BẠN TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, trở về nhà, tôi kể Chương nghe chuyện người mới. Anh gõ đầu tôi rồi cho tôi ánh mắt khinh bỉ. Tôi giận dỗi, leo lên giường ngủ. Chương đang ngồi gõ máy tính lộc cộc ngoài phòng khách, thấy thế liền tắt hết đèn đi vào phòng ngủ. Cứ nghĩ Chương vào sẽ lên tiếng dỗ dành tôi, nào ngờ anh lại tiếp tục gõ máy không nói gì với tôi hết. Nhưng khổ nỗi, do ấm ức việc Chương không nói chuyện với tôi, nên nằm mãi vẫn không thể nào ngủ được. Buồn chán, tôi ngốc đầu dậy đưa mắt nhìn xem anh đang làm gì.

Hóa ra, Chương đang viết chương trình gì đó. Thứ lỗi cho sự dốt nát của tôi về tin học, tôi xem mà chẳng hiểu cái gì là cái gì. Kết quả tôi lại chuyển mắt đi nơi khác ngắm trai đẹp. Tôi nghiên người chống tay, ngắm nhìn gương mặt làm việc nghiêm túc của Chương.

Trước đây, tôi từng nghe Kiều nói, khoảnh khắc người đàn ông đẹp trai nhất chính là lúc chú tâm làm việc. Khi ấy tôi chẳng mấy tin điều này, nhưng hôm nay tôi thật sự tin rồi. Chương nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Gương mặt điển trai được ánh sáng từ máy chiếu vào, làm nổi bật lên từng viền góc cạnh nam tính. Đang say mê ngắm nhìn, chợt Chương quay sang nhìn tôi cười gian ác:

- Nếu em không nhắm mắt lại đi ngủ ngay bây giờ, anh chắc chắn em sẽ không an toàn qua khỏi đêm nay đâu.

Thấy tôi ngồi bật dậy tỏ thái độ không phục, Chương gặp máy lap lại, giờ phút này, trong phòng chợt tối chỉ còn chút ánh sáng nhạt nhòa từ phía ngoài đường rọi vào. Chương nhếch miệng cười cười, rồi vứt cho tôi một ánh mắt thật u ám. Lòng tôi run như cầy sấy. Giọng Chương cũng thay đổi, nghe có vẻ khàn khàn. Tôi nghĩ chắc do thức khuya nên mới thế.

- Em muốn làm gì? Em nghĩ dựa vào mấy thế võ mèo cào của em có thể thắng được anh sao?

Tôi tuy sợ nhưng vẫn giữ vững tấm lòng đấu tranh bất khuất đáp lại:

- Em vẫn không phục đấy! Đã không quan tâm nói chuyện với em thì thôi, vậy mà bây giờ còn dọa đòi đánh người. Hứ.

Cứ nghĩ Chương sẽ xụ mặt la héc ôm sồm, nhưng nào ngờ anh trưng ra vẻ mặt vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn. Anh nhe răng cười tươi tắn đến nỗi trong đêm tối hàm răng sáng rực tựa như được khảm đèn nhấp nhái. Chương xoa đầu tôi, mặc cho tôi giãy dụa bào lực đánh đấm mình, anh kéo tôi xuống giường ôm tôi vào lòng.

- Em bao nhiêu tuổi rồi, sao cái gì cũng không hiểu hết vậy? Anh là bạn trai của em chứ không phải chị em tốt của em. Nên đừng nhìn anh bằng ánh mắt say đắm như thế được không? Bởi vì anh rất muốn...

Tôi im lặng nghe. Hình như tôi hiểu được Chương đang muốn nói điều gì. Đang nghĩ không biết có nên nói lại gì với Chương không, thì anh lại nói tiếp. Nhưng điều đáng nói ở đây là, anh lại chuyển đề tài, mà đề tài này rất xa với đề tài anh vừa nói. Chương xoa xoa vuốt vuốt tôi như thể tôi là một con mèo to xác.

- Em có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Khi đó anh nghĩ, cô gái này thật đặc biệt.

Tôi lại nghĩ đến việc Chương manh động nắm tay nắm chân tôi ở tầng hầm giữ xe của trường. Tôi nói với anh tôi nhớ việc ấy như in. Vì đó là lần đầu tiên trong đời tôi bị người khác sàm sở. Chương nghe xong hung hăng đưa tay lên vò đầu tôi, làm tóc tai tôi bù xù, chắc bây giờ rất giống tổ chim.

- Em đó, đúng là vô tâm. Cái đó là lần thứ hai mình gặp nhau. Lần đầu tiên anh gặp em là vào một buổi tối em học cuối năm nhất, lúc chúng ta đậu xe đợi đèn xanh ở vòng xoay ngay đầu công viên gần trường ấy. Lúc đó, anh và mấy người bạn đi chơi đêm về, thì tình cờ gặp em và cậu bạn tên gì đó Thắng kéo ga từ xa chạy đến. hai người gặp đèn đỏ thì nói tục mấy câu, rất ầm ỉ.

Nói đến đây, Chương thích thú cười run vai.

- Anh còn nhớ, em mặc một chiếc váy màu xanh lam dài đến gối, chân trần không mang giày, khẩu trang đeo vào lại kéo xuống để tiện to tiếng với Thắng. Anh khi đấy cảm thấy, cô gái này thật thô bỉ. Nghĩ rồi lại nghĩ khoảng thời gian mấy giây ngắn ngủi anh đã nghĩ rất nhiều về em. Đang định lên tiếng trêu ghẹo, thì em và Thắng lại phóng xe đi mất, làm anh tiếc nuối vì chưa bắt chuyện với em.

Tôi chợt nghĩ lại, cái gì chạy đua với Thắng, cái gì mà đèn đỏ, cái gì mà công viên gần trường, còn có tôi mặc váy xanh đi chân trần. Đó chẳng phải là hôm cả hội chúng tôi tiễn lớp phó học tập sang Indonesia theo diện trao đổi học sinh hay sao?

- Ồ, hóa ra mình đã gặp nhau sớm như vậy à? Nhưng em chẳng có ấn tượng gì về anh cả.

Chương không nói gì nữa, anh kéo tôi ôm thật chặt vào, chặt đến khi tôi thở không nổi nữa phải lên tiếng hò héc anh mới nới lỏng ra đôi chút. Tôi cuộn người rút vào lòng anh, chìm vào giấc ngủ.

Có đôi lúc tôi cảm thấy mình thật may mắn, vì trong mấy mươi triệu dân, tôi và Chương đã gặp nhau, trong mấy mươi triệu dân ấy dẫu cho tôi không nhớ anh nhưng anh lại nhận ra tôi, và trong mấy mươi triệu dân ấy chúng tôi lại chọn lấy đối phương để yêu.

Những ngày tiếp theo đó, Chương mặc dù không còn đi sớm như ngày đầu tiên nữa, nhưng lại trở nên rất bận rộn, sáng đi tối về, đêm đêm thì cắm cúi vào lap bấm bấm gõ gõ. Tuy vậy, mỗi ngày Chương lại thức dậy sớm mua bữa sáng cho tôi, chở tôi đi làm (và dĩ nhiên là xe tôi, vì anh vẫn chưa rỗi để đi mua xe), chiều đúng giờ lại rước tôi, sau đó cả hai cùng đi chợ nấu cơm.

Ăn xong thì mỗi người mạnh ai nấy ôm lap ngồi bấm bấm gõ gõ, anh thì viết chương trình, còn tôi dịch tài liệu. Lắm lúc, lại trò chuyện với nhau vài câu, đến khuya thì cùng nhau đi ngủ. Cuộc sống êm đềm trôi qua, làm cho những con người đang yêu như chúng tôi đã thực sự quên mất thời gian.

Tháng chín, những trận mưa to tranh nhau đỗ nước xuống Sài Gòn. Đỉnh điểm là trận mưa lịch sử mà người ta đùa vui gọi ngày "Sài Gòn thất thủ". Sài Gòn trở thành nột cái hồ to làm rất nhiều tuyến đường đều ngập trong biển nước. Mà tôi hôm ấy, vừa đại chiến một trận ở nhà chị tôi rồi ra về. Nguyên nhân chính là tại sau mấy tháng nay tôi chưa về quê, cũng không chịu sang trình diện.

Tôi cũng chẳng dám nói sự thật, đành nói do mình bận rộn quá. Sau cùng diện mọi lý do nào là công việc ở công ty chất đống như núi, nào là cái công ty du lịch nhỏ bé tôi và mấy đứa trong Hội cùng nhau lập dạo gần đây thiếu người bên mảng tiếng Nhật nên tôi phải sang giúp. Cứ ngỡ chiều hôm nay được ăn cơm nhà, nào ngờ cơm không có mà lại mắc trận mưa khủng khiếp này.

Lúc này đây tôi đang bơi trên con sông to bằng xe máy. Đúng là một trải nghiệm hiếm có. Nhìn bốn bề là nước, đôi mắt cận của tôi không phân biệt được đâu là lòng đường, đâu là vỉa hè. Những con sóng cao tranh nhau xô đẩy, làm tôi tưởng như mình bị cuốn trôi.

Xung quanh, những chiếc tatxi, xe bus,... tắt máy, đậu kín hết cả lối đi, gây ách tắt nghiêm trọng. Mưa to thật, không biết giờ này Chương đang làm gì ở Hải Phòng nhỉ? Trước khi đi công tác, anh nói với tôi anh chỉ đi khoảng ba ngày, mà hôm nay đã là ngày thứ ba, anh vẫn chưa về. Tôi nghĩ có lẽ do thời tiết xấu nên chuyến bay phải hoãn lại. Nhớ anh thật!

Quay lại với trận chiến kinh khủng hiện giờ, trời mưa to, nước ngập đến quá gối, đôi tay tôi cầm láy và đôi chân để ngâm trong nước lạnh đến tê buốt. Hai hàm răng tôi không ngừng va vào nhau. Trước mắt tôi là rất nhiều xe chết máy, mọi người phải dẫn lên vỉa hè. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến một chuyện, thế là trong miệng không ngừng lẩm bẩm : Trời phù hộ đừng cho xe con chết máy.

Quả nhiên Trời cao sáng mắt, xe tôi vẫn chạy không hề chết máy cho đến khi tôi vừa dứt câu nghỉ ngơi, xe ngay lập tức ngừng lại. Không còn cách nào khác, tôi đành dẫn xe lên vỉa hè. Nhìn xung quanh, liền có một dòng cảm tưởng xuất hiện trong đầu : không nghĩ đến mình cũng rơi vào trường hợp này.

Trời tối, sấm chớp mưa to, xe chết máy, xung quanh toàn là người xa lạ. Tôi quay đầu nhìn dòng nước chả xiết xuống cống thoát nước, trong lòng mô hồ cảm thấy sợ hãi. Cảm giác như mình rơi vào ngày tận thế, cô đơn một mình không có người thân bên cạnh. Có lẽ bạn thấy tôi nói quá, nhưng tâm trạng của tôi thật sự là như thế. Vì đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi lên Sài Gòn phải chịu cảnh ngập nước tắt máy xe như thế này. Thật bơ vơ! Nhưng tôi cũng thầm thấy may mắn vì hôm nay không phải là ngày đầu tiên tôi xa gia đình.

Không ngờ, số tôi vẫn còn tốt chán. Tôi cứ bấm đề, đạp máy liên tục cuối cùng xe cũng nổ máy trước bao ánh mắt ngưỡng mộ. Lúc ấy có người còn nói với tôi rằng tôi đúng là rất may mắn, chỉ mới chưa đầy 15 phút xe đã nổ máy, trong khi đó những người ở đây đã phấn đấu hơn nữa giờ đồng hồ rồi.

Tôi vui vẻ lao xuống con "sông". Do sợ máy xe lại tắt nên bất chấp đôi tay lạnh tê buốt, tôi vẫn không ngừng nhịp ga. Kết quả của quá trình kháng chiến gian khổ, tôi cũng đã vật vã vào được nhà.

Vào được nhà, tôi bắt đầu điệp khúc đi mưa về của mình, sau đó, chui vào bếp nấu tô mì ngồi ăn đỡ đói rồi leo lên giường ngủ. Tôi cảm thấy thật hối hận, giá mà lúc chiều tôi đừng làm màu mà ăn cơm ở nhà chị mình thì giờ này đâu cần phải ăn mì thế này. Vừa trùm chăn, điện thoại tôi reo lên. Ra là chị tôi, chị ấy thấy trời mưa to quá nên rất lo lắng cho tôi. Thế là chị ấy hỏi không ngừng, nhưng tôi chỉ đáp hoa loa cho có tránh để chị ấy thêm sầu.

Sau cú điện thoại này, tôi thật ấp lòng. Tôi cảm nhận sâu sắc tình yêu của người thân hơn. Bạn nên nhớ rằng, dù là ai là gì hay bất cứ khi nào, thì người nhà vẫn mãi là người nhà. Bởi họ sẽ chẳng bao giờ buông tay bỏ bạn, dù cho hành động chỉ vì trách nhiệm. Gia đình trong lòng tôi thật sự rất quan trọng.

Vừa kết thúc cuộc gọi này, lại đến cuộc gọi khác. Chương gọi cho tôi hỏi tôi có bị mắc mưa không. Chợt nghe anh hỏi, bao uất ức trong lòng chợt dâng trào, tôi nước mắt nước nũi tèm lem kể cho anh nghe mọi chuyện.

- Không sao, chẳng phải em đã về nhà rồi sao? Đừng khóc, anh... anh khó chịu lắm.

Nghe anh nói như mọi chuyện thật nhẹ nhàng, tôi khóc lớn hơn. Chương lại nói chuyện lắp ba lắp bắp:

- Được rồi, không sao cả, thời tiết vừa chuyển biến anh sẽ bắt chuyến sớm nhất về ngay.

Như thế còn được! Sau đó chúng tôi nói chuyện yêu đương một lúc mới tắt máy đi ngủ. Vừa tắt máy, tôi lại nhận được một tin nhắn từ Chương. Người gì thế không biết, có gì thì nói đại, còn siêng năng gõ từng chữ từng chữ nhắn tin nữa chứ.

" Xin lỗi em, anh lại thất hứa nữa rồi!"

Tôi đọc tin nhắn của Chương đến mấy chục lần vẫn không tài nào nghĩ ra anh đã làm lỗi gì với tôi. Thế là tôi vứt điện thoại ngủ một giấc thật sâu.

Boss tôi đúng là tâm lý. Mấy ngày sau đó mưa vẫn không ngừng. Toàn bộ công ty tôi được nghỉ. Tôi buồn chán ở nhà, hết dịch tài liệu lại lên mạng tám với đám bạn, rồi đọc truyện xem phim, chơi minigame. Nhắc đến chơi game, là nhắc đến một quá khứ không lành mạnh của tôi.

Có một dạo, trò VLCM rất hot. Tôi ngoài đi học, đi làm thêm, thì toàn bộ thời gian đều cùng đám bạn trong "Hội" là Thắng, Hùng, Khương cày cuốc. Cả bốn đứa chúng tôi mặc dù không làm bá chủ, nhưng vẫn đủ sức làm mưa làm gió trên toàn sever. Có một hôm, Chương gọi điện rũ tôi tối đi xem phim với anh, kết quả bị tôi từ chối thẳng thừng.

Còn có một lần, Chương hẹn tôi học xong thì ở lại ăn trưa cùng anh rồi qua thư viện học bài, kết quả tôi lại chẳng nhớ, vừa tan học xong, tôi ôm lap qua nhà Khương, đợi đông đủ rồi cùng nhau ăn trưa đánh game. Mãi cho đến một tuần sau, cho đến khi tôi nhớ lại, thì Chương giống như không khí biến mất không biết tung tích. Nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi ở trên game rất khổ sở, không biết đã gây thì chuốc oán ở đâu khi nào, mà trong bốn acc luôn di chung với nhau, chỉ có mình tôi là bị một acc trong top 10 truy sát. Đến nỗi, chỉ cần tôi online là bị diệt ngay, hỏi nguyên nhân thì không ai biết.

Thế rồi, một hôm top 10 lại chủ động nhắn tin với tôi.

"Ta mà đánh cũng không lại, nghỉ đi! Đừng phí thời gian vào chuyện này! Về lo cho người yêu đi, mấy tuần không gặp không nhắn tin rồi kìa."

Tôi thấy Top 10 nói cũng đúng, lâu rồi tôi cũng không gặp Chương. Nghĩ là làm, tôi lấy điện thoại ra gọi, rũ Chương đi ăn kem với tôi. Sau đó, tôi cũng không buồn chơi game nưa, làm cho đám bạn giận dữ không thôi. Cho đến một hôm, tôi cùng đám bạn đại học vào quá trà sữa gần trường, tình cờ bắt gặp Chương đang ngồi chơi game. Mà game này đúng là game tôi chơi, hơn nữa tôi còn thấy anh đang cầm acc Top 10. (>-<). Tôi...!

Sau mấy ngày điêu đứng vì mưa, Sài Gòn cuối cùng cũng trời quang mây tạnh. Tan làm, tôi mệt mỏi chẳng buồn ăn uống mà đi thẳng một mạch về nhà. Mở cửa, cả căn nhà đều được bật sáng đèn. Ấm cúng làm sao! Trong bếp, mùi thơm thức ăn lan tỏa làm lay động lòng người.

Chương đeo tạp dề hình con rùa mà mấy tháng trước tôi mới mua, bưng thức ăn nghi ngút khói để xuống bàn. Anh cười tươi, nhìn tôi, ánh mắt cũng lấp lánh ý cười.

- Vào trong tắm rửa đi rồi ra ăn cơm.

Tôi cười hi hi ha ha, thay giày rồi bay đi tắm. Thật không biết có nằm mơ hay không, tự nhiên vừa được gặp Chương, mà vừa lại có ăn nữa. Ôi hạnh phúc làm sao!

Tôi đặt mông ngồi xuống bàn, nhìn Chương bận rộn dọn chén đũa.

- Anh về khi nào vậy Chương? Sao không gọi em ra sân bay đón.

- Không cần phiền phức như thế đâu. Anh về lúc trưa, anh bắt taxi về đây.

Buổi tối tôi và Chương kéo nhau xem TV. Nhưng chán thay, TV chẳng có chương trình gì hợp với hai chúng tôi cả. Cuối cùng, Chương tắt TV đi, và ngồi nói chuyện với tôi. Có điều không hiểu sao, Chương lại nói chuyện rất nhiều. Có lẽ là nói bù lại mấy ngày chúng tôi phải xa nhau. Trong lúc đang hào hứng, chợt Chương bỗng cuối đầu im lặng. Hơn nữa, tôi còn có thể nhìn thấy tai Chương rất đỏ, như người say rượu ấy. Dưới sự cưỡng ép không ngừng của tôi, Chương mới miễn cưỡng lên tiếng:

- Anh... Anh chỉ muốn hỏi em một câu, một câu thôi, nhưng... nói ra em không được cười anh đâu đấy!

Tôi cố nhịn cười đồng ý với Chương. Người gì ấy, đã sắp trở thành lão đàn ông ba mươi rồi, thế mà còn dễ mắc cỡ.

- Mấy ngày anh đi, em... em có nhớ anh chút nào không?

Tôi sững sờ. Liệu có phải người trước mặt tôi là Chương hay không? Sao nay lại hỏi mấy câu buồn cười như thế chứ. Tôi đây không làm nũng hỏi anh thì thôi, anh việc gì phải vừa xấu hổ vừa hỏi như thế. Sao dạo này, tôi thấy anh dễ thương quá đi mất.

- Nhớ. Anh sao thế?

Mặt Chương nhăn nhúm lại như cái áo cũ bị vứt, trách móc:

- Sao lại suy nghĩ lâu như thế? Cười cười, cười cái gì mà cười.

Chương nắm lấy bàn tay của tôi xoa xoa, ánh mắt triều mến nhìn tôi. Đôi môi nhịp nhàng đóng mở phát ra âm thanh trầm ấm dịu dàng:

- Anh từ rất lâu đã muốn hỏi em câu này rồi. Từ rất lâu rồi. Từ lúc anh còn ở bên Nhật ấy.

Tôi im lặng nhìn Chương. Anh nhíu mày, đôi mắt mới vừa rồi còn mang theo ánh nhìn triều mến, giờ lại sâu như hố đen vũ trụ không thấy đâu là điểm cuối. Anh khẽ thở dài, kéo tôi ôm vào lòng.

- Là thật đấy! Anh đã soạn không biết bao nhiêu tin nhắn, không biết đã bấm số điện thoại của em bao nhiêu lần, thậm chí anh còn viết cả thư tay, nhưng đến cuối cùng anh đều từ bỏ. Em có biết tại sao không?

Tôi làm sao biết được. Nếu đã có lòng thì chẳng bao giờ ngừng lại giữa chừng cả. Ngay khi tôi định nói như thế, Chương lại tự hỏi tự trả lời. Giống như câu hỏi này không phải dành riêng cho tôi, mà chính là cho anh.

- Bởi vì anh giận em đấy, em có biết không? Anh khi ấy thật sự rất giận em, giận em vì sao lại lừa anh, vì sao lại để anh một mình nơi đất khách quê người, vì sao lúc chia tay em không níu kéo anh lại, anh vừa nói là đồng ý ngay,... Chỉ cần em nói hai chữ đừng đi, anh nhất định sẽ ở lại mà.

n><뵱j�(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#người