậu đừng bước qua cái vạch đó nhé. Tớ muốn như bây giờ, mãi mãi làm bạn với cậu thôi. Cậu hiểu chứ?

- Ừm. Tớ hiểu – Ngày hôm nay cậu đến đây là để giải thích rõ, sau đó nói rõ tình cảm của mình với cô, cô từ chối cũng được vì cậu đã quá mệt mỏi việc đơn phương này rồi. Nhưng cô, nào ngờ cô lại dập tắt nó quá nhanh, khiến cậu chỉ biết "ừm" mà không thể nói 1 câu nào khác.

- Còn việc tớ cãi nhau với Huy, tớ sẽ tha thứ cho cậu. Tớ sẽ giải thích rõ ràng với Huy rằng tớ và cậu không có gì cả.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên – đó là Huy. Trong mắt cô ánh lên tia mừng rỡ, nụ cười hạnh phúc dạt dào.

"Alo, Huy à. Anh tha thứ cho em rồi phải không?"

"Phải. Anh đang chờ em ở chỗ cũ. Em đến đó nhé."

"Dạ em biết rồi. Em sẽ đi ngay."

- Cậu biết ai đã gọi cho tớ không?

- Tớ biết. Là Huy phải không? – Cậu biết vì cậu đã cầu xin Huy làm hòa với An. Cậu biết điều này không tốt cho cậu. Nhưng lại tốt cho An rất nhiều.

- Đúng rồi. Huy hẹn tớ gặp mặt đấy. Thôi tớ phải đi nha.

- Ừm. Tạm biệt. – Cậu cười.

Nhìn thấy bóng cô đã đi khuất, cậu thu lại nụ cười. Đi ra bến xe sau đó về ký túc xá nằm suy nghĩ mông lung.
Đông biết rằng mình thật ngốc, đã có ý thổ lộ nhưng lại còn cầu xin Huy làm hòa với An. Cậu quá ngốc, quá ngu ngốc..

Cậu từng nói với cô rằng "Gặp nhau 1 lần là quen, gặp 2 lần là thân."Nhưng lúc ấy cậu chưa nói hết, cậu gặp cô hơn 2 lần, học chung với nhau 2 năm dù năm nào cũng chia lớp. "Gặp hơn 3 lần là định mệnh". Cô là định mệnh của cậu, nhưng cậu lại là nỗi phiền của cô.

"Trong tình cảm, khi cả 2 đều có thích nhau, nhưng không thổ lộ. Đó gọi là đơn phương".

"Nhưng, khi 1 người từ bỏ tình cảm ấy, bạn cũng nên từ bỏ đi, đừng nuối tiếc làm gì. Đó gọi là biết chấp nhận hiện tại".

----------------------
Hồi cuối: Cái kết đẹp
----------------------

Đã hai tháng kể từ ngày ấy, cô với cậu đều mất liên lạc với nhau. Cậu không quan tâm cô, không hỏi han cô, không chọc cô, không vẽ nguệch ngoạc lên lưng cô nữa. Cô cảm thấy ổn, vì cậu cư xử rất đúng chuẩn mực. Mối quan hệ của cô và Huy ngày càng tốt. Tốt đến nỗi không ai còn nhắc lại chuyện xưa, tốt đến nỗi cô đã quên Huy đã từng cư xử với cô thể nào.

Lại 2 tháng trôi qua, cậu được chuyển lên bàn đầu vì bị cận, còn cô vẫn ngồi cuối. Thật ra có nhiều điều cô còn chưa biết về Đông. Như là cậu bị cận lâu rồi, lâu hơn thời gian cô và cậu quen nhau, nhưng cô không biết. Hóa ra ngồi xa cậu mấy cái bàn, chỉ thấy được lưng của cậu cảm giác lại xa lạ như vậy. Hóa ra đây chính là cảm giác của cậu từ đó đến giờ. Hóa ra, có quá nhiều hóa ra. Và vì thế cô nhận ra, dù có bạn trai nhưng cô cũng cần 1 người bạn là con trai. Như thế thanh xuân mới thật đẹp và nhiều ý nghĩa.

Hôm nay – ngày chủ nhật, cô ở kí túc xá nằm không. Đúng nghĩa không, không chơi, không học, không tán gẫu. Cô không biết Huy đang ở đâu mà không rủ cô đi chơi. Chắc anh quá bận. Đang suy nghĩ mông lung thì có người gọi tới – là ba cô.

"Alo, ba gọi con có việc gì ạ?"

"Ba và dì con định chuyển nơi sống. Nơi này có đủ điều kiện về học tập. Và để tiện để chăm sóc con, ba muốn con chuyển trường."

"Dạ? Ba nói thật ạ"

"Ừ. Con có trách ba không?"

"Không.. con làm sao dám trách ba"

"Ừ. Vậy thi học kì xong ba sẽ báo với nhà trường nha"

"Dạ.Tạm biệt ba"

....

-----------***----------

Hai tuần lại trôi qua 1 cách êm đẹp. Ai cũng biết chuyện cô sắp chuyển trường, ai cũng lo lắng, ai cũng buồn. Duy chỉ có Đông vẫn thờ ơ không quan tâm tới cô, không hỏi tại sao cô lại chuyển trường. Cậu vô tâm, vô tình đến mức đau lòng. Vì thế nên đến bây giờ cô vẫn chưa làm hòa với Đông. Cô biết mình có lỗi. Nhưng cô lại đắn đo có nên là người xin lỗi trước hay không? Cô nghĩ cậu cũng có lỗi.. thế nên cuối cùng lại cất lời xin lỗi ấy đi.

Còn cậu, hơn 4 tháng nay rất cố gắng để không làm hòa và nói lời xin lỗi trước, vì cậu đã hứa với Huy, rằng sẽ tránh xa cô, sẽ không quan tâm cô, không hỏi han, không an ủi. Ngay lúc này, khi biết tin cô sắp chuyển trường, cậu như muốn quên đi lời hứa giữa cậu và Huy, cậu muốn hỏi cô cho rõ tại sao cô lại chuyển trường, rất nhiều câu hỏi quanh quẩn trong đầu, nhưng lại thôi, vì cậu nghĩ chắc cô cũng đang giận cậu..
Một buổi trưa nọ, cô và cậu cùng ra khỏi lớp nhưng đi về 2 hướng khác nhau, cậu đi về hướng bắc, cô đi về hướng nam. Cô đi tìm Huy, còn cậu, cậu đi tìm người cậu nên thích....
"Giữa 2 người bây giờ không còn cách nhau 1 cái vạch ngang nữa, mà là cách nhau mấy cái bàn, cách nhau mấy bước chân, họ như người dưng, chỉ vì 1 lời xin lỗi không thể nói ra..."
"Khi 2 người đều đã quên người ấy, có 1 người để thích, có 1 người để dựa dẫm, để bảo vệ, thì lúc này một mối tình đã kết thúc, người ta gọi mối tình bị kết thúc ấy là tình đơn phương, hoặc tình bạn"

-----------***----------

Ngày cô ra bến xe mấy bạn bè trong lớp, cả giáo viên chủ nhiệm cũng ra tiễn cô, duy chỉ có một mình cậu hôm ấy không đến. Cậu không đến không phải là vì giận cô, cũng không phải bị bệnh, không phải vì tai nạn xe cộ hay gì khác, chỉ là không thích đi mà thôi. Cậu cần thời gian để quên cô, quên đi mối tình đơn phương này, bắt đầu 1 cuộc tình mới. Chỉ đơn giản là vậy thôi.
....

Thời gian lại trôi qua, mới đầu cô cũng không quen, nhưng giờ thì cô đã có bạn bè để tán gẫu, để chia sẽ buồn vui, mà bạn bè ở trường cũ thi thoảng cũng nhắn tin cho cô, kể về trường dạo này ra sao, rồi tùm lum ba la. Cái cô quan tâm ở đây là nghe đồn Huy vừa mới quen một em lớp 10, cô cười cho một mối tình đã tan. Phải, cô và Huy chia tay đã lâu, do khoảng cách về cây số khiến 2 người không thể gặp nhau, rồi vung đắp tình cảm cho nhau như ngày xưa, nhưng cô đã vượt qua nỗi thăng trầm ấy nhờ những lời an ủi, động viên từ những người bạn ở trường cũ và mới.
....

"An, An à. Đông đây."

Nghe thấy tiếng gọi, cô quay lại đằng sau – là Đông thật. Cô cất tiếng hỏi.
"Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ sợ cậu bị bắt nạt nên chuyển trường chung với cậu luôn. Vui chứ?"

"Vui. Tớ vui lắm. Mình làm hòa nhé"

"Không được đâu, tớ vẫn còn ghét cậu lắm."
"Tại sao cậu lại ghét tớ, tại ... - Lời cô chưa kịp nói hết thì Đông đã quay lưng bước đi"

Cô tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, thì ra là mơ, cô với tay lấy điện loại lướt facebook. Ngay lúc ấy có 1 hình ảnh đập vào mắt cô, đó là hình ảnh Huy đang ôm hôn một cô bé trông khá xinh. Cô đơ cứng người, tuy cô và Huy có cãi vả, nhưng không nghiêm trọng lắm. Nhưng tại sao Huy lại như vậy, lại phản bội cô, cô đã xin lỗi rồi mà.. ngàn vạn câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu cô. Cô vô thức bấm 1 dãy số rồi gọi đi. Bên kia đầu dây bắt máy, vang lên giọng điệu có chút ngông cuồng.

"Alo. Vừa lúc tôi cũng muốn gọi cho cô"

"Sao anh lại phản bội em. – Giọng cô có chút run run"

"Thì sao. Hồi trước cô với Đông cũng vậy thôi. Có khác gì nhau đâu mà cô lại trách tôi."

"Nhưng mà... chuyện đó đã qua lâu vậy rồi.. Đông cũng không có tìm em nữa."

"Lâu? Ừ. Lâu lắm luôn ấy. Nhưng mà cô có biết tại sao cô và tôi lại làm hòa không hả An. Là nhờ Đông đó. – Phía bên kia đầu dây có tiếng cười"

"Sao.. anh nói sao? – Cô hỏi lại để chắc chắn mình không nghe lầm"

"Đúng như cô nghe đấy. Cậu ta đã đến cầu xin tôi làm lành với cô. Cậu ta còn hứa sẽ không nói chuyện với cô nữa. Ha, thật buồn cười mà. Nhưng cũng tốt, lúc ấy tôi đang cần tạo ấn tượng đẹp trong mắt Linh, thế là tôi chấp nhận ngay."

"Ấn tượng đẹp? Anh nói như vậy là sao."

"Thì tức là bạn trai bị cắm sừng nhưng vẫn vui vẻ làm hòa với bạn gái. Bạn trai như thế đứa con gái nào mà chẳng muốn yêu. Vừa ôn nhu, lại rộng lượng "

"Anh... chia tay đi."

"Ok. Tôi cũng định nói như vậy rồi. Thế nhé. Cô đừng làm phiền tôi nữa."

Cô gần như suy sụp, nửa muốn khóc, nửa lại thôi, thế là cô không khóc, vì cái loại đàn ông cặn bã thế thì tại sao cô lại tốn nước mắt làm gì. Hóa ra bấy lâu nay tình cảm của cô chỉ là tạm bợ cho qua ngày, qua tháng, đến khi Huy cua đỗ được cô bé tên Linh xinh xắn kia. Cô lấy điện thoại định xóa đi số điện thoại của Huy, nhưng thôi cứ để đấy, để biết cô từng có một mối tình ngu ngốc và đau lòng như thế nào. Càng ngẫm, càng nghĩ cô thấy mình cũng giống như Huy, chỉ vì Huy mà cô đánh đổi cả tình bạn giữa mình và Đông, chửi cậu một cách thậm tệ rồi lại bỏ đi với 1 nụ cười, cậu làm tất cả vì cô như vậy, đổi lại được gì, cô cũng không biết, nhưng cô biết đáng lí ra lúc ấy mình nên chính chắn hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn, biết đâu chừng, cô sẽ không mất hết tất cả lúc này.

Ba tháng sau, khi cô được nghỉ hè, cô về thăm lại trường xưa. Cô muốn gặp lại những người bạn, quan trọng hơn, cô muốn gặp Đông, và nói một lời xin lỗi thật đàng hoàng. Cô đã chính chắn hơn rồi, biết mình nên làm gì mới tốt cho bản thân và mọi người. Cô đã bắt đầu 1 cuộc tình thứ 2 sau 2 tháng suy sụp vì chia tay với Huy. Cô ngỏ ý muốn về quê cũ với Dương, Dương cười và đồng ý, còn nói muốn về cùng cô, vì nơi đó cũng là quê cũ của Dương. Sau đấy cô cười, rồi hẹn nơi gặp mặt rồi cùng đi.

---------*----------

Xuống xe buýt, cảm giác vẫn như lần đầu cô đi học bằng xe buýt đến trường này bở ngỡ và thân thuộc nhưng cũng đầy xao xuyến đến đau lòng. Như dự tính, cô đã gặp được Đông, Đông không nói gì, chỉ đứng nhìn cô như vậy, cô chủ động cười chào, rồi tới bắt chuyện. Dương cũng giả vờ đi mua nước rồi nói lát nữa sẽ quay lại. Mọi thứ thật thuận lợi và tốt đẹp.

- Chào Đông, cậu vẫn tốt chứ?

- Tốt. Nghe nói cậu đã chia tay với Huy rồi à.

- Chuyện đã qua lâu rồi, không đáng để nhắc lại. Giờ tớ đã có Dương bên cạnh tớ rồi.

- Thì ra cậu bạn đó là bạn trai cậu.

- Đông này, có nhiều chuyện tớ muốn nói với cậu. Nhưng trên hết là tớ muốn xin lỗi cậu trước.

- Xin lỗi vì chuyện gì?

- Thì đấy, tớ đã quá đáng với cậu, tớ cũng biết chuyện cậu cầu xin Huy quay lại với tớ rồi.

- Ừ. Tớ cũng xin lỗi vì quan tâm cậu quá nhiều. Thế nên làm hòa nhé.

- Ừ. Tớ còn muốn nói với cậu 1 chuyện nữa.

- Là chuyện gì?

- Thật ra tớ đã từng thích cậu. – Cô cười

- Ừa. Tớ cũng từng thích cậu. Cậu biết chứ?

- Tớ biết. Nhưng tớ không muốn chấp nhận, vì lúc ấy tớ đang quen Huy. Và bây giờ?

- Tất nhiên là tớ hết thích cậu rồi. Tớ đang quen Linh. Chắc cậu biết Linh chứ? – Cậu cũng cười

- Tớ biết. Là cô bé xinh xinh ôm hôn Huy và khiến Huy với tớ chia tay phải không?

- Đúng. Nhưng do góc chụp thôi, không có hôn thật đâu. Và tớ với Linh đã bày trò này để thử Huy. Chắc cậu sẽ không giận tớ chứ?

- Không. Nhờ cậu tớ mới biết được Huy là loại người ấy. Tớ mới học được cách chấp nhận, và chín chắn hơn trong chuyện tình cảm. Và trên hết tớ đã gặp được Dương. Tớ phải cảm ơn cậu mới phải.

- Cậu và Dương nên đãi tớ và Linh một chầu.

- Được thôi.

Lúc ấy có 2 người 1 nam 1 nữ đang đi tới – là Dương và Linh. Họ vô tình nghe được cuộc trò chuyện của 2 người. Dương cất tiếng.

- Phải đãi họ ăn thật sao?

- Ừ.

- Nhưng tớ hết tiền rồi. – Dương than thở

- Vậy thôi khỏi đãi có được không? – An quay sang cặp đôi đang vừa nói vừa cười

- Không được, tất nhiên không được – Linh và Đông cùng đồng thanh nói.

- Nhưng bọn tớ hết tiền rồi. – An than thở

- Thế thì bán thận đi – Linh nói.

- Này em ác quá đấy, bán máu thôi cũng đủ tiền rồi – Đông cười.

- Nên bán cả 2 đi, vì em ăn nhiều lắm – Linh nói và cả bọn cùng cười.

"Mọi chuyện sẽ suôn sẻ nếu mọi người cùng học cách chấp nhận và trưởng thành hơn"

Chàng Trai Năm 17

Hoàn. 6 -21/7/17---21:28'

SỬA LẦN CUỐI 3 -20/2/18---21:21'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro