Ngô Diệc Phàm - Cùng người trải qua phong hoa tuyết nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên anh viết ra chỉ có vài centimet ngắn ngủi, vậy mà lại đi xuyên qua bao năm tháng dài đằng đẵng của em"
Tôi từng là một cô bé, năm ấy lần đầu tiên nhìn thấy anh mà ái mộ!
Chàng trai năm ấy chỉ hơn 20 tuổi, nhiệt huyết tràn đầy, đôi mắt luôn ánh lên ngọn lửa hừng hực khí thế của tuổi trẻ, từng đường nét đẹp như tạc trên gương mặt vẫn mang vẻ tươi mát của thời niên thiếu, nụ cười như nắng ấm làm sáng bừng cả trái tim tôi. Ngày đầu tiên ấy, anh mặc một bộ đồ trắng, bóng hình cao gầy của anh đứng đó, gió thổi qua mái tóc anh, tôi đã nghĩ: "Thiên sứ của tôi, xuất hiện rồi!". Hình như, tôi thích anh!
Tôi từng là một cô bé, năm ấy nhìn anh trên sân khấu mà rơi lệ!
Chàng trai năm ấy 22 tuổi, dáng người cao lớn giữa các đồng đội, tự hào mà giới thiệu về mình, giọng nói trầm ấm ấy len lỏi vào trái tim tôi, lấp đầy nó bằng sự ngọt ngào. Nhìn anh debut, nhìn anh nhận vai trò Leader, nhìn anh đầy phấn khởi và tràn đầy hi vọng với tương lai, tôi khóc. Tôi thật sự thích anh rồi!
Tôi từng là một cô bé, vì anh mà đến với fandom!
Chàng trai tôi thích được debut rồi, tôi vì anh mà chăm chỉ quan tâm theo dõi hoạt động của nhóm, vì anh mà để tâm đến các đồng đội của anh, càng vì anh vui vẻ, cũng vì anh mà đau lòng. Chàng trai ấy thật sự là một người ít nói, trầm lắng, nhưng anh lại vô cùng ấm áp. Anh chững chạc, ổn trọng, luôn lo lắng, chăm sóc cho các thành viên, anh sẽ không dễ dàng bày tỏ tâm sự của mình. Nhưng tôi biết, chàng trai ấy cũng chỉ vừa mới qua tuổi thiếu niên mà thôi, vẫn ngây ngô, đối với thế giới này đều không phòng bị, chàng trai bình thường ít nói ấy cũng đã trải qua 6 năm xa mẹ không dễ dàng, chàng trai khi nhớ nhà thường nấu món Trung Quốc. Anh quyến rũ, anh trầm lắng, anh cười ngây ngô, anh khóc,... tất cả tôi đều nhớ. Tôi, thương anh mất rồi!
Tôi từng là một cô bé, vì anh mà lần đầu tiên đau đến lực bất tòng tâm!
Chàng trai của tôi năm ấy chỉ chưa đầy 23 tuổi, mới debut hơn một năm. Anh giấu chúng tôi tất cả, luôn nói mình ổn, bày ra một mặt vui vẻ hoàn mĩ trước mặt chúng tôi, chưa từng thất thố. Nhưng chúng tôi làm sao không biết chứ, vì fans thương anh, Meigeni thật sự đều thương anh, họ không nỡ để anh chịu bất công như vậy. Tôi chỉ biết dõi theo các chị lớn, nhìn họ vì anh mà hạ mình, cũng vì anh mà đấu tranh, lòng đau như dao cắt. Chàng trai tôi thương tại sao lại phải chịu nhiều bất công đến thế, tại sao thế giới này lại không thể dịu dàng hơn với anh? Năm ấy, tháng 11, sinh nhật của anh, tôi khóc ướt gối, chàng trai của tôi, đến quà sinh nhật của fans cũng không được nhận, chỉ có thể một mình lạnh lẽo sang tuổi mới, lại bỏ tiền ra mua một chú cún bông tự dành tặng cho mình! Cái ngày ấy, tôi thật sự hiểu thế nào là lòng người tàn ác. Tôi, thật sự không thể ngừng thương anh!
Tôi từng là một cô bé, vì anh mà rời đi!
Chàng trai của tôi không chịu đựng được nữa, người ta bức anh đến đường cùng rồi thì anh phải đi thôi. Ngày anh đi, phong ba bão táp nổi lên tựa có thể nhấn chìm hết thảy. Chàng trai đó quật cường, không giải thích, không thanh minh trước mọi lời nhục mạ, chỉ nhẹ nhàng buông lời cảm ơn. Anh rời đi cái nơi anh bắt đầu ước mơ, rời đi nơi chứa đựng 6 năm thanh xuân đẹp nhất, rời đi cả những người mà anh đã đối đãi bằng cả tấm lòng. Thế giới vốn chẳng tốt đẹp, mộng ảo rồi cũng tan vỡ, tất cả quay lưng lại với anh, những người anh trân trọng nhất cũng không ngừng đâm anh một đao. Tôi thương anh như vậy, sao còn có thể ở lại đây. Tôi có lỗi, là có lỗi với tôi của ngày ấy, đã hứa sẽ cùng mọi người xông pha thiên hạ, nhưng tôi lại rời đi rồi. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ hối hận, cho dù được chọn lại, tôi cũng sẽ cùng anh ấy rời đi, cả thế giới đều không đứng về anh ấy, anh ấy chỉ còn lại chúng tôi thôi, mỗi một người như tôi còn do dự không rời đi, anh ấy còn ai nữa chứ? Theo anh ấy, không phải là phản bội, theo anh ấy, là đi theo người mình thương, dùng cả trái tim để nói với chàng trai quật cường ấy, anh không cô đơn. Thời điểm đau khổ nhất cũng là lúc tôi hiểu rằng: Anh chỉ có chúng tôi, mà chúng tôi cũng chỉ có anh mà thôi!
Tôi từng là một cô bé, cùng anh trải qua sóng gió, càng một lòng muốn bên cạnh anh!
Có một người của fandom khác có nói: "Fan Ngô Diệc Phàm chính là kiểu người không thích nói sẽ mãi mãi yêu anh nhất, nhưng lại tự nhiên mang đến cảm giác sống chết không rời." Từ ngày anh về nước, tôi kiên nhẫn đợi, rồi Đại Long của tôi cũng thức dậy. Ngày ấy, ánh mắt anh sắt lẹm, đầy cao ngạo, sẵn sàng xông trận, mở đường máu tiến về phía trước. Từ đó đến nay, chàng trai tôi yêu thương ấy vẫn một lòng dùng ánh mắt dịu dàng của mình nhìn thế giới đầy tàn khốc, vẫn dùng chân tâm đối đãi với sự nhơ nhuốc của thế gian. Có điều, chàng trai ấy ngày càng ổn trọng, trên gương mặt đẹp như một vị thần trong thần thoại Hy Lạp ấy không còn dấu vết ngây ngô vụng dại mà nhiều thêm một phần cương nghị, cũng vương lại đôi nét phong trần. Bao năm trôi qua nhanh như chớp mắt, dù vậy, mặc kệ thời gian trôi, có nhiều thứ vẫn chẳng hề thay đổi, ví dụ như sự thiện lương của anh, hay như sơ tâm của tôi!
Tôi đã không còn là một cô bé, chỉ có anh vẫn là người tôi yêu thương!
------------------------------------------
Viết ngày 11/06/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro