Ký sự 1: Cá trên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cá trên trời là định nghĩa của tình yêu tan vỡ, mãi không thể thành đôi, mãi không thể tìm thấy nhau, giống như tim cá không thể tìm thấy ở trên trời và cá ở dưới nước cơ mà. Câu nói trên mang ý chỉ rằng tình yêu là một điều quý giá và đặc biệt, không thể tìm thấy hoặc thực hiện một cách dễ dàng."


Tình cảm của tôi với chàng trai ấy diễn ra vào một mùa hạ khi cả hai mới 13 tuổi- độ tuổi còn những suy nghĩ non trẻ lẫn ham chơi. Bởi vì thứ tình cảm này phát sinh vào năm tháng bồng bột mà khiến nó thành sự tiếc nuối nhất của chúng tôi.

Lần đầu tiên gặp cậu ấy là khi tôi vô tình mua trà sữa ở chỗ học thêm, cậu ấy đứng kế bên tôi và bắt chuyện với thằng bạn đi cùng. Rồi cả 2 cùng kéo tôi vào cuộc trò chuyện của họ. Bằng gương mặt sáng rạng ngời và sự điềm đạm lẫn hài hước mà cậu ấy mang lại cho cuộc tám chuyện của chúng tôi. Sau khi giờ giải lao kết thúc thì tôi cũng chả gặp lại cậu ấy nữa.

Tận gần 1 năm sau , vào tháng hè, tôi vô tình gặp lại cậu tại một câu lạc bộ thể thao. Mặc dù biết trước là cậu sẽ không nhớ tôi nhưng cảm xúc thất vọng lại dâng lên. Đến tận tuần thứ 3 sau khi tôi hoạt động tại câu lạc bộ đó thì cậu tới bắt chuyện và khen tôi chơi hay. Lúc ấy, tôi đã rất vui, tuy nhiên cậu đã nhận ra tôi rồi.

Bắt đầu từ đó, cậu cứ lôi kéo tôi vô cùng đội, bao nước rồi kể chuyện hài cho tôi. Có khi lại cho tôi một số bí quyết để giải bài. Sự tri thức đó khiến tôi càng hứng thú với cậu trai này.

Như cậu ông bà ta đã từng nói :"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Sau 5 tháng chơi thân với nhau, tôi với cậu ấy tiến đến một mối quan hệ xa hơn tình bạn. Chúng tôi chính thức quen nhau giữa năm lớp 8.

Thời gian đầu cả hai rất thích nhắn tin, call với nhau mỗi đêm khi đang làm bài tập. Chúng tôi tâm sự đầy đủ mọi chuyện từ trên trời xuống dưới đất. Điều đặc biệt ở đây là cả tôi lẫn cậu ấy đều thích môn toán, lí, hoá, sử. Thế nên việc giao tiếp của chúng tôi chủ yếu về những môn học này.

Tuy nhiên, vì yêu nhau còn trẻ thế nên cả tôi và cậu ấy chỉ nồng nhiệt vào lúc đầu rồi dần dần phai mờ. Không những thế chúng tôi không học chung trường do đó việc đa nghi đối phương là việc không thể tránh khỏi.

Mối quan hệ chúng tôi bắt đầu rạn nức, đỉnh điểm là cuối năm lớp 9 khi thi học kì. Cả hai ít nhắn tin với nhau hơn. Để rồi khi ngay thi tuyển sinh cuối cùng là môn toán diễn ra, tôi vô tình bắt gặp cậu ấy đi kế với người con gái khác còn nắm tay, cười đùa rất vui. Lúc ấy, tim tôi như vỡ tan thành trăm mảnh, tôi biết dạo gần đây chuyện tình chúng tôi không nồng nhiệt như xưa. Ấy nhưng tôi không nghĩ cậu ấy sẽ làm ra chuyện này. Khi về đến nhà, tôi đã tự nhốt bản thân vào căn phòng

Sau hàng giờ.Những cuộc gọi liên tục, hàng trăm tin nhắn từ nhiều ấn dụng liên tục hiện trên thông báo của tôi. Tuy nhiên với tình trạng mệt mỏi,không tỉnh táo hiện giờ của bản thân, tôi không cho phép mình làm điều gì để sau này phải nhận sai lầm.

2 ngày sau đó, tôi nhận được tin nhắn muốn kết thúc mối quan hệ từ cậu ấy. Tôi hỏi vì sao lại như vậy? Chỉ nhận được câu trả lời là:

" tớ muốn kết thúc mối quan hệ này không phải vì tớ hết tình cảm với cậu mà do bản thân muốn tập trung, nghiêm túc với tương lai của tớ và tớ nghĩ cả cậu cũng vậy, chúng ta cần phát triển cho tương lai sau này hơn. Cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ những lúc bồng bột nhất, cảm ơn vì bỏ qua hết sai lầm của tớ, và xin lỗi cậu vì không thể giữ lời hứa kia được"

Khi đọc dòng tin nhắn này tôi đã khóc, khóc rất nhiều là đằng khác nhưng tôi là một người con gái có định kiến của bản thân. Khi đối phương đã muốn đi thì buông tay bởi tình cảm từ một phía mệt lắm. Thế nên tôi quyết định nhắn tới cậu ấy những dòng chữ cuối cùng khi chúng tôi dừng lại

" Cảm ơn cậu đã cho tôi những thời gian hạnh phúc nhất, thật ra tôi cũng biết mối quan hệ này sẽ dừng lại nhưng không ngờ lại sớm như vậy. "

Không đòi hỏi, không cần giải thích về sự việc hôm trước. Tôi chỉ im lặng và chấp nhận sự thật này. Bởi trong tâm tôi luôn có định kiến là: " hết yêu rồi thì chia tay, ở lại chỉ làm nhau khổ, tình yêu từ một phía mệt lắm." Tôi chả phải loại con gái yếu đuối đến cái mức làm ầm ĩ về sự việc kia. Hết duyên thì đi thôi.

Và đó cũng là cách mà khoảng thời gian đẹp nhất của chúng tôi dừng lại.

Sau khi có kết quả thi, điểm của tôi vô được một trường khá tốt, cậu ấy thì đi du học. Sức học của tôi ngày càng bức phá. Tôi cũng chả có một mối tình nào sau này.Chỉ tập trung vào học.Để rồi sau khi hoàn thành các chương trình học loại tốt của mình tôi đã đi du học và làm việc tại một công ty nước ngoài.

Tại đây, tôi gặp lại cậu, trước mắt tôi chả phải cậu thiếu niên cùng tôi trãi qua tình yêu học trò năm cấp 2 nữa mà đã là người đàn ông trưởng thành, gần như thay đổi hoàn toàn. Ấy thế thì tôi lại dễ dàng nhận ra cậu. Một cảm xúc kì lạ vang lên trong tôi. Bỗng mắt tôi và cậu chạm nhau, đôi mắt cậu mở to ra như thể ngạc nhiên. Có lẽ cậu ấy đã nhận ra tôi. Dù ôm hy vọng một tí về việc đó nhưng tôi lại nghĩ là mong y không nhận ra tôi. Bởi tôi nghĩ mình sẽ nhớ lại khoảng thời gian tuyệt vời nhất của hai ta.

Đến giờ ra về, tôi đã thấy một cô gái xinh đẹp đi bên cậu, cùng trò chuyện, cười đùa, thật hồn nhiên làm sao. Hai người có những hành động mà hồi đó chúng tôi làm tuy nhiên người con gái đứng bên cạnh lại chẳng phải tôi, cậu bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành chẳng còn là cậu thiếu niên ngỗ nghịch như thủa xưa, tôi bây giờ cũng không còn là cô gái cá tính như xưa nữa. Ai trong chúng ta đều khác, phải trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Giờ đây tôi cũng phải bước đi trên đôi chân của mình,cho phép bản thân nhận tình yêu mới, và cũng chúc cậu thành công trên con đường của mình.


" Chúng ta là hai con người xa lạ, bởi vì có cái tôi riêng của mình nên đã bỏ lỡ nhau. Nếu được quay về quá khứ thì tôi lẫn cậu vẫn quyết định lựa chọn rời bỏ nhau để đối phương có cơ hội phát triển như bây giờ. Bởi yêu không phải là trói buộc, thương hại mà là cho người ta tình cảm,tâm tư này, còn nếu đã hết rồi thì hãy buông tay ra để cho họ thêm cơ hội với những người yêu họ như cách ta đã từng.Dù không còn có thể sánh bước bên cậu nữa nhưng tôi sẽ cố vũ cho cậu-người con trai năm ấy tôi từng rất yêu."


Gửi: Chàng trai mùa hạ năm ấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro