Có những thứ không như mình nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào chị Tuệ
Lần đầu tiên khi đọc bài viết của chị em đã rất phẩn nộ, tại sao chị lại có những suy nghĩ xa vời như thế, không nói đúng hơn là em nghĩ chị đang không có chuyện gì làm à. Đang tìm cách nổi tiếng bằng cách chơi trội sao hay chị bị người khác mua chuộc vậy.....
Nhưng khi đọc bài viết được vài lần nữa, và tìm hiểu thông tin của chị  em cũng hiểu phần nào cái cách mà chị suy nghĩ ấy. Nhưng mà chị ơi, chị đã quên đi một điều không phải ai cũng giống như chị. Chị là một CEO trẻ nhiều thành công, các vấp ngã của chị nó sẽ khác với sự khổ cực và bươn trải của những người có thu nhập 100-250k/ngày như tụi em. Sự bươn trải của chị là những hợp đồng tiền tỉ chị ạ, còn con tôm, cái tép tụi em chỉ là vài ba triêu thôi, nhất là đối với những người xa quê chị ạ.
100 nghìn đồng cũng quý giống như một chỉ vàng vậy. Họ xa con cái, ba mẹ, qua hàng ngày cây số, chắt chiu từng đồng để đợi cái tết được về sum họp. Thắp nén nhang cho ông bà, thăm bà con họ hàng và tất nhiên là không thiếu những ly rượu gạo trắng.
Chị biết không hạnh phúc của những người sống dưới tầng đáy xã hội như chúng em rất đơn giản, kiếm đủ tiền lo sinh hoạt phí cho gia đình, may mắn thì để dành được vài ba triệu phòng thân. Mỗi tối sau khi tất bật ngược xuôi trở về là mâm cơm gia đình. Không cần bào nghư vây cá, cơm tây, cơm trung, chỉ cần nồi cá kho, tô canh chua, hột vịt chiên (đối với người miền nam) là đủ rồi. Trên mâm cơm không phải yên lặng ăn cơm như những gia đình quý tộc mà là nói cười rôm rả, kể cho nhau nghe những niềm vui nổi buồn hôm nay.
Cứ như thế quanh năm suốt tháng. Vui nhất là cái tết chị ạ, được nghĩ làm, được tiền thưởng, sắm sửa trong nhà. Mua quà biếu bà con họ hàng, vài ba hộp trà rẻ tiền, vài cái bánh mứt tự làm hay hai ba trai rượu trắng chẳng hạn. Sau đó là tay xách nách mang chen lên mấy cái xe chật trội đầy kháchn, đủ mùi, đủ tiếng trở về cái nơi mà khi chưa sinh ra đã ở, lần đầu bước đi đã chạm vào đất nơi đấy. Cái nơi dù có xa cỡ nào, có lâu bao nhiêu chưa trở lại cũng muốn về thăm một lần "quê nhà". Hạnh phúc lắm chị ạ.
Và tất nhiên đã là ngày tết thì không bao giờ thiếu rượu chè, bài bạc, có khi cả đêm nhậu, đánh bài không biết thời gian... có khi thua sạch cả tiền xe đi về mà họ vẫn cứ chơi. Chị biết tại sao không, à đơn giản lắm, họ đang xả stress chị ạ. Một năm quần quại, gồng lưng để kiếm tiền, quy định nguyên tắc phải tuân thủ bao nhiêu thì vào cái tết họ trở lại với cách sống chân thật của mình. Một cách dân dã, quê mùa nhưng nhiều niềm vui. Và đó cũng là kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc sống đời thường này chị ạ
Có lẽ là chị sẽ không hiểu vì chị chưa bao giờ làm thế, em nghĩ vậy vì chị là CEO là một người khi sinh ra đã được hưởng những điều tốt nhất. Xả stess của chị,vui chơi của chị nó đẳng cấp hơn nhiều như: đi spa, phòng trà nghệ thuật, du lịch nước ngoài, uống rượu ngoại nhập, mặc đồ hiệu, ăn cơm tây, khiêu vũ, yoga,....
Những thứ đó không phải là điều mà những người như chúng em có thể với tới. Nó rất xa vời chị ạ, và nó cũng không phải điều mà tụi em dám mơ.
Còn những điều chị nói thì nó chẳng ảnh hưởng gì đến chúng em cả(đây không phải là thiếu trách nhiệm). Vì chúng em chỉ cần phát đúng lương đúng ngày, hoàn thành công việc được giao, còn cái hợp đồng tiền tỉ của chị thì không quan tâm đâu. Vì nó không ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng em chị ạ, mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến chị, trực tiếp đến sự nghiệp của chị, đến ban hội đồng quản trị nơi chị làm việc, có phải không ạ.
Và còn rất nhiều rất nhiều nguyên nhân nữa cho dù có kể cũng kể không hết đâu. Chị không sai khi đứng ở lập trường của nhà lãnh đạo, nhưng chị sai khi không hiểu những suy nghĩ của những người bình dân. Sai khi chị quên rằng hơn bảy mươi phần trăm con người Việt Nam là người nghèo hơn chị, và một điều được công nhận có đôi khi họ rất làm biếng và rất thích những ngày nghĩ chị ạ.
Em mong chị nên suy nghĩ kỉ lại về lời phát biểu của mình. À nhắc cho chị nhớ một điều báo chí thì luôn phóng đại sự thật, họ thường xăm soi những lời phát biểu của người khác, nói cách khác chị gặp xuôi khi gặp một phóng viên như thế.
Cảm ơn chị đã đọc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro