Chương 1: Suy nghĩ của cá nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này đang dần thối rữa, có lẽ từ lúc nào nó đã nằm trong thùng rác không hay.

Tôi đều đã gặp thấy đủ kiểu người ở trần gian, nhưng đến một người có nhân tính cũng chưa từng nghe đến chứ đừng nói đã nhìn.

Có lẽ sự thăng hoa của phát triển không hề tốt đẹp gì.

Như đang chìm dần xuống dưới đáy biển, tôi mắc kẹt trong bóng tối không một tia sáng nào có thể xuyên qua , tôi mất phương hướng . Nhìn bóng tối bao chùm khoảng không tôi nghĩ nó giống với tâm trí tôi 

"A...thật ấm áp"Tôi cảm thấy mình đang nằm trên sàn gỗ quen thuộc, mùi thơm của gỗ tỏa ra thật yên bình , những hạt nắng xuất hiện xung quanh tôi hệt như những ngôi sao lấp lánh trên trời

"Ôi không , một ngôi sao bị rụng mất rồi" hạt nắng từ từ rơi vào cơ thể tôi rồi biến mất

Bỗng những dòng nước màu đỏ kì lạ chảy ra từ đâu đó. Tôi không còn cảm giác với các bộ phận trên cơ thể tôi nữa

"Này cô gái, cô không còn khao khát muốn được sống nữa sao?" Ai vậy? Giọng đàn ông ư?

" Cô có muốn sống lại từ thế giới cũ không ?"   

Tôi im lặng

Bỗng nhiên tôi rơi tự do vào đại dương tăm tối . Chuyện này là sao, cảm giác như đang được chữa trị bởi dòng nước biển này thật thoải mái và tôi nhắm nghiền mắt lại.

Cảm giác thoải mái đến khó tả.

" Mát quá , mùi thơm này là của cỏ "

Mở mắt ra tôi nhìn thấy trời xanh , mây trôi nhẹ " đây là giấc mơ sao ? Không biết lần cuối mình nhìn thấy trời xanh như thế này nhỉ ? " Tự dưng cảm thấy kì lạ rồi sực nhớ ra

Chả phải mình đã chết rồi sao?" Tôi hét to " Hả ?" Giọng nói này, không phải của mình, tôi giơ tay lên cử động " bàn tay này nhỏ hơn tay mình "

" Vậy ... vậy là sao???"

*Vù *

"Gió sao ? Mát quá"

Tôi ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt tôi là một đồng cỏ xanh, mùi thơm từ những bông hoa thật xa lạ. Những cảnh vật ở đây chả phải là chỉ có ở trong những truyện cổ tích sao?

Tôi mất một lúc lâu để trấn an bản thân bởi sự lạ thường này.
Tôi vốn là một người nghĩ tiêu cực, nên những chuyện như này cũng chả phải là thứ tốt đẹp gì với tôi.

Mong muốn của tôi chỉ là một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại để không gặp lại cái thế giới bốc mùi đó nữa

"Giờ tôi nên làm gì đây, ông trời bắt tôi phải sống nữa sao?"

Tôi vẫn không hiểu cái cái quái gì diễn ra , chợt tôi nghĩ

"Ông trời à ,.. ông trời...ông trời... " như quên thứ gì đó tôi bất giác nhớ ra

''A ! chẳng lẽ người đàn ông đó là ông trời ?"

" Nghĩ bậy , làm sao ông trời lại để ý một con người nhỏ bé như tôi chứ?"

Vậy là mình đã sống lại ư? Tại sao mình lại trông như này?...

Trong lúc não tôi chưa nhảy số thì có giọng nói từ xa vang lại.

"Chị hai ! Chị không về nhà là em cho chị ngủ ngoài đường đó"

Đứa trẻ đó là ai vậy?Nó đang nói mình sao ?

Nhìn từ xa, một bóng người với dáng hình nhỏ nhắn đang chạy đến. Tuy đôi chân ngắn nhưng thằng nhóc đó rất linh hoạt.

"Em gọi chị sao ?"

Trong lúc vẫn đang hoang mang, cậu bé liền cầm tay tôi kéo đi.

'' Chị nói nhảm gì thế , tất nhiên là gọi chị chứ còn ai vào đây nữa ''

Bỗng tôi bị cậu bé kéo tay, tim tôi bắt đầu đập nhanh khiến tôi rùng mình sợ hãi . Cảm giác bị kéo tay đi khiến tôi nhớ lại quá khứ tăm tối của mình, bị kéo tay vào một căn phòng chật hẹp toàn những thiết bị tra tấn.

Nhổ răng, nhổ móng tay hay bị đánh đập bởi những đòn roi, tôi đều từng trải qua.Có lẽ tôi đã quen với việc tra tấn , tôi không còn cảm giác khi bị đánh đập nữa , không còn đau đớn khi bị rút móng tay nữa

Cậu bé dắt tôi vào một ngôi làng nhỏ, tôi cứ bước đi một cách chậm chạp.

'' Chào Fex , cháu lại tìm chị à ''

'' Chào chú Will ,ngày nào bả cũng trốn ra ngoài nhưng giờ thì cháu tìm được rồi ''

'' Chào cháu nhé Fex , cảm ơn cháu vì đã sửa cho cô cái cửa nếu không có cháu thì cô không biết phải làm sao nữa ''

'' Không có gì đâu cô Marin''

Em ấy được nhiều người yêu mến thật , nhưng đó chỉ là sự giả dối thôi không ai đáng tin cậy cả

'' Ô , Irene cháu lại trốn em trai à ''

'' Chào cháu nhé Irene''

Mọi người dân trong làng chào hỏi chúng tôi chắc chắn đó chỉ là vỏ bọc của họ, chẳng có con người nào thực sự tốt đẹp, tôi không còn tin vào ai nữa.

Cuối cùng chúng tôi đã dừng chân ở một căn nhà gỗ nhỏ trên núi. Vẻ ngoài nó thật đẹp ngoài vườn có trồng rau và một cây hồng

Bước vào trong, ấn tượng đầu tiên của tôi lại là sự ấm áp của căn nhà , mùi gỗ thơm nhẹ cảm giác thật ấm áp giống như được sưởi nắng ấm vào bình minh vậy

"Sao chị cứ đứng đờ ra ở đó vậy, chị thực sự muốn ra ngoài đường ngủ à?"

"A..À...ừm, vào đây"

"Chị bị làm sao vậy , chị vẫn còn ngái ngủ hả ,hay là ốm rồi"

Thằng bé hoảng hốt sau đó chạy ra ngoài nói.

'' Em sẽ đi lấy thuốc cho chị , mau vào giường ngủ đi ''

Thằng bé đó thật kì lạ .

Ở trong một căn nhà lạ một mình, tôi cảm thấy sợ một lúc sau tôi nhìn quanh nhà .Có một cái bàn gỗ và hai cái ghế bên cạnh có một cái cửa sổ và một chậu hoa lạ, đi sâu hơn là nhà bếp , nhà vệ sinh và nhà tắm .

Căn nhà này có hai tầng, có ba phòng . Căn phòng đầu tiên ghi là Fex ,có lẽ là phòng của thằng bé kia , phòng thứ hai là phòng trống , căn phòng cuối hành lang có một bảng tên ghi Irene

"Irene?"

Bước vào căn phòng , tôi để ý đến cái bàn trang điểm bên cạnh là một lọ hoa tươi , trên bàn có khắc chữ Irene Clinomania

'' Irene ? Người dân ở làng cũng gọi Irene, Irene là ai ??? '' Tôi ngước nhìn lên gương ngạc nhiên

Cô gái với mái tóc nâu dài, buộc tóc hai bên và làn da trắng hồng như một nàng công chúa.

'' Thật xinh đẹp''

Tôi cũng không biết rằng cái tên đó là dấu chấm bắt đầu cuộc sống mới của tôi
_________________
Chào bạn đọc thân mến, bạn là một người đặc biệt với tôi đấy!
Tôi có nên gọi bạn là sao băng không nhỉ?
Bạn rất quan trọng với tôi đó! Đây là tác phẩm đầu tiên của tôi, cảm ơn rất nhiều đã đọc đến đây.
Ngoài ra cũng cảm ơn người bạn thân của tôi đã giúp tôi hoàn thiện tác phẩm hơn!
Nếu bạn có hứng thú với phần sau của truyện, hãy theo dõi nhé!
Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới: Charmy (biệt danh của bạn tôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro