Hôm nay đủi wa :(((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhật ký !!!

Hôm nay là thứ Sáu ngày 26.

Bình thường, tớ không đề cập chuyện ngày tháng, nhưng...

Hôm nay là ngày gì mà nhọ dữ vậy?!? Thứ Sáu ngày 13 âm lịch hả, hay là do tớ gặp phải con mèo mực chó mun nào rồi vậy?! ( oAO)

Haizz...

Theo như sinh hoạt hằng ngày của tớ, sau khi thức dậy tớ sẽ chuẩn bị bữa sáng, hò hét gọi mọi người dậy, giục họ ăn sáng cho tới lúc chuẩn bị đi học. Kết quả là bọn tớ đã đến trường từ rất sớm. Một lịch trình ổn đấy chứ! ( n_n)b

Tớ tự hỏi, chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ? Không họp hành, không đi muộn, không gì cả.

----

Tớ lầm to rồi.

Buổi sáng nay sẽ là một ngày cực kỳ đẹp trời NẾU NHƯ tớ không bị tông phải một tên cáu kỉnh đang bê cả tá sách.

Chồng sách đã đổ và nó cáu tớ, đồ quạu quọ >:((

Và Nhật ký ạ, tên ấy đã CHỬI tớ...

...ít nhất, là trước khi nó nhận ra tớ là hội trưởng hội học sinh. Thế là tớ đã tặng cho thằng chả, người đã nói bậy, một vé trực nhật hai tuần miễn phí. ( ._.)

Chuyện đó,... đáng lẽ không quan trọng lắm, cho đến khi tớ nhận ra rằng: đồng phục của tớ bị bẩn bởi chồng sách nó mang theo khá là bụi.

Chán thật.

Đúng lúc đó loa trường thông báo rằng chiều nay có cuộc họp đột xuất. Tớ nghĩ nều cứ để nguyên như vậy thì không chỉ bị giáo viên mắng thôi đâu, còn bị cả mấy anh chị năm trên cười nhạo nữa, mà tớ thì KHÔNG HỀ thích chuyện đó chút nào.

Tớ đã phải tìm cách gột sạch đám đất ấy. Có lẽ tớ đã đồng ý với ý kiến vào nhà vệ sinh để rửa đồng phục nhưng để vào muộn tiết, thì không đời nào. Thú thật, tớ thấy hối hận vì đã vào nhà vệ sinh, cậu biết chuyện gì đã xảy ra không?

Khi tớ vào nhà vệ sinh nam, tớ bắt gặp phải vài anh năm trên mà trước đây tớ đã bắt gặp trèo tường đang ba láp chuyện gì đó.

Tớ... không muốn đề cập chuyện đã xảy ra. ( u_u)

Ngay khi tớ ra khỏi nhà vệ sinh thì đã vào tiết 1. Tớ đã phải cuống cuồng lên đến mức không kịp lau khô tóc để có thể kịp vào lớp. Trước cái nhìn "người ngoài hành tinh" của tất cả mọi người, tớ đã hứng chịu cơn la rầy của thầy giáo (dạy thay khi thầy Papa Zola có việc) lần đầu tiên trong đời. Tớ chắc chắn là mọi người đã nghĩ rằng: Một "hội trưởng hội học sinh CỰC KỲ GƯƠNG MẪU" như tớ đây thì tại sao lại vào tiết muộn?

Tớ khá là chắc chắn đấy!

Và nếu có ai đó hỏi thì tớ đã trả lời, NHƯNG người duy nhất đã lên tiếng lại là ông thầy "yêu dấu" đang thuyết giảng trước mặt tớ đây về việc vào tiết một quan trọng như thế nào và tớ đã lãng phí thời gian của thầy ấy ra sao. Rồi cuối cùng tớ lại về chỗ ngồi của quen thuộc của mình, buổi học bắt đầu.

Giờ nghỉ, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, phải, đương nhiên rồi... nào là:

"Hội trưởng đi muộn sao? Khó tin ghê..."

"Đúng là chẳng có ai hoàn hảo cả! Ngay chính cậu ta còn vào trễ mà!"

"Xấu mặt thật!"

Đại loại vậy.

Tớ muốn đấm thủng sàn nhà và chui xuống cho đỡ mất mặt. ( ; _ ;)

Dù sao cũng chỉ là một thành phần nhỏ của lớp, cũng không quá quan trọng, đúng không nhật ký?. Tớ đã bỏ qua và đến chỗ bạn bè mình.

Các tiết học tiếp theo diễn ra thật chậm quá là chậm, tớ phải nói.

Nghỉ trưa, tớ bảo tất cả mọi người ra lấy đồ ăn trong khi tớ đi cất đồ.

Cậu không tin nổi chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu.

Tớ chỉ VỪA mới mở tủ ra và NGAY LẬP TỨC ai đó đã đẩy tớ vào trong và nhanh chóng dán kín băng dính lại!!!!

Xui xẻo thật đấy...

Ở bên trong thì CỰC KỲ tối mà tớ lại không muốn phá cái tủ này chút nào!!! Nó rất đắt tiền, với lại tớ dán bao nhiêu ảnh lên nữa chứ! Thì đành phải gọi những người bên ngoài để giúp chứ còn cách nào nữa.

Một quãng thời gian trôi qua, băng dính được bóc ra, cánh tủ bật mở!

CUỐI CÙNG CŨNG CÓ NGƯỜI CHỊU GIÚP!!!! Chân tớ tê dại kinh khủng luôn...

Tớ liền quay sang cám ơn người đã mở cánh tủ, đó là một bạn nữ lớp dưới. Em ấy đã hỏi mình có làm sao không và tớ nói ổn.

Có lẽ tớ ổn...

Gần như ngay sau đó, tớ PHÓNG ngay tới căng tin. Bạn bè của tớ đều đang đợi và nói chuyện rôm rả, tớ thấy có lỗi vì đã để họ đợi như vậy. Tớ đến chỗ họ ngay lập tức nhưng...

Đời không thương tớ.

Tớ chỉ VỪA MỚI ĐẶT MÔNG xuống cái ghế và:

"Các em thuộc hội học sinh hãy đến phòng hội đồng, xin nhắc lại..."

Tớ sẽ nhịn đói trưa nay vậy.

Sau đó, tớ và Yaya cùng nhau tới phòng hội đồng. Cuộc họp khá SUÔN SẺ tớ cho là vậy, chúng tớ bàn về chuyện hội thao sắp tới và một số thứ liên quan đến thư viện. Nó đã có thể bớt căng thẳng hơn nếu tớ không nghe thấy chủ đề mà các thành viên khác đang bàn tới.

Tin tức là thứ lan truyền nhanh nhất trên đời nhật ký ạ.

Cuối buổi họp, lúc mọi người ra về, dường như ông trời muốn thêm mắm thêm muối hay sao ý, chẳng hề báo trước...

Bụng tớ đánh lô tô một cái...

Thiệt là to luôn. May sao chỉ mình Yaya còn lại ở trong phòng.

Ông trời còn thương tớ.

Hoặc KHÔNG!!!

Yaya hỏi tớ có đói không và đề nghị tớ dùng vài chiếc bánh quy của cậu ấy.

Và tớ lập tức tớ chạy ra khỏi phòng.

Nếu buổi sáng là ác mộng thì buổi chiều là bài thi chuyên hóa cấp quốc gia.

Tiết thể thao, tớ phổ biến về hội thao sắp tới và Yaya – lớp trưởng phân chia mọi người thành từng nội dung. Mọi người đều tham gia và tập luyện nhiều hơn bình thường. Tớ đã không ăn trưa nên xin nghỉ giữa tiết thể thao. Tớ lo rằng nếu tớ dùng hết năng lượng thì sẽ chẳng có ai nấu cơm và lo việc nhà cho bọn kia đây.

.

Tớ đã hụt hết hơi khi về đến lớp. Thunder đã hỏi tớ đi đâu, tớ nói d với cậu ấy là đi vệ sinh. Tớ mệt đến mức không còn đủ tập trung cho tiết 2 nên đã xin phép thầy xuống phòng y tế để ngủ và đã ngủ từ lúc đó đến khi Thunder khoác tay qua vai tớ và tất cả cùng đi về.

Tối nay cả bọn đồng ý ăn pizza.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro