CÃI NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào nhà khóa cửa cẩn thận, Chương ũ rũ ngồi xuống ghế. Khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính lúc này đây lại như đứa con nít bị ức hiếp về nhà khóc với mẹ:

- Em yêu, anh bị đánh đau lắm này! Đây... Đây... Đây nữa này, còn chỗ này nữa này... Em lấy đá chườm giúp anh với, không thì đến xoa bóp cũng được...

Tôi chống hai tay lên hông, khinh thường nhìn Chương đang lấy tay chỉ hết chỗ này chỗ nọ trên người. Không nghĩ đến, anh càng lớn tuổi tính lại càng giống trẻ con. Thế nhưng thấy anh cứ không ngừng than thở tôi cũng không đành lòng. Cuối cùng vẫn đi vào bếp lấy nước đánh với khăn ra chườm cho anh. Chương nhàn nhã đặt chân lên bàn, nhắm mắt hưởng thụ. Lát lâu sau, đứa trẻ to xác lên tiếng:

- Em yêu, anh khác nước quá. Mà chân anh do bị ngã nên giờ đau lắm không đi được. Em giúp anh đi.

Tôi thật muốn nói anh sau này đừng nhận là đàn ông nữa nhé. Nhưng nhớ lại lúc anh cố chịu đau chạy đến giúp tôi, cuối cùng tôi vẫn là nhịn xuống. Chương chớp chớp mắt ra vẻ đáng thương, rồi mở miệng đòi tôi đút nước.

- Em yêu, em không thấy sao? Miệng anh vừa bầm vừa sưng thế này mà.

Nhìn kỹ thì miệng không chỉ có vết sướt dài, mà còn bầm một mảng lớn. Tôi lại thở dài đi lấy cái muỗng nhỏ đút nước cho anh. Sau đó, anh lại than thở rằng mình đói quá, muốn được tôi đút cơm cho. Tâm tính hiền lành của tôi vẫn chưa bay đi, nên gật đầu đồng ý. Nhưng Chương điển hình của loại người được voi đòi tiên. À câu thành ngữ này được giới trẻ chúng tôi biến tấu lại là được voi đòi hai bà Trưng đấy.

Chương cởi trần, chống hông đứng trước của phòng tắm, cười biến thái với tôi:

- Em yêu, tay anh không nhất nổi nữa rồi, em vào tắm giúp anh đi!

Tôi nhìn anh và nhớ lại dáng vẻ chàng trai ấm áp tốt tính lại thích cười, chỉ có điều đôi lúc nói chuyện tôi cảm thấy hơi khó hiểu trước kia. Tuy thời gian đúng là đấng quyền năng tối cao có thể thay đổi mọi thứ trên đời dễ dàng như cái úp tay lật mở, thế nhưng với tôi mà nói, con người thực sự tồn tại trên thế giới chỉ khi thông qua sự thay đổi từng ngày mà thôi. Nên thời điểm năm năm trước có lẽ tôi thật sự đỗ ngã trước hình tượng ấy, nhưng với tôi giờ đây, tôi cảm thấy anh bây giờ mới thật sự là mẫu người tôi thích, vui vẻ, nói chuyện dễ hiểu và quan trọng vẫn luôn mang đến sự ấm áp của gia đình cho một kẻ xa quê như tôi.

Chương vẫn đứng ở của phòng tắm, nhưng lúc này hai tay lại khoanh trước ngực, chân mày nhếch lên, miệng thích thú cười:

- Em đang nghĩ đến gì mà cười thô bỉ vậy? Anh chỉ đùa thôi, đừng nói là em vào thật đấy?

Tôi xấu hổ (>-<) mang theo điện thoại đã bật sẵn chế độ quay phim, đi đến cạnh Chương, nhón chân xoa xoa đầu anh:

- Anh yêu, nếu anh có thể làm điều đó!

Chương bĩu môi, mang vẻ mặt mất mát đóng cửa phòng tắm lại. Con người này đúng là trở mặt nhanh thật. Tôi thầm cảm thán.

Ngày cuối tuần, tôi định chạy xe máy cùng Thắng về quê, nhưng Chương không muốn thế, hết cản đầu lại cản đuôi. Anh nói nhiều kinh khủng, nào là nguy hiểm thế này thế nọ, nào là chạy đường xa như vậy sẽ mệt, tiếp tục lâu với gió bụi mưa nắng sẽ rất dễ sinh bệnh,... và buộc tôi phải đi xe khách về cho an toàn. Tự dưng không hiểu sao, dẫu cho tôi biết anh đang quan tâm mình, nhưng khi nghe anh bắt tôi phải thế này thế nọ, cái tôi trong tôi lại trỗi dậy.

- Anh đang ép buộc em sao? Bao nhiêu năm nay vẫn vậy, em muốn gì sẽ làm đó, không ai có khả năng quản thúc được em cả. Kể cả anh! Những năm em chưa gặp anh cũng thế, và sau khi gặp anh cũng thế!

Chương mím môi, đôi tay nắm thành đấm chặc đến nổi tôi có thể nghe được tiếng khớp xương kêu răn rắc. Anh hít một hơi dài:

- Em đừng ngang bướng như thế được không? Anh chỉ vì lo cho em thôi. Nếu không phải anh đang còn việc trên này, anh nhất định sẽ không để em đi một mình như thế này đâu.

Đầu óc tôi trống rỗng, đáp:

- Ý gì? Ngang bướng? Em chưa bao giờ làm nũng bắt anh phải làm những chuyện này! Cho nên đừng dùng cách này để nói với em!

Chương quay đầu, trầm giọng nói:

- Ý gì? Ý anh chính là anh không thích em đi chung cùng cậu ta. Anh không thích em thân thiết với cậu ta.

Kể từ khi biết nhau rồi yêu nhau, đây là lần đầu tiên Chương to tiếng với tôi. Tôi ngước nhìn anh, đôi mày dày của anh nhíu lại, mắt hằng lên tơ máu đỏ ngầu. Xương khớp tay anh lại kêu lên nghe răn rắc. Tôi vẫn không hiểu được cớ sao Chương lại có ác cảm với Thắng như vậy?

- Anh to tiếng với em? Anh là tên khốn khiếp, anh biết em sẽ chẳng bao giờ buông tay anh được, nên lên mặt ức hiếp sao?

Tôi giận dữ vác balo đi một mạch đến cửa, không nói thêm lời nào với Chương. Tay vừa chạm vào tay vịnh, lại nghe Chương từ phía trong hét lớn ra:

- Phượng! Em có bao giờ suy nghĩ về vị trí của anh, của Thắng và của những người bạn tốt trong lòng em khác nhau như thế nào không? Đừng giả ngốc nữa Phượng!

Tôi nhíu mày nhìn Chương. Tôi vốn dĩ là một ngưởi rất sợ cô đơn. Vì thế tôi cứ ra sức kết bạn và cố gắng giữ gìn tình bạn. Cũng giống như giữa tôi và Thắng, tôi đã cố hết sức để có thể trở lại mối quan hệ hòa nhã của chúng tôi như trước đây, rằng mỗi khi nói chuyện đều tự nhiên thoải mái. Vậy mà bây giờ, tôi lại vì cảm xúc của Chương mà từ bỏ đi một người bạn sao? Thứ cho tôi ngu dốt, không thể tìm được cách nào vẹn cả đôi đường.

- Không thể được. Thứ cho em ích kỷ, em không thể nào cắt đứt với cậu ta. Anh có biết bao năm nay, tuy em và cậu ta không thể nào ngồi lại nói chuyện với nhau được hai câu, nhưng mỗi khi em gặp chuyện gì đều là cậu ta cùng em gánh vác. Anh nghĩ em là người sống thiếu tình cảm như vậy sao?

Anh buông mắt nhìn tôi. Đôi mắt sâu thăm thẳm khiến tôi không thể bắt tìm được tia cảm xúc nào. Chương trầm giọng:

- Em muốn sao thì tùy. Dẫu sao trước giờ trong lòng em anh cuối cùng chỉ là một vệt màu làm cho cuộc sống em thêm phong phú mà thôi. Em chưa bao giờ dành vị trí đặc biệt nào cho anh cả. Anh mệt rồi, khi nào đi thì đóng cửa giúp anh.

Nói xong, Chương đi một mạch về phòng. Tôi im lặng mở của bước đi, không quay đầu lại nhìn Chương một lần nào nữa. Xuống dưới lầu, tôi từ xa đã thấy Thắng đang đứng ở cổng khu nhà.

Cậu ta mang một chiếc kính đen, chân mang đôi giày thể thao mà năm trước cả nhóm chúng tôi cùng nhau đặt làm giày nhóm cho xom tụ. Cậu ta treo chiếc nón bảo hiểm lên tay láy, ngồi xoay lưng về hướng tôi. Tôi chầm chậm bước lại.

Những cơn gió mang theo hơi nước thổi qua làm tôi rùn mình mấy cái. Như cảm thấy có người bước đến, Thắng quay đầu nhìn, khoảnh khắc ấy bỗng chốc tôi nhớ đến hình ảnh cậu ta đứng trước ngõ nhà Hiền, đợi hai con người thường xuyên đi học trễ cùng đi học chung.

Thật ra tôi và Thắng biết nhau, chủ yếu là do Hiền. Năm đấy chúng tôi học lớp bảy. Cả ba tình cờ đã học chung với nhau. Khi ấy, cậu ta rất thân với Hiền, thường hay đến nhà Hiền chơi và làm bài tập. Mà tôi với Hiền lại là hàng xóm tốt, cách nhau một căn nhà, thế là chúng tôi nhanh chóng trở thành bộ ba trong lớp.

Sáng sáng, Thắng luôn đến nhà Hiền, đợi đến lúc gần trễ giờ mới bắt đầu hối thúc hai đứa chúng tôi. Cứ như thế cả ba cùng nhau vào cấp ba. Chỉ là hướng đi của cả ba không giống nhau, Hiền vào lớp khối A, tôi và Thắng lại vào lớp khối D.

- Hẹn mấy giờ mà bây giờ mới xuống? Nhìn kìa, trời lại sắp mưa nữa rồi.

Những lời nói trách móc kiểu này bao năm của cậu ta vẫn không có gì thay đổi. Những năm đó, sáng nào cậu ta cũng hét vào mặt tôi và Hiền :" Hẹn mấy giờ mà giờ này còn ở trong nhà hả?".

- Này này, sao lại khóc, tao có làm gì đâu.

- Hỏi nhiều, về thôi!

Tôi nhàn nhạt nói. Mà Thắng nghe vậy cũng không nói tiếng nào. Cậu ta là vậy, luôn im lặng nhìn tôi khóc mà chẳng có lấy một câu an ủi. Vừa đề máy xe, chợt cậu ta chăm chú nhìn về hướng tòa nhà. Thấy vậy, tôi cũng nhìn theo. Nơi ban công cạnh phòng ngủ chính, Chương không biết đã đứng đó từ bao giờ, hướng nhìn về phía tôi. Anh đứng đấy để từng cơn gió lạnh thổi tóc mình bay tán loạn. Bóng dáng ấy sao cô đơn đến thế?

Thắng chợt lên tiếng:

- Là anh ta ức hiếp mày?

Nói rồi, không đợi tôi trả lời, cậu ta lên số chạy đi. Trong suốt quảng đường, tôi và cậu ta không ai nói một lời nào.

Về đến nhà đã là buổi trưa. Thế nhưng ba mẹ tôi không một ai ở nhà. Mở cửa, cất balo, tôi lấy điện thoại ra gọi ba.

- Ủa? Hai vợ chồng đi đâu hết rồi? Khi nào mới về tới?

- Sao con về mà không nói trước? Giờ vợ chồng ba đang ở nhà nội con đây! Qua đây nhanh đi con!

TÚT TÚT TÚT

Ba tôi vừa nói xong là cúp máy ngay. Thế là tôi nhanh chân qua nhà nội. Nhà nội rất gần nhà tôi. Những năm còn học dưới quê, đêm nào tôi và chị tôi cũng sang nhà nội ngủ, cho đến khi hai chị em tôi lần lượt xa quê đi học để lại một mình nội tôi một mình cô quanh ban đêm. Nhưng những năm gần đây, bác Năm tôi bao năm xa quê hương đất Tổ, một lòng chỉ muốn trở về, nên nhân chuyện này đã gác hết mọi chuyện làm ăn, cùng vợ con mình trở về chăm lo miếng ăn giấc ngủ cho nội.

Nhà nội tôi là loại nhà thờ tổ điển hình của miền Tây. Phía trước nhà, bác Năm tôi có trồng một dàn hoa thiên lý đỗ bóng rợp mát cả sân nhà. Vào nhà, tôi đi hết một lượt hỏi thưa mọi người, rồi vòng ra trước nhà:

- Nhà có chuyện gì sao xom tụ vậy ba?

Ba tôi gõ đầu tôi một cái, đau thấy mấy ông trời:

- Con gì mà vô dụng hết chỗ nói. Sống hai mươi mấy năm không có người yêu. Thấy gì chưa? Chị Cẩm con bác Năm hôm nay dẫn người yêu về ra mắt kia kìa.

Tôi chu miệng, đưa tay xoa đầu, không phục nói:

- Chị ấy cũng lớn hơn con hai tuổi, bây giờ mới dắt về ra mắt có sớm gì đâu.

Ba tôi lại gõ một phát lên đầu tôi:

- Im ngay! Người ta từ nhiều năm trước đã yêu đương rồi, lần này dẫn về là cho có thủ tục thôi.

Tôi và Chương có tính là yêu nhau từ mấy năm trước không nhỉ? Thật muốn biết khi tôi dẫn anh về đây, ba tôi sẽ có thái độ gì nhỉ? Mà chưa biết chừng sau đợt về quê lần này, khi tôi trở lại Sài Gòn, tôi sẽ chẳng có cơ hội nào làm điều ấy nữa.

- Nhưng lúc nãy con đâu thấy chị Cẩm và anh bạn trai của chị ấy!

Ba tôi xoay người đi lại băng ghế trước sân ngồi xuống. Tôi thấy thế cũng đi lại ngồi gần ông.

- Hai đứa nó ra mộ ông nội con đốt nhan, chắc cũng sắp vào rồi.

Cuối cùng trong gia đình chỉ còn mình tôi là còn độc thân.

#Qͱ�K�(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#người