X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa lại bắt đầu rả rít bên khung cửa, Takashi cuộn người lại trong hai cánh tay mình. Chiếc áo len cũ kỹ dù có ấm tới cỡ nào cũng không thể chống lại cái lạnh khắc nghiệt của thời tiết. Ánh mắt cậu khẽ rũ xuống, mang theo nét buồn bã quen thuộc. Giữa làn khói phả ra từ tách trà mới chế, những ngón tay thon dài của cậu bắt đầu chao lượn.

_____

Hiện tại, Takashi đang có mặt tại A, một vùng quê thanh bình và êm ả. Nơi có những đồng cỏ bạt ngàn và lút mắt. Thi thoảng cậu có cùng em trai họ của mình đi thả diều, những khi ấy cậu đều cảm thấy rất thanh thản. Mặc dù thả diều không phải sở trường của cậu.

"Takashi, diều đứt dây rồi em đi nhặt, anh về trước đi." Ren nói với anh họ của mình rồi sau đó chạy về hướng bìa rừng để nhặt diều. Takashi nghe thấy vậy thì không khỏi lo lắng.

"Đi một mình có ổn không Ren?" Cậu hét lên.

"Anh yên tâm, về cẩn thận nhé!" Ren ở phía bên kia hét lại.

"Anh ở đây đợi em." Cậu vẫn không yên tâm.

"Đừng đợi, em lấy được diều sẽ đi đường tắc về nhà. Anh yên tâm!"

"Vậy..." Takashi định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu đành đi tới lấy xe đạp của mình và chạy đi. Trong bụng nghĩ thầm đây là nơi em mình lớn lên từ nhỏ có lẽ chỉ đi lấy một cái diều rơi gần bìa rừng cũng không khiến nó gặp nguy hiểm đâu.

Đạp xe về nhà với tâm trạng vẫn còn khó xử như vậy cuối cùng cũng không tránh khỏi việc bị ngã. Ngay trước khi tới được đường cái cậu đã ngã cái uỳnh xuống một con suối bên dưới. Đây có phải là hậu quả của người lâu năm mới đạp xe lại hay không?

Tự cười nhạo bản thân mình một cái sau đó cậu nhanh chóng dựng xe đứng lên. Hơn nửa người đều đã ướt, Takashi không khỏi cảm thán. Rõ ràng là bây giờ đang lạnh như vậy.

Nhưng điều xui xẻo nhất vẫn chưa chấm dứt. Khi cậu đang định lên xe đạp đi tiếp thì bất ngờ trởi nổi gió và đổ mưa. Những hạt mưa nặng như những viên sỏi.

Lạnh... Lạnh quá! Takashi cảm thán trong lúc cố hết tốc lực dắt xe chạy về phía trước. Vì gió thổi quá mạnh và mưa quá lớn khiến mặt đường trơn trượt, cậu không dám lái xe.

Ren! Sực nhớ đến em họ mình vẫn đang đi lấy diều. Takashi hết sức lo lắng. Cậu chợt khựng lại, quay đầu nhìn ra sau. Mưa lớn hình thành nên một lớp màng trắng xoá khiến con đường trước mặt biến thành một nỗi sợ hãi đối với người thành phố như cậu.

Nhưng không thể bỏ mặt Ren được. Nghĩ tới đây, Takashi lập tức không còn do dự nữa. Cậu trèo lên xe, cố hết sức đạp về phía lúc nãy thả diều.

Và tất nhiên, điều gì đến cũng phải đến. Mặt đường quá trơn và gió thì tốc ngược mọi thứ muốn đi ngược lại nó khiến Takashi lệch tay lái lao thẳng xuống bụi rậm gần đó.

Ngay cái lúc cậu lủi vào bụi, một chiếc ô tô chạy ngang và trông thấy. Người trên xe tốt bụng dừng lại và đi tới giúp cậu đứng dậy.

Trùng hợp thay Ren cũng có mặt trên chiếc xe đó.

Khi cả hai được chủ nhân của chiếc xe chở về nhà thì Takashi mới biết, người đàn ông đó tên là Takai, hàng xóm thân thiết của nhà cô cậu. Ren có nói đến việc sẽ về nhà bằng đường tắc chính là đi qua chòi của anh Takai và cùng anh ấy lên ô tô đi về. Takai có một vườn nho đang thu hoạch nên anh ấy đến để xem tiến độ. Cũng may mà hai người bọn họ có mặt kịp thời, nếu không chẳng biết cậu sẽ xoay sở ra sao.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ren và mọi người rất cảm kích khi biết cậu đã có ý quay lại vì lo lắng cho em mình.

Takashi bị sốt cao vào tối hôm đó và chân cậu cũng bị thương khá nặng. Takai là bác sĩ trong xóm nên anh đã qua nhà và khám bệnh cho cậu. Khi anh ngắm nhìn cậu thiêm thiếp ngủ trong chiếc chăn ấm, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác muốn bảo bọc, che chở một cách kỳ lạ. Mặc dù vẻ ngoài của Takashi không hề yếu đuối chút nào.

Nhiều ngày sau khi khỏi bệnh và đi lại được bình thường. Ren lại rủ cậu ra ngoài chơi, và lần này họ có thêm một người đi cùng nữa là Takai.

Cả ba quyết định đi câu cá ở một cái hồ gần đó. Cái hồ này nghe đồn là có rất nhiều cá và đặc biệt là con nào con nấy cũng to như cột đình.

"Thử xem ai câu nhiều nhất nhé?" Ren hớn hở nói trong khi mắc mồi vào móc câu.

Takai mỉm cười, "nếu thắng thì sao?", Anh hỏi.

"Nếu thắng... Em sẽ tặng anh họ cho anh." Ren nửa đùa nửa thật nói.

Nghe vậy Takashi lập tức kêu lên, "này!"

Nhưng Takai lại cảm thấy rất vừa ý, anh bật cười, "được, rất đúng ý anh."

Anh nói xong liền nháy mắt Takashi đang chăm chú nhìn mình. Ngay lập tức cậu xấu hổ quay đầu đi.

Sau màn chọc ghẹo đó họ lập tức bắt tay vào câu cá. Chẳng biết là thật hay đùa nhưng Takashi cảm nhận thấy, Takai đang rất nghiêm túc để giành chiến thắng. Suốt buổi câu cá anh thậm chí không nói câu nào.

Ren ngồi bên cạnh thì ngược lại, gần như toàn bộ thời gian đều ngủ gà ngủ gật.

Còn cậu, dù có cố gắng cách mấy cũng chỉ khiến cần câu rung rinh mấy cái, sau đó khi kéo lên thì lại chẳng có con nào.

Kết quả chung cuộc, tất nhiên người nghiêm túc và có kinh nghiệm nhất giành chiến thắng. Ren và cậu chỉ ra về với tay trắng.

"Vậy là anh có được anh trai em rồi nhé!" Takai nói, vẻ mặt đểu cáng nhìn Takashi.

Cậu ngay lập tức lắc đầu.

"Thôi được, cho anh thì cho anh. Dù sao anh cũng đâu xài được mà anh ấy vẫn là anh họ của em. Em không mất gì cả." Ren bình thản nói. "Còn số cá này, tối nay em nhờ mẹ làm rồi đem qua chỗ anh một con nhé!"

Takai không nói gì xem như đồng ý. Sau đó ba người thu dọn đồ đạc và lái xe về lại xóm.

Tối hôm đó, như hứa hẹn. Ren nhờ Takashi đem cá đã sốt cà qua cho Takai. Sở dĩ nó không đi là bởi vì mẹ cứ liên tục bắt đi mua bia ở cái cửa hàng tạp hoá đầu xóm. Thế là, Takashi lần đầu tiên đến nhà người đàn ông cậu cảm mến. Nói về việc từ khi nào cậu biết mình có cảm tình với Takai thì cậu cũng không chắc, chỉ biết là tính cách của người này khiến cậu ngưỡng mộ mà thôi.

Cậu nhấn chuông cửa. Một lần, rồi lại lần nữa.

"Ren hả? Đợi anh một lát nhé."Giọng nói ngọt ngào, đầy từ tính đó vang lên. Trái tim của cậu trong lồng ngực dường như nhảy dựng lên một cái. Bàn tay đang cầm bình giữ nhiệt không khỏi run rẩy.

"Sao không gọi điện nói anh qua lấy, phiền nhóc qua... Ủa, Takashi hả? Anh cứ tưởng Ren." Takai nhanh chóng thay đổi biểu cảm, anh mỉm cười dịu dàng rồi kéo cậu vào trong. "Vào đây, bên ngoài lạnh lắm."

Nơi bàn tay to lớn của Takai chạm vào như có luồng điện, chớp mắt xộc lên đại não khiến Takashi choáng váng.

"Em đợi anh trút cá ra đã nhé!" Takai nói, anh nhận lấy bình giữ nhiệt từ tay cậu sau đó nhanh chóng đi đến nhà bếp.

Takashi nhìn theo bóng lưng to lớn của anh mà trong lòng không khỏi hồi hộp. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà một vòng. Nội thất vô cùng đơn giản nhưng lại tinh tế, đặc biệt là những bức hoạ treo trên tường, mỗi một cái đều toát lên vẻ đẹp thanh tĩnh của ngôi nhà. Takashi mãi mê nhìn ngắm chúng, đến nỗi Takai đã trút xong cá và trở lại từ bao giờ cậu cũng không hề hay biết.

"Em thích bức này à?" Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cậu khiến Takashi giật mình quay phắt người lại.

Ngay lập tức, Takai chống hai tay lên tường, giam cậu vào bên trong.

Ánh mắt hai người chăm chú nhìn nhau.

Dường như ngay lúc này chẳng ai cần nói gì cả mà cả hai đều tự hiểu.

____

"Takashi, đến giờ đóng cửa rồi. Về nhà thôi con!" Giọng mẹ cậu lanh lảnh ở bên ngoài cửa tiệm.

"Vâng..." Lập tức cậu trả lời.

Đã hai tháng kể từ ngày cậu kết thúc nghỉ hè và trở lại thành phố để học tập. Khi ra về cậu không hề nhận được lời hứa hẹn hay yêu thương gì từ Takai, mặc dù từ đêm đó cậu chắc chắn rằng anh ấy cũng thích mình nhưng kỳ lạ là lại chẳng tiến thêm được bước nào nữa. Thậm chí là việc trao đổi số điện thoại.

"Con sao vậy, từ hồi về lại thành phố tới giờ mẹ thấy con cứ là lạ sao ấy, có chuyện gì giấu mẹ phải không?" Mẹ cậu lo lắng hỏi.

Takai nhìn mẹ, nhưng cậu chỉ lắc đầu.

Mặc dù mẹ là người yêu thương cậu nhất nhưng không có nghĩa là mẹ sẽ chấp nhận việc cậu đang thích một người đàn ông, đó là còn chưa kể cả hai thậm chí còn chưa từng hứa hẹn cái gì. Tốt nhất là vẫn chưa nên cho mẹ biết.

Khi cả hai người về tới nhà, Takashi lập tức đi lên lầu, vào phòng của mình.

Cả ngày hôm nay cậu cứ mãi suy nghĩ về việc đó khiến đầu óc có chút rối tung. Giờ này có lẽ tốt nhất là cậu nên đi ngủ.

Muốn là được, Takashi lập tức chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ cậu nhìn thấy mình nắm tay một người đàn ông và đi vào lễ đường. Nhưng kỳ lạ lễ đường lại chẳng có một ai cả, đến cuối cùng hai người cũng không bên nhau được vì nhiều chuyện. Giấc mơ kinh khủng đó như muốn vắt đi sức lực của Takashi, và khi cậu mở mắt ra, trên trán đã thấm mồ hôi ướt đẫm.

Một cơn ác mộng tồi tệ! Cậu lẩm bẩm.

Khi cậu thẩn thờ nhìn xuống sàn thì bên ngoài trời lại đổ mưa. Cậu nghe rõ âm thanh chúng dội vào khung cửa.

Thật là một ngày chết tiệt.

"Takashi, có người đến tìm con đang đợi dưới lầu đấy. Con xuống nói chuyện với cậu ấy đi mẹ đi tắm." Tiếng gõ cửa khẽ vang lên và sau đó là lời thông báo của mẹ cậu.

Ngay lập tức Takashi cảm thấy căng thẳng.

"Vâng..." Cậu cố gắng trả lời mẹ mình sau đó nhanh chóng đi xuống dưới lầu.

Theo linh cảm cậu chắc đó là người mà mình đang nhung nhớ.

"Takashi." Giọng của anh vang lên khi vừa nhìn thấy cậu bước xuống lầu.

Không quan tâm đến gì nữa cả, Takashi lao đến và vùi đầu vào lòng ngực người tình.

Câu "em nhớ anh" cứ nghẹn lại trong cổ họng và cậu thay vì nói điều đó lại liên tục dụi mặt vào lòng ngực anh, cố hít lấy hít để hơi ấm từ nơi đó toả ra.

Takai cũng ôm lấy cậu một cách mạnh mẽ, đầu anh cúi xuống vùi vào mái tóc có mùi thân quen.

Khi cả hai miễn cưỡng rời nhau ra, Takashi cảm nhận từng nhịp trái tim đập đang lơ lửng quanh căn phòng. Cậu chăm chú nhìn anh, nhận thấy nhiều thứ thay đổi trên khuôn mặt, hình như anh gầy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro