XUNG QUANH TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

Đêm đó, tôi uống rất nhiều, nhiều đến nỗi ngủ luôn ở nhà Thắng. Nhưng đau đớn thay, tôi lại quên một điều, đó là Thắng luôn hành động thô bỉ với tôi. Cậu ta không quan tâm đến thân thể yếu đuối của phái nữ là tôi đây, mà thẳng thừng để mặc tôi ở ngoài phòng khách chịu cái nóng ngày hè như thể ở trong lò bát quái mà ngủ, còn cậu ta lại chui vào căn phòng máy lạnh phè chân ngủ như con heo chết. Buổi sáng thức dậy, tôi quát cậu ta một trận, rồi đánh đuổi bắt cậu ta đi mua đồ ăn sáng cho tôi. Người này cũng biết thức thời, biết đêm qua tôi uống hơi nhiều, nên nói sẽ đi mua cháo về cho tôi ăn.

Ăn sáng xong, tôi chuẩn bị bay về nhà tắm rửa nghỉ ngời đồng thời cũng trốn tránh việc rửa bát, thì không ngờ lại xảy ra một chuyện khiến tôi đau đầu không thôi. Tôi đúng là não cá vàng, tôi tự nhủ như thế. Thật không hiểu nổi, cớ sao tôi lại quên một việc, đó là, mấy tháng gần đây Thắng mới quen người yêu. Mà đặc biệt, cô gái này rất hay ghen.

Bây giờ, cô bé bước vào, lại thấy tôi và Thắng đang tay trong tay nhường nhau miếng rửa bát. Trong mắt hai chúng tôi, thì đây là chuyện nhàm chán nhất trong cuộc đời, nhưng với cô bé bạn gái của Thắng thì, hành động của chúng tôi bây giờ chính là đang vui đùa với những cử chỉ thân mật nhất. Cô bé chỉ vào mặt hai chúng tôi héc to:

- Quốc Thắng, anh và cô gái này đang làm gì thế kia? Anh là tên đểu cán, bắt cá hai tay. Giải thích, anh giải thích cho tôi ngay!

Tôi thật không biết phải nói gì với cô bé này. Con người sống trên đời đâu cần phải đa nghi như thế, cứ thoải mái vô tư không được sao? Đâu phải cứ thấy hai người khác phái nắm tay nhau thì nói họ là tình nhân. Với lại, cô ta cũng đã gặp tôi được một lần trong đêm sinh nhật của Thắng vào mấy tháng trước mà. Thật là làm mất lòng quá. Tôi ngẩng đầu nhìn Thắng, chờ cậu ta giải thích thế nào. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của tôi, cậu ta nói chuyện như người mất khả năng giao tiếp.

- Bạn, tên Ngọc Phượng.

Cô bé bạn gái nghe xong lại tức đến đỏ mặt, tiếp tục héc vào mặt chúng tôi:

- Bạn? Bạn mà nắm tay thân thiết thế này sao? Hay anh muốn nói...

Chưa đợi cô bạn gái nói hết câu, Thắng xen ngang, nhưng lời giải thích thiếu năng lực ngôn ngữ của cậu ta như châm dầu vào lửa.

- Ừ, bạn gái.

Cố bé bạn gái nắm chặt bàn tay, quay sang tôi:

- Được lắm, bạn gái, thế anh xem tôi là gì? Người phụ nữ thứ ba kia, nhìn xinh xắn hiền lành thế này lại đi giật người yêu người khác.

Nói xong cô bé bạn gái giơ tay lên cao. Thần kinh thô như tôi nhìn cũng biết ngay cô ta đang định làm gì, tôi liền nhanh tay hơn cô ta, hất tay cô ta ra, rồi cho một tát vào mặt. Khốn thật, mới sáng ra đã có đánh nhau. Cô bé bạn gái ấy tưởng người cô ta đang nói chuyện là ai chứ, là thánh mẫu hiền từ chịu bị mắng bị đánh chăng? Nhưng đánh xong, tôi lại hối hận, lần này chắc tôi và Thắng lại có chiến tranh, lại trở mặt cho xem. Cô bạn gái khóc um sùm:

- Cô... cô lại dám đánh tôi? Quốc Thắng, anh xem người phụ nữ đanh đá thế mà anh lại thích sao? Chia tay đi, chúng ta chấm dứt đi!

Tôi thấy buồn vì mình đã làm cho một đôi uyên ương chia lìa. Lẽ ra, tôi nên nói rõ ràng, không nên tin tưởng vào năng lực ngôn ngữ của bạn mình và càng không nên bạo lực như thế. Nếu như năm đó, tôi rơi vào hoàn cảnh như cô bé bạn gái lúc này, tôi nên làm sao nhỉ? Chắc tôi sẽ làm chuyện còn to hơn bây giờ. Bạn có biết tại sao không? Đó là bởi vì đã là môt người phụ nữ bình thường thì ai mà không ghen, trừ phi là Thánh Mẫu. Nghĩ đến đây, tôi thở dài rồi nói xin lỗi cả hai, sau đó cầm balo bước ra cửa đi về. Không đợi tôi bước đi, Thắng giờ tay kéo tôi lại. Thắng nhíu đôi mày, giọng nói trầm trầm. Mỗi khi thấy cậu ta như thấy, tôi biết ngay là sắp có đánh nhau.

Nhớ năm xưa, thời còn cấp ba, cứ mỗi lần cả Hội chúng tôi gây gỗ với đám bên trường kế bên, chỉ cần thấy biểu hiện này của Thắng, chúng tôi biết, sắp có đánh nhau. Từ đó, bắt đầu đưa ra quy định, những khi sắp đánh nhau, ai không khỏe thì chạy, ai đánh được thì "bay" vào. Sau vài lần, chúng tôi đưa Thắng lên làm đại ca. Và lần này, liệu chăng Thắng sẽ trở mặt đánh tôi để bảo vệ bạn gái. Có khả năng này lắm chứ. Bởi đã có tiền lệ rồi mà. Thế nhưng, mọi thứ lại diễn biến khác với những gì tôi nghĩ.

- Con điên, đứng im đó. Mày bỏ đi thì xem như chúng ta trở mặt kể từ đây.

Tôi đưa cái mặt ngu ngốc lên nhìn Thắng. Cậu ta liếc tôi một cái làm tôi rùng mình. Người gì mà ánh mắt có thần thế không biết? Đúng là đại ca!

- Châu! Anh nói với em nhiều lần rồi, anh có cuộc sống riêng của mình, anh luôn cố gắng đưa em vào cuộc sống ấy. Thế nhưng em lại luôn sống tách biệt. Phượng là bạn gái anh, nhưng em là người yêu của anh.

Quả thật tôi không nên tin vào năng lực ngôn ngữ của tên này được. Tôi lên tiếng giải thích rằng, đó là cách gọi quen miệng của Hội, trai thì gọi là bạn trai, gái gọi là bạn gái, và cách gọi này đúng theo nghĩ sáng. Mới nói đến đây, Thắng lại vứt cho tôi ánh mắt giết người. Khốn kiếp, tôi đang giúp nó đấy!

- Em đã gặp Phượng rồi, sao lại hành động như thế? Em làm anh thất vọng quá. Em có biết, mỗi khi em như thế, anh đã phải chạy theo xin lỗi, giải thích về hành động của em với bạn anh vô số lần không? Nhưng hôm nay, cũng may người em gặp là Phượng, thần kinh nó có vấn đề, nó không biết giận. Chúng ta yêu nhau rất cần được nhiều người chúc phúc, chứ không phải chờ những lời nói xấu sau lưng.

Tôi trố mắt nhìn Thắng. Đó là lần đầu tiên sau gần mười bốn năm quen biết, tôi mới nghe cậu ta nói những lời văn vẻ như thế. Đúng là giữa người yêu và bạn bè, khoảng cách thật xa thật xa. Mặc kệ tôi vẫn chưa hoàn hồn lại, Thắng hành động nhanh như chớp, lấy balo áo khoác rồi ném tôi ra ngoài.

- Con điên, hết việc. Cút nhanh!

Tôi giận dữ, cho Thắng một đấm vào bụng rồi hiên ngang bước đi, để lại sau lưng là tiếng rên đau của nó, và tiếng cô bé người yêu xuýt xoa hỏi han. Bạn bè! Tôi thật không biết thế nào để hình dùng bằng vốn từ ngữ thiếu phong phú của mình. Tôi chỉ biết, đó là khi bạn buồn bã, đau khổ chán nản nhất, bạn bè sẽ ở cạnh bên, nhưng đến khi bạn đã không chế được tâm trạng, thì bạn bè sẽ thẳng thừng tống cổ bạn ra càng xa nó càng tốt. Cũng như tôi lúc này, trong lòng mang một bụng tức giận vì bị ném ra ngoài, vừa vật vã bước vào thang máy. Vừa xoay lưng vào, tôi lại nghe tiếng Thắng. Tôi xoay người lại bấm nút chờ, tôi đoán, chắc cậu ta chạy theo để cho tôi một trận.

- Con điên! Mày đừng mãi bước về phía trước nữa được không? Cứ ở yên một chỗ, rồi nhìn xung quanh, mày sẽ thấy còn có người đang đứng đợi mày quay đầu lại. Nghe tao một lần đi, Phượng!

Tôi thật sự nghe lời Thắng, quay đầu nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy lạnh thấu xương. Tôi buông nút chờ, tranh thủ trước khi thang máy khép lại, tôi héc với nó:

- Khốn kiếp, mày là tên khốn! Gọi tao lại chỉ để hù ma tao thôi sao?! Mày đợi đó, chị sẽ trả thù.

Vừa nói xong, tôi thấy cậu ta cố chạy nhanh vào thang máy. Nhìn vẻ mặt sát khí ấy, tôi vội bấm nút cho thang máy đóng nhanh lại. Nhưng có lẽ hành động của tôi không nhanh bằng cậu ta, thế là đành lấy hết tinh thần ra nghênh chiến. Kết quả, khi sắp bước vào được thang máy, Thắng lại quay đầu. Trong giây phút ngắn ngủi trước khi cửa đóng lại, tôi nghe Thắng gọi một cái tên. Cái tên quen thuộc mà tôi không tài nào xóa được ra khỏi đầu. Duy Chương. Có lẽ tôi đã nhớ anh quá, mà hầu như gần đây, tôi luôn nghe mọi người đều gọi ai đó khác là Chương, luôn nhìn một ai đó xa lạ là anh. Đời!

Nhớ năm đó, vào một sáng tôi thức dậy hơi muộn. Nguyên nhân cũng không có gì sâu xa hết, chẳng qua là do tôi hôm trước thức khuya quá để đánh game, nên sáng ra lại dậy không nổi. Thế là, dùng tốc độ ánh sáng để đánh răng rửa mặt, thay quần áo, soạn tập sách, ăn sáng, và phóng xe đến trường.

Hôm ấy là sáng thứ năm, đúng vào ngày đầu tiên bắt đầu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, tôi rất lo bị muộn. Haizzz bạn biết mà, ngày đầu tiên đi học, ai mà không muốn mình được giáo viên cho ấn tượng tốt chứ! Vừa đậu xe ở tầng hầm, tôi lại gặp ngay một tên đáng ghét, cực kỳ đáng ghét. Trong ấn tượng của bộ não cá vàng của mình, tôi không thấy có chút gì ấn tượng với tên con trai trước mặt. Thế mà anh ta, cứ tươi cười với tôi, không quan tâm rằng mình đang làm tôi muộn giờ, mà cứ nắm tay nắm chân, nói chuyện. Mà anh ta nói, cái gì tôi cũng không hiểu.

- Là em, thật sự là em sao? Anh không ngờ có thể gặp em ở đây đấy! Em học ngành gì thế? Nói không chừng chúng ta lại học chung một ngành đó.

Tôi cố nở nụ cười lịch sự, rồi nói rằng mình đang muộn. Anh ta nghe thế, dường như biết mình đang hơi bị vô duyên, nên buông tay tôi ra. Vừa được giải phóng, tôi bay nhanh lên phòng. Đặt mông ngồi xuống, chuông reo ngay 7h đúng, thầy giáo cũng bước vào đến cửa. Tôi thật không ngờ ông ấy đúng giờ đến từng phút tùng giây như thế. Cũng chính vì điều này, mà cả lớp tôi suốt cả học kỳ đều cảm thấy không thể sống nổi.

Lý do ư? Lý do đó là, thầy ấy tự cho rằng bản thân mình là một người rất "dễ dãi" với sinh viên, nên tuyệt đối sẽ không chấp nhận bất cứ lý do nào mà sinh viên lại đi trễ hơn mình. Và hôm nay, là ngày đầu tiên, và cũng là ngày cuối cùng thầy ấy cho phép sinh viên đi trễ hơn mình. Hồng, Thuyên, Bích, Hương, Thu và tôi, cả đám nghe xong thay phiên nhau thở dài.

Trong lúc thầy giáo đang chuẩn bị lấy sách ra giảng bài, bất ngờ có một nam sinh viên hớt ha hớt hãi chạy vào. Tôi nhìn rất rõ, thầy giáo bây giờ mặt mũi đen thui như đáy nồi, nhìn nam sinh viên kia như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi đoán có lẽ thầy ấy đang hối hận vì quyết định kia của mình. Nhưng biết sao được.

Tôi lại nhìn sang nam sinh viên kia thì phát hiện, người đó không phải ai khác, chính là cái người vô duyên ở tầng hầm gửi xe lúc vừa rồi. Dường như anh ta thấy tôi, anh ta vội xin lỗi với thầy giáo và hứa sẽ không có lần sau như thế này nữa, rồi chạy ngay ngồi bên cạnh tôi. Nhìn anh ta tự dưng tỏ ra thân thiết quá mức với mình, tôi cảm thấy ghê ghê.

- Chào em, anh xin lỗi vì việc vừa rồi. Anh tự giới thiệu, anh tên Duy Chương, Đỗ Duy Chương, khoa công nghệ thông tin, năm ba. Còn em?

Hỏi thừa, anh ta đang vào lớp ngôn ngữ Nhật, và cả trường ai chẳng biết ngành tiếng Nhật toàn chơi nội bộ với nhau, chẳng bao giờ "xuất đầu lộ diện" ra bên ngoài, thế mà còn hỏi. Nhưng tôi vẫn trả lời:

- Em tên Trần Ngọc Phượng, sinh viên năm nhất ngành tiếng Nhật.

Nói xong, anh ta lại cười hề hề với tôi, rồi tự mình lảm nhảm một mình. Thấy thế tôi cũng mặc, chỉ có điều, tôi thật không ngờ, sau này chúng tôi lại trở thành một đôi với nhau. Quả thật là kỳ diệu.

Cuộc đời như những con đường dài bất tận.

Tôi trước giờ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một ai đó đến mức không thể buông bỏ như thế này. Cô đơn, tôi dạo bước quanh những con đường vắng người của Sài Gòn vào ngày cuối tuần. Tôi còn nhớ, vào một tối trước ngày nhập học, khi những cơn gió mát ngày thu đẩy tan hơi nóng mùa hè đi, tôi ngồi cùng ba và thằng Hiền hàng xóm uống mấy ly. Ba tôi và Hiền khi ấy nói rất nhiều, nhiều đến mức tôi xòe cả hai tay rồi đến hai chân cũng đếm không hết, và cũng chính vì nhiều, mà tôi chẳng nhớ được cái gì cả. Ba cứ buồn bã nhìn tôi:

- Con gái, ba xin lỗi con, vì trước nay luôn dạy dỗ con như một đứa con trai. Nhưng con yêu, con hãy nhớ kĩ, con dù thế nào đi nữa vẫn là con gái yêu của ba. Con đường tương lai phía trước của con còn rất dài, mà cuộc đời của ba thì hữu hạn, chẳng thể nào mãi mãi đón con, che chở cho con khỏi những cơn bão cuộc đời. Tất cả những điều ba làm, cũng chỉ vì muốn con được mạnh mẽ hơn thôi.

Tôi nhìn gương mặt cương nghị đượm chút phong sương của ba, liên tục gật đầu với ông. Vừa gật đầu, tôi vừa đưa tay rót một ly rượu mới đưa lên uống. Ba tôi nhanh tay, bắt lấy tay tôi, rồi nhíu mày nhìn. Ông sau đó liền đưa cho Hiền bắt cậu ta uống hết ly. Ông lại tiếp tục vuốt mái tóc ngắn ngang vai tôi, nói:

- Thằng Hiền nó chưa uống, để nó uống.

Ba tôi có lẽ rất say nên giọng nói của ông khàn đặc. Ông giương mắt nhìn tôi với Hiền rồi lại nói tiếp:

- Ngày mai hai đứa cùng đi rồi sao? Chỉ tiếc thằng Hiền, mày lại xuống Cần Thơ học, nếu không bác có thể gửi con Phượng cho mày chăm sóc hộ. Thấy con Phượng nó như thế, nhưng thật ra nó khờ lắm, lại ngu ngơ suốt ngày, đầu óc lại có chút vấn đề, bác lo lắm.

Tôi còn nhớ, khi đó, nghe ba nói xong, tôi đã ôm ông khóc rất nhiều. Khóc vừa nhiều vừa to, làm cho thằng Hiền cũng sững sốt.

- Mày khóc thật sao Phượng? Lúc trước mày gãy xương tay, mày cũng có khóc thế này đâu?

Tôi ngẩng mặt lên, lau sạch nước mắt, rồi bắt chước ba tôi quét mắt, ánh mắt mang theo sát khí những khi tức giận. Thấy thế, Hiền vội cụp mắt xuống, tự rót cho mình một ly rượu xem như phạt.

- Phượng này! Với tâm lý của một thằng con trai bình thường, tao muốn nói với mày mấy câu. Mày là con gái đi xa, nên cẩn thận. Con trai bọn tao dù có chuyện gì cũng chẳng thua thiệt gì, nhưng mày là con gái lại khác. Lý trí một chút, đừng nghe lời ngon ngọt mà làm chuyện đáng tiếc.

Nghe đến câu " với tâm lý là một đứa con trai bình thường" của cậu ta, tôi đã cười rất lâu rất lâu. Có lẽ bạn biết tôi đang nghĩ gì mà, đúng không? Nhưng tôi thật sự cảm động vì sự quan tâm ấy của Hiền. Ba tôi nghe Hiền nói, lại nhíu mày nhìn tôi.

- Con gái, nếu lỡ mai này có có yêu ai đó, thì đừng quá mức cuồng si khờ dạy, hãy cố gắng chút lại một chút lý trí cho bản thân, dù là rất ít cũng được.

Tôi khi ấy luôn cho rằng, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đánh mất lý trí dù là rất ít đi chẳng nữa. Nhưng cuối cùng thì sao? Không ai biết trước được chuyện gì. Vì giờ đây, sau bao năm tôi vẫn không thể thoát khỏi hình bóng của Chương. Mặc dù nhìn lại, chuyện tình của tôi và anh chẳng thấy có gì là đặc biệt. Chúng tôi gặp nhau, yêu nhau rồi chia tay, chỉ vỏn vẹn mấy tháng. Thế mà tôi lại dành ra rất nhiều năm để lưu luyến, để nhớ nhung. Nếu Hiền biết được điều này, chắc nó sẽ mắng tôi ngu ngốc. Còn ba tôi, nếu ông biết, chắc ông sẽ rất thất vọng về tôi lắm.

Ta là gì khi bước qua nhau hờ hững, ta là gì khi say đắm nhớ nhau? Tôi không hiểu, cái gì tôi cũng không hiểu. Tôi không rõ có phải mình thật sự yêu Chương quá mức cuồng si, hay là vì vẫn không cam lòng vì mối tình đột nhiên tan vỡ? Lúc nào tôi cũng tự huyễn hoặc với bản thân về câu hỏi này để có thể tìm lý do thỏa đáng nào đó mà vứt bỏ mối tình này. Thế nhưng, có lẽ càng nghĩ nhiều sẽ càng khó quên đi.

Thần kinh tôi trước giờ mặc dù không được tốt, chỉ cần ban ngày xảy ra việc gì lớn thì đêm tôi lại gặp ác mộng, nhưng sang ngày hôm sau lại có thể dẽ dàng quên đi được. Vậy mà, gần năm năm nay, đêm đêm tôi vẫn mơ thấy Chương. Có đôi lúc tôi sẽ thấy anh quay lùng với tôi, cũng có lúc anh cười vui vẻ với tôi, và gương mặt của anh vẫn ró nét sâu đậm, chưa mơ hồ một lần nào.

Tôi rất sợ cứ như thế thời gian lâu dài mình sẽ quẩn trí vì nhớ nhung mất. Thế là tôi chợt nhớ đến ông chú anh rể của mình. Anh ấy là bác sĩ tâm lý. Nghe đâu anh ấy cũng có tiếng trong thành phố này lắm, muốn hẹn với anh ấy cũng rất khó. Thế mà, đến giờ hơn mấy tháng, đêm đêm tôi vẫn mơ thấy Chương, hơn nữa tình trạng so với trước đây còn nặng hơn vì tôi đã xuất hiện ảo giác.

Hôm nay là cuối tuần, vẫn như thường lệ, tôi sang nhà chị tôi ăn "chùa". Bạn hỏi tại sao ư? Chẳng có lý do nào đặc biệt cả. Thứ nhất, là chị tôi muốn quản lý tôi, nên ép buộc tôi sang nhà. Thứ hai, đó là do tôi lười nấu. Nếu cứ phải tự đi chợ, tự nấu, tự ăn một mình, thì buồn biết bao. Đứng trước cửa nhà chị tôi, tôi đưa tay bấm chuông in ỏi.

- Vào nhanh vào nhanh! Em gái ngoan, Út Phượng ngoan, em đến đúng lúc lắm!

Anh rể biến thái niềm nở tiếp đón tôi. Tôi thấy hôm nay có gì đó sai sai, nhưng chẳng biết là ở đâu. Bước vào nhà thấy gương mặt sát khí của chị tôi, cuối cùng tôi cũng biết tại sao ông chú ấy lại cho tôi nụ cười tươi tắn như thế kia.

- Ha... Hai... Em mới tới. Có... có... chuyện gì sao Hai?

Chị tôi vác bụng bầu to gần bốn tháng, trên người đeo tạp dề, một tay cầm đũa, một tay cầm cái nấp nồi. Chị ấy liếc mắt nhìn người phía sau tôi, rôi quát to.

- Đi mà hỏi con người kia đi!

Tôi đơ mặt nhìn ông chú. Anh ta trưng bộ mặt vô tội cùng đôi mắt long lanh đáng thương như đứa bé làm lỗi đang xin tội. Tôi nhếch môi cười khinh bỉ anh ta. Tự dưng không hiểu sao, trong lòng tôi lúc này lại cảm thấy vừa sung sướng vừa thỏa mãn thế không biết. Tôi đi đến vỗ vai ông chú, rồi kéo anh ta lại ghế ngồi ở phòng khách.

- Ông chú kia, làm gì mà chị Hai giận dỗi vậy?

Ông chú thở dài thường thượt, ngồi ngã lưng ra ghế, bất mãn nói:

- Đừng gọi anh là ông chú có được không? Anh đâu lớn hơn em bao tuổi, chỉ tầm mười lăm tuổi thôi mà.

Hơn tôi đến mười lắm tuổi đấy, thế mà nói chẳng hơn tôi bao nhiêu đâu. Tôi ném ánh mắt khinh thường, rồi ngước mặt ra dấu bảo ông chú nói tiếp.

- Buổi chiều anh có người bạn lâu ngày mới gặp, anh ta rũ anh đi uống vài ly, rồi tâm sự vài chuyện nhờ anh tư vấn. Haizzz, em cũng biết bệnh nghề nghiệp của anh rồi, anh cứ mãi mê nói chuyện mà quên mất phải về nhà nấu cơm. Nhưng vấn đề quan trong ở đây là hôm qua trong lúc vui vẻ anh đã hứa là hôm nay sẽ nấu cơm cho cô ấy.

Tôi đưa tay lên sờ trán, lại rộng rãi cho anh ta ánh mắt thương hại. Thấy thế, anh ta lại tỏ vẻ đáng thương nhờ tôi nói giúp anh ta vài câu tốt đẹp với chị tôi. Nhưng...

- Anh cũng biết tính chị em rồi, chị ấy rất ghét ai hứa suông với mình, anh tự tìm cách đi. Ủa, không phải anh là bác sĩ tâm lý hay sao? Cách đây vài hôm còn tư vấn này nọ cho em, hahaha... giờ lại...

Tôi không thương tiếc, liên tiếp vùi dập anh ta. Ông chú thấy tôi như vậy, liền nghiêm mặt nhìn tôi, rồi bắt đầu uy hiếp cô gái trẻ đáng thương là tôi đây:

- Giỏi, em giỏi lắm! Vậy em đừng trách anh nói chuyện tình cảm của em với Ngọc và ba mẹ vợ. Ôi, hôm trước ai kia vừa mới...

Tôi dùng hết sức đập tay xuống góc bàn tạo khi thế buộc anh ta ngậm miệng lại, nhưng ngờ đâu, góc bàn thủy tinh nhà anh ta đã nứt sẵn mà tôi thì không để ý lấy. Kết quả, nó nát hết cả góc. Ông chú thấy thế, vội im bặt. Tôi thấy anh ta xanh mặt nhìn mình, rồi khẩn trương nhảy nhanh khỏi ghế, liền cảm thấy hả hê vô cùng.

Nhưng tất cảm niềm vui ấy, chỉ diễn ra trong vòng vài giây ngắn ngủi, bởi, chị tôi từ trong bếp bước ra. Thật sự có một chuyện mà bạn tôi, bất cứ đứa nào cũng biết rất rõ, và luôn lấy việc ấy ra uy hiếp tôi mỗi khi tôi không làm theo ý họ. Đó là việc tôi rất sợ chị mình, sợ hơn cả ba mẹ tôi luôn ấy chứ. Gia đình nội ngoại hai bên hay nói đùa vui rằng, nếu không có chị tôi, thì giờ này có lẽ tôi đã trở thành một đứa hư hổng bất trị mất rồi.

- Gì đây? Nói nhanh! Tại sao lúc nào hai người cũng làm cho tôi khổ vậy nè. Anh Hưng, có chuyện gì vậy?

Tôi hốt hoảng nhìn chị mình, chưa kịp xin lỗi, lại nghe được tiếng nói:

- Ôi, vợ yêu à, anh thật sự không biết gì cả, là Út Phượng tự dưng đập bàn đấy chứ.

Tôi có thể thấy được đôi mắt chị tôi lúc này chính là hai ngọn đuốc. Trong đầu tôi lúc này chỉ có thể nghĩ đến hai chữ: đáng sợ. Tôi nhìn chị tôi, rồi nhìn sang ông chú đáng khinh bỉ:

- Hai ơi, em... thật ra thì tối nay em có hẹn bạn đi ăn rồi, em qua đây chỉ để báo danh thôi, giờ em đi đây!

Tôi co chân chuẩn bị chạy đi thì chợt có bàn tay to kéo tôi lại. Tôi trừng mắt với ông chú, thì anh ta lên tiếng.

- Em vợ, em hẹn với ai vậy?

Tôi tức giận rồi, thật sự tức giận rồi. Tôi đẩy tay anh ta ra, quát lớn:

- Tôi hẹn ai thì liên quan đến anh chắc. Món nợ đập bàn hôm nay tôi nhất định sẽ tính với anh.

Nói xong, tôi bay nhanh ra ngoài. Thầm cảm thán, lại phải ăn cơm ngoài nữa sao? Ôi, tôi thật đáng thương mà. Nếu không phải tại ông chú kia làm chị tôi nổi giận trước, thì cái bàn này làm sao khiến chị tôi tức giận đến thế kia? Chuồng nhanh là thượng sách. Nhưng càng ngày tôi càng thấy anh rể mình đáng ghét không thể tưởng tượng được, nếu không phải anh ta đối xử cực tốt với chị tôi, thì tôi đã đánh cho anh ta vĩnh viễn không thấy được mặt trời rồi. Hừ!

Anh rể tôi tuy đáng ghét lại xấu tính, nhưng cuối cùng anh ta vẫn là yêu chị tôi, vẫn là người nắm tay chị tôi đi đến suốt cuộc đời, thế nên tôi thấy, chẳng cần phải so đo với anh ta làm gì. Trong cuộc đời, gặp được một người yêu thương mình, đối xử thật tốt với mình thì đó là một điều hạnh phúc. Mỗi khi thấy chị tôi và ông chú, tôi thấy màu hồng của thế giới này ngày một nhiều thêm. Bởi khi ta gặp được người ta muốn gặp, yêu một người ta muốn yêu, sống cạnh người ta muốn sống, thì đó chính là một món quà tuyệt vời mà trời cao đã mở to mắt ban phát cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#người