Gửi cho Mập của Nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi mập địch của nhóc. ( nhóc biết chữ địch bị sai chính tả cơ mà nhóc thích vậy!)

Hôm nay Nhóc bị say nắng sau khi ngồi xe gần hai tiếng từ đại học về nhà. Về đến nhà Nhóc lại lu bu tìm thông tin trên Google.

Tự nhiên Nhóc nhớ Mập!

Mình thân nhau từ lớp 5 Mập nhỉ? Hình như bắt đầu từ nhóm học của cô Hiếu. Kể từ lúc đó tình bạn của hai đứa cứ dần đẹp lên. Nhóc biết nếu muốn kể lại những kỉ niệm khi mình ngồi kế nhau suốt năm ấy chắc kể mãi chẳng xong. Bằng chứng là chúng ta đã kéo dài câu chuyện ấy cho đến tận bây giờ. Hay ít nhất là cho đến năm chúng ta 16 tuổi vì đã gần hai năm nay mình không còn liên lạc với nhau nữa. Nhưng có thể tóm gọn sự khởi đầu ấy trong bốn chữ: như chó với mèo. Dĩ nhiên con mèo là Nhóc. Mập chó ạ! Bởi chó thường ăn phần của mèo.

Mập nè! Mập có nhớ lần đầu Mập nói thích Nhóc không? Lúc đó nghĩ lại thấy mình dễ thương gì đâu. À mà không, khi tụi mình đi bên cạnh nhau, lúc nào mà chẳng dễ thương? Lúc đó Nhóc còn ngây thơ ghê, Mập nói gì cũng tin hết cỡ. Mà ngày nào trên yahoo Mập cũng nói nhớ Nhóc. Nhóc biết lúc đó Mập còn khuất mắt với anh D vì Nhóc chọn ảnh thay Mập. Đơn giản thôi, anh D cho Nhóc niềm vui, sự mới lạ và hơn cả chính là Nhóc cứ tin rằng dù Nhóc có làm gì đi nữa thì Mập vẫn luôn ở đó. Giống như Mập thường hay hứa Mập luôn đợi Nhóc. Giống như dù Nhóc có tệ bạc đến đâu thì cuối cùng Mập vẫn là người nói lời xin lỗi. Giống như dù chỉ mới cãi nhau đó nhưng tối về Mập lại pm nói nhớ Nhóc.

Nhóc hay cười lúc đó mình khờ dại quá,Mập nói gì cũng tin để rồi sau đó không tin ai được nữa. Lúc Mập đi xuyên Việt, Nhóc chỉ muốn nói Nhóc cũng thích Mập. Thật ra lúc đó Nhóc nhận ra mình không còn thích anh D như lúc trước. Nhóc nghĩ nếu bây giờ Nhóc nói với Mập Nhóc đã chia tay với anh D rồi không biết Mập sẽ như thế nào. Nhóc cứ chờ Mập về để xem phản ứng vui mừng của Mập. Nhưng lúc Mập về và phũ phàng nói không còn cảm giác gì với Nhóc, nói Mập đã có niềm vui mới. Nhóc shock lắm. Nhóc nghĩ kể cả Mâp-người đã hứa sẽ đợi Nhóc không thời hạn- còn có thể thay đổi trong vài ngày ngắn ngủi thì Nhóc còn có thể tin ai nữa đây? Đối với Nhóc Mập không phải là một dạng tình cảm gắn bó đầu đời mà cũng chính là niềm tin đầu tiên của Nhóc trong cuộc sống nhiều thay đổi này. Nhóc biết mình không thể đổ hết lỗi lên người Mập vì Mập cũng không vui sướng gì. Giờ nghĩ lại có thấy tiếc không hả Mập?

Nếu Mập đọc được những dòng này, ắt hẳn Mập cũng đã biết Nhóc có thể viết truyện. Nhóc còn nhớ những mẩu truyện cười và câu truyện đầu tiên Nhóc viết đều chỉ để chia sẻ với Mập. Mỗi lần Nhóc làm gì cũng muốn Mập là người đầu tiên biết. Bởi đơn giản thôi, Mập khuyên bảo Nhóc rất nhiều khiến Nhóc dù biết truyện mình viết có thể không hay nhưng vẫn có một người luôn sẵn sàng đón nhận nó. Liệu Mập còn nhớ truyện đầu tiên Nhóc viết là gì không nhỉ? Nhóc cũng không nhớ rõ nhưng có lẽ nó có phần hao hao tụi mình. Vì năm đó thì cảm hứng của Nhóc còn ai khác ngoài Mập đâu?

Một năm sau đó thì mình lại cùng chung một lớp, nhưng vì mâu thuẫn này mà Nhóc và Mập không nói chuyện cũng không nhìn mặt nhau. Lúc đó tụi mình đã sống như thế nào nhỉ? Chắc cũng ổn thôi. Như chúng ta bây giờ.

Một năm hay nửa năm sau đó thì mọi hiểu lầm đều được giải quyết. Mập à, có phải chúng ta đã quá ngốc không? Khi khờ dại lạc mất nhau như thế? Khi mọi thứ đã đến tận tay và chỉ cần Mập giơ tay nắm giữ? Chắc có lẽ tay Mập đã mỏi sau nhiều lần Nhóc buông...

Chúng ta vẫn là bạn Mập nhỉ? Chúng ta đã hết lòng giúp đỡ nhau khi đối phương giấu thầm một hình bóng trong lòng. Để rồi sinh nhật của Nhóc năm 16 tuổi, mình lại được gặp nhau. Được trải lòng trong những kỉ niệm từng rất đẹp. Nhóc kể cho Mập nghe bí mật lớn nhất đời Nhóc. mập kể cho Nhóc nghe câu chuyện sâu thẳm trong Mập, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ sâu để Nhóc biết được người con gái may mắn trong suốt ba năm ấy là ai. Lúc đó Nhóc ngốc đến nỗi cứ ảo tưởng đó là mình. Cứ mong Mập sẽ nói ra nếu không lại lỡ mất như lúc trước. Nhưng sau những mất mát Nhóc chịu đựng. Nhóc một lần nữa chỉ nhận được sự lạnh lùng khó hiểu từ Mập. Mập à, giấu mình khi đau đớn thì có gì sai? Khi đó Nhóc chỉ 16 tuổi, Nhóc không mong sẽ một mình gánh chịu những việc đó. Nhóc chỉ mong Mập đủ kiên nhẫn đợi Nhóc một thời gian như lúc trước, cho nỗi đau qua đi Nhóc sẽ kể lại cho Mập nghe, sẽ cho Mập một lời giải thích,sẽ lơ ngơ hứa không bao giờ làm như vậy nữa. Nhưng Mập à, sau những lời hứa Mập vẫn không ở đó khi Nhóc cần nhất. Nhóc biết nhà Mập cũng khó khăn. Nhóc biết mình không có tư cách gì trách Mập. Nhóc biết mình chẳng là gì... Có lẽ Nhóc đã sai khi nghĩ Mập sẽ là chỗ dựa. Có lẽ Nhóc đã sai khi gieo rắc vào cuộc sống vốn đã mệt nhoài của Mập một câu chuyện nặng nề. Có lẽ Nhóc không nên hi vọng quá nhiều. Nhóc nên để nỗi ám ảnh đó giết chết những mối quan hệ bên cạnh mình có lẽ sẽ tốt hơn. Nhóc không nên hi vọng quá nhiều....

Mập à Mập vẫn khỏe chứ? Nhóc nhớ mình đã rất tức giận khi Mập nói lời xin lỗi vì đã lạnh nhạt với Nhóc. Mập không còn giữ số điện thoại của Nhóc sao? Dù Nhóc có hay đổi số nhưng số đó vẫn còn. Nhớ mỗi khi nhớ Mập Nhóc hay gọi điện, nhưng vì bệnh sĩ nên nói do khuyến mãi dư nhiều tiền quá không biết làm gì. Haha sao mà lúc đó mình ngốc! Mập nè! Nhóc vẫn còn tò mò về cô bạn gái may mắn của Mập. Có điều bây giờ dù người đó có là ai cũng không còn quan trọng Mập nhỉ? Vì chắc chắn không phải là người Nhóc nghĩ rồi.

Nhóc từng mong được san sẻ cùng Mập một phần gánh nặng, nhưng đôi lúc Nhóc thấy sợ. Sợ sau khi sát cánh bên Mập rồi, người Maapjxem trọng lại không phải là Nhóc. Nhóc chọn rời khỏi Mập và những mối quan hệ xung quanh bởi lẽ gần bên họ Nhóc có hạnh phúc thật đấy, nhưng Nhóc cảm thấy thế nào rồi cũng sẽ tổn thương thôi. Và nỗi đau thường gần hơn hạnh phúc...

Dù cho Nhóc có thích Mập như thế nào đi nữa, Nhóc vẫn cảm thấy thật bất an bởi sự mơ hồ trong tình cảm của Mập. Khi nào Mập mới thôi làm Nhóc buồn?...

Sức khỏe Nhóc không tốt. Thú thật Nhóc hay nghĩ chắc mình chẳng thể sống qua nổi ba mươi chỉ bởi những viễn cảnh trong tương lai của Nhóc không thấy bóng dáng những năm sau ba mươi đâu cả. Cũng tốt thôi vì nếu thật sự có như vậy Mập nên tự hào đi nhé vì kỉ niệm về Mập đã kéo dài gần nửa cuộc đời ngắn ngủi của Nhóc rồi. Nhóc dù ngoài miệng hay nói thù Mập ghét Mập giận Mập hay chê trách Mập tệ bạc này nọ. Thật ra Nhóc thương Mập lắm.

Ừ thì là thương!

Thì đã sao đâu mà. Nhưng nếu Nhóc biết thương một người có thể sẽ làm mình đau đớn và khắc khoải, Nhóc sẽ chẳng thương nhiều như vầy. Mà Mập yên tâm đi, hôm nay chắc có lẽ là lần cuối chúng ta còn là Nhóc và Mập. Sau này Nhóc và Mập sẽ không còn tồn tại nữa rồi, nhưng trước đó Mập chỉ là của Nhóc mà thôi. Cách gọi này chỉ là giữa chúng ta dành cho nhau trong những ngày son trẻ. Sau những dòng này Nhóc quyết định sẽ thay đổi vài thứ trong cuộc sống của mình. Nhóc không muốn nặng lòng vì những điều đã cũ nữa. Mập à Nhóc tin còn nhiều điều tuyệt vời hơn đang đón chờ Nhóc. dù Nhóc chẳng thể tín nhiệm ai trong đời được nữa. Nhưng biết đâu được Mập ạ. Biết đâu được ngày mai sẽ tươi sáng hơn những phũ phàng hôm qua.

Dù như thế nào đi nữa Nhóc vẫn mong Mập luôn mạnh mẽ trên con đường đầy chông gai ấy. Nhóc biết phải đeo mặt nạ nặng nề lắm vì Nhóc đã sống như vậy biết bao năm trời, nhưng sẽ ổn cả thôi Mập ạ. Sau những giông bão Mập sẽ nhận ra đau đớn chỉ làm ta mạnh mẽ và chủ động hơn trong cuộc đời này thôi. Không nỗi đau nào là hơn nỗi đau nào cả. Cũng không có ai khổ hơn ai. Quan trọng là chúng ta chọn cách sống nào cho bản thân mình. Mạnh mẽ lên Mập nhé. Để dù có cô độc trong nỗi đau như Nhóc thì Mập vẫn có thể đủ gai góc mà vươn lên dẫu cho có bị đời này chà đạp. Bị chà đạp riết sẽ không đau nữa Mập ạ...

Không đau nữa đâu...

Nếu mai gặp lại Nhóc cũng không dám tưởng tượng chúng ta sẽ như thế nào. Chỉ mong Nhóc đủ mạnh mẽ để không còn âm ỉ đau nhức về những điều đã qua. Nhóc nên tập quen là vừa.

Cảm ơn Mập đã dạy Nhóc những bài học vỡ lòng khi trầy trật bước vào đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro