"Gửi người yêu dấu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa và bức thư này không có tới 7749 từ như mình đã viết ở phần mô tả :<

- Đây là chiếc fic đầu tay của mình, không biết liệu có ai tìm thấy và đọc được nó không nhưng nếu có, mình mong cậu sẽ đọc thật vui nhé (dù chiếc fic này nhảm và nhạt như mình vậy orz)

- Cuối cùng thì chúc cậu một ngày tốt lành dù là sáng, trưa, chiều hay tối ^^

---

Gửi người yêu dấu,

Viết thư cho một người đang nằm cạnh mình như thế này quả thật có chút kỳ lạ nhưng vào một đêm hè như hôm nay, khi tiếng ve đã bắt đầu râm ran trên những tán xà cừ, ánh trăng sáng và người thì đang chìm trong giấc ngủ yên bình bên cạnh em, trên chiếc giường dấu yêu của chúng ta, lòng em bỗng chợt lăn tăn gợn sóng, thao thức muốn viết gửi người đôi ba dòng mến thương.

Gửi người yêu dấu,

Như người đã biết và cả hai chúng ta đều biết, em vốn chẳng phải kẻ hay chữ, điểm văn luôn ở mức trung bình và lời hoa mỹ duy nhất em có thể nói là lời yêu người, vậy nên sớm mai thức dậy nếu đọc được những dòng này xin người đừng cười nhé (nếu lỡ cười thì nhớ quay mặt đi đừng để em thấy, em mà thấy là em sẽ dỗi đó) và cũng đừng vội đi tìm em nhé, em sẽ chỉ ở đâu đó trong bếp hoặc trong phòng khách của chúng ta thôi nhưng đừng làm vậy vì khi ấy em chắc chắn đang rất ngại.

Gửi người yêu dấu,

Đôi lúc em tự hỏi tại sao chúng mình lại yêu nhau nhỉ, ý em là trong khi trái đất này có 7 tỉ người và dân số Việt Nam đâu đó khoảng hơn 90 triệu thì bằng một cách kì lạ nào đó em và người lại va vào nhau. Nghĩ thôi cũng thấy diệu kì nhỉ?

Người ta bảo ấn tượng về ngày đầu tiên gặp mặt thường chẳng mấy ai nhớ rõ nhưng lạ rằng kí ức về ngày đầu tiên gặp người vẫn luôn hằn rõ trong tâm trí em. Thang máy số 2, tầng 4, nhà D tại trường đại học của hai chúng mình. Em vẫn nhớ chiếc thang máy chật kín người ngày hôm ấy và bạn nam áo xám đi đôi giày Converse màu xanh dù không quen biết vẫn sẵn sàng để em dựa vào. Tháng 8 trời nóng như đổ lửa, người thì đông còn thang máy lại quá hẹp, trong khoảnh khắc ấy, dù bữa tối nay còn chưa biết sẽ ăn gì nhưng bằng trái tim loạn nhịp cùng đôi gò má nóng hơn tiết trời Hà Nội, không cầu kì, phức tạp em biết mình đã phải lòng người. Biết rằng thần Cupid có lẽ đã ngắm trúng em, rằng là bạn nam này rồi sẽ là của em thôi và hên xui thế nào bạn trở thành của em thật =))) dẫu cho trước đó là vô số màn tán tỉnh từ vô ý tới cố tình, cộng với số chầu Gongcha dài như cầu Nhật Tân mà em phải hối lộ Lý Đông Hách để cậu ta trở thành quân sư tình yêu cho hành trình cưa đổ người của em. Như người thấy đó, một hành trình dài và cũng tốn kém không ít vậy nên sau này hãy yêu thương em nhiều hơn nữa nhé dù rằng giờ đây số tình yêu ấy cũng đủ khiến em chết chìm, chìm đắm một cách hạnh phúc.

Lý Đông Hách hay mắng em, bảo rằng em bị u mê người quá mức nhưng làm sao trách em được khi bồ em lại là người. Đâu phải dễ mà kiếm được anh bồ vừa đẹp lại còn giỏi, đứng một mình thì đẹp trai mà đứng cạnh em thì đẹp đôi. Ôi em có thể tưởng tượng được khuôn mặt ngốc xịt cùng điệu cười cũng ngốc nghếch chẳng kém của người khi đọc tới đây. Nhưng mà biết sao được nhỉ, bồ em đỉnh thật mà =)) Lý Đông Hách cũng bảo dạo gần đây em mập quá, sắp thành con heo lăn từ tầng 5 xuống tầng 1 mà không cần thang máy rồi, cái này càng không thể trách em được, tất cả là do người chiều em quá, ngày nào cũng trà sữa kem cheese ít đá nhiều cheese nếu không thì là bánh tráng, là nộm là gỏi cuốn bảo sao em không bếu. Nhưng nhắc tới làm em thèm nộm bò khô quá, mai đọc xong thư người đèo em qua bên Thành Công làm đĩa nộm đu đủ bò khô người nhé, rồi mình lượn đi ăn bún ốc. Buổi trưa hè mà có bán bún ốc làm bạn thì còn gì tuyệt hơn người nhỉ.

Gửi người yêu dấu,

Kế hoạch về ngày mai cùng người em đã lên xong cả rồi, nhưng còn ngày kia, ngày kìa và nhiều ngày sau nữa thì sao nhỉ. Tháng năm dài rộng như thế liệu mình có thể nắm tay nhau, cùng nhau đi qua những mùa hạ tiếp theo, hay liệu vào đêm hè mất ngủ của những ngày sau em còn có thể ngồi đây ngắm nhìn người bình yên say giấc? Em không thể biết được, người có lẽ cũng vậy. Nhưng có điều này người cần phải biết, rằng em đã đọc được ở đâu đó, mỗi người trong đời sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người nhưng xác suất để yêu nhau lại chỉ có 0,000049 phần trăm bởi vì nhỏ như vậy nên được gặp và yêu người đã là một niềm may mắn vô cùng lớn với em và vì như vậy nên dù phía trước có là năm dài tháng rộng, là núi cao biển lớn thì em vẫn muốn có thể cùng người nắm tay đi qua thêm thật nhiều mùa hạ nữa.

Gửi người yêu dấu,

Người ta bảo chuyện quan trọng thì cần được nhắc lại ba lần còn trong lá thư chỉ vỏn vẹn vài từ này số lần em nhắc tới người dấu yêu đã vừa đủ một bàn tay. Thi thoảng người vẫn hay thầm thì hỏi "Em có yêu anh không?" dù rằng em vẫn hay cười đùa bảo không chỉ vì muốn nhìn thấy gương mặt cún con làm nũng nhưng người cũng biết mà nhỉ? Rằng em yêu người nhiều tới nhường nào, nhiều hơn tất cả số hành tinh trên dải ngân hà, nhiều hơn cả số người mà mỗi chúng ta có thể gặp trong quãng đời ngắn ngủi của mình. Thật ra em cũng đã tính toán, tuổi thọ trung bình của dân số Việt Nam là khoảng bảy mươi, em định sẽ dành hai phần ba quãng đời ấy để cùng người nắm tay làm những việc mà chúng mình muốn làm, sống cuộc sống mà chúng mình muốn sống. Một phần ba quãng đời còn lại, tức là khi chúng mình sắp bước vào tuổi năm mươi, mình sẽ về quê nuôi cá và trồng rau người nhé? Ở thành phố thì cũng thích đấy nhưng em vẫn nhớ những mùa hạ ở quê nhà xiết bao. Hoặc giả sử ta có thể sống tới tuổi một trăm thì khi ấy chúng mình sẽ cùng nhau vào viện dưỡng lão nhé, vẫn sẽ chăm sóc cho nhau và yêu nhau như chúng mình đã và đang người thấy có được không? Dù người nói không thì cũng không được đâu nhé vì em đã lên kế hoạch hết rồi đó.

Gửi người yêu dấu,

Giờ đã là 3 giờ 20 phút sáng và em nghĩ mình nên đi ngủ nếu không muốn lỡ hẹn ăn nộm bò khô cùng người vào ngày mai. Hy vọng rằng mỗi chặng đường trên hành trình sắp tới của em đều sẽ có sự xuất hiện của người và hy vọng rằng sớm mai khi đọc được lá thư này người sẽ không cười chê em.

Tóm lại thì em yêu người nhiều lắm đó, chỉ có đồ ngốc mới không nhận ra thôiiiii.

                                                                                      Hà Nội, 3 giờ, 20 phút, sáng

                                                                                                Dấu yêu của người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro