cô gái của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chào em. 

đầu tiên, để tôi kể em nghe một câu chuyện, câu chuyện của tôi.

tôi quen người 4 năm trước, trên một trang mạng xã hội. sau đó chúng tôi vẫn giữ liên lạc, từ zingme, zalo, rồi lân la qua facebook. nhưng khi đó tôi còn rất vô tư, tôi vẫn không để ý đến những câu từ mà người ấy ''thả thính'' tôi. rồi đến năm 2017, tôi mới bắt đầu thấy khác lạ. dường như tôi đã quen với việc lúc nào cũng có người quan tâm mình, cưng chiều và bao dung mình, tôi nhận ra tôi thích người ấy, thích vô cùng. nhưng tôi không dám, không dám thổ lộ tâm tình, tôi không muốn mất đi một người bạn như vậy, tôi sợ người không thích tôi, người chỉ xem tôi là em gái...

một ngày, người bảo sẽ đến đây gặp tôi. người lái xe nửa đêm để đến chỗ tôi ở, một nơi khỉ ho cò gáy mà người ta hay bảo. sau lần đó, chúng tôi hẹn hò. trong khoảng thời gian đó, chúng tôi yêu nhau, là yêu xa mà người ta hay bảo không bền đó. 

đúng thật. chúng tôi cách nhau mấy trăm cây số, chúng tôi cũng không gọi nói chuyện với nhau nhiều, chủ yếu chỉ giao tiếp với nhau qua từng dòng chữ. có vẻ người ấy vẫn hài lòng về điều đó, nhưng tôi thì không. tôi khao khát được nắm tay người, ôm người, vùi vào lòng người mỗi khi đau buồn bất lực. tình cảm tôi nhạt dần, rồi lại nóng lên, rồi nhạt dần bấp bênh như vậy. tôi cũng có cảm giác không an toàn khi ở bên người, nhiều lúc tôi hỏi, tôi có gì mà người thích tôi như vậy?

người hứa hẹn với tôi rất nhiều, rất nhiều. một hôm, người hỏi, câu hỏi mà tôi luôn trốn tránh: tôi nghĩ thế nào về tương lai?

và thế là, tôi nói, tôi thổ lộ ra những gì tôi lo sợ. tôi không quan tâm người ta nghĩ gì về mình, chỉ là tôi sợ, gia đình tôi sẽ vì chuyện của tôi mà chịu mọi sự phỉ nhổ sỉ nhục của người đời, vì có một đứa con gái, mà theo lời người đời: bê đê.

người hứa, tôi không cần phải làm gì cả, có người ở đây rồi, người sẽ chăm lo mọi thứ, tôi chỉ việc đợi người thôi. người bảo tôi quên chuyện này đi, đừng nghĩ gì nữa. nhưng làm sao tôi quên được khi đã nói rõ những gì tôi nghĩ, làm sao tôi có thể tiếp tục yêu người mà khi đã biết chúng tôi sẽ không có kết quả? và tôi chọn chia tay. 

người bảo chúng ta vẫn làm bạn được không em, như trước kia ta đã từng ấy. tôi chấp nhận, vì lúc đó thật sự tôi không muốn rời ra người ngay, nhưng thật ra  trong thâm tâm tôi lại mâu thuẫn. một nửa muốn chấm dứt với người, một nửa không muốn thấy người biến mất.

cuối cùng, một tuần sau, người gửi cho tôi một tin nhắn rất dài. người bảo, người không thể chịu đựng được việc thấy tôi bày tỏ tình yêu thương với người khác, dù là thần tượng đi nữa. người bảo có lẽ tất cả là do người huyễn tưởng, vì khi bắt đầu hay kết thúc, tình cảm của tôi vẫn mông lung như vậy. ''Chị sẽ biến mất khỏi nhận thức của em.''

sau khi chấm dứt thật sự, tôi đau, tôi không nghĩ là mình đau như vậy. 

tôi vẫn đều đặn vài ngày vào thăm tường nhà người, nhưng biết sao được, người hủy kết bạn với tôi rồi. lúc này tôi nghĩ, chính mày là người kết thúc, bây giờ thì đau khổ cái gì?

người có người yêu mới sau khi chia tay tôi 20 ngày. sau khi biết chuyện, tôi cũng thấy nực cười lắm, nhưng thôi, mình có tư cách gì mà nói?hôm nay, cuối cùng tôi cũng buông bỏ được người rồi. sau khi gõ xong những dòng này, tôi sẽ không nhắc người nữa, không nhớ người nữa, cũng sẽ không vào thăm tường nhà người nữa. 

sẵn đây, tôi cũng kể em nghe câu chuyện khác.

có một cô gái như tia nắng len lỏi vào cuộc sống tẻ nhạt của tôi. cô ấy ấm áp, dịu dàng như nước. chúng tôi tâm sự với nhau mỗi ngày, gửi nhau những lời chúc, những lời nhắc nhở hay an ủi từ tận đáy lòng. em khiến tôi muốn chở che, muốn quan tâm em, muốn...gặp em biết nhường nào. em như một ngọn gió ấm áp len vào trái tim vốn đóng kín của tôi. nói thật, con người tôi vốn vô tâm, cực kì vô tâm. tôi vô tâm với tất cả mọi thứ, tôi  không muốn phiền phức quấy nhiễu tâm tư vốn bình lặng của mình. vì vốn dĩ,  tôi giỏi nhất là chờ đợi, điềm tĩnh và kiên nhẫn.

 tôi dễ rung động, cũng rất dễ quên và thay đổi. 

một ngày, tôi phát hiện, em bảo em thích tôi, thích theo nghĩa đó. tôi vốn định xem như không có chuyện gì, vì tôi sợ, rất sợ mất đi em. nhưng không, tôi phải nói, nói cho em biết những gì tôi nghĩ, vì nếu tôi đã biết hết rồi, tôi vẫn im lặng thì thật không công bằng.

tôi kể em nghe câu chuyện này, vì tôi muốn nói, từng câu nói mà cách nhau giữa màn hình này không thể chứng minh được điều gì cả. cũng như những lời hứa hẹn, những câu yêu thương nồng ấm, sau thời gian rồi người vẫn đi, vẫn bỏ lại những dòng tin nhắn vào dĩ vãng.

 cái em thấy ở tôi mỗi khi chúng ta giao tiếp, chỉ là bề mặt nổi ở trên thôi. những thói hư tật xấu của tôi ở ngoài đời, có lẽ khi tiếp xúc rồi em sẽ có cái nhìn khác.

vì tôi là một cô gái có ngoại hình trung bình, là dưới mức trung bình chứ không thể gọi là khá được. là cô gái mà em có nhìn thấy trong trường cũng không quan tâm ấy. cô gái ấy lại cực kì lạnh lùng, với những người quen, à người quen theo nghĩa ''acquaitance'' ấy. là một người mà lúc nào cũng kìm chế được cảm xúc, lúc nào cũng dùng ngữ khí dễ chịu để nói chuyện với bạn dù trong lòng dậy sóng hay khó chịu rất nhiều. người ta gọi đó là gì nhỉ? à, giả tạo. như đã nói ở trên, cũng cực kì vô tâm, không quan tâm người khác như thế nào, chỉ nghĩ đến mình. vì cô gái ấy không giỏi giang, cũng không giao tiếp tốt, thân mình cũng không lo được thì lấy gì lo cho người khác?

nhưng em ơi, tôi không phủ nhận tình cảm của em. tôi cũng không cự tuyệt. chỉ là, tôi không muốn em bị tổn thương, không muốn em vì tôi là buồn bã hay khó xử. tôi không ghét bỏ em, cũng không vì thế mà rời bỏ em. tôi vẫn tham lam ích kỉ như vậy, vẫn muốn giữ em ở bên mình. chỉ là tôi muốn nói với em rằng, đừng đặt quá nhiều tình cảm vào con người như tôi, nó khiến em đau. tôi cũng đau.

tôi thích em, quý em, trên ngưỡng tình bạn và dưới ngưỡng tình yêu. tôi muốn em vui vẻ, muốn em thoải mái sống hạnh phúc.

tôi vẫn ở đây, tại nơi này, thương cô gái của tôi. 

em ơi, tôi xin lỗi, vì đã vô tình khiến em khó xử.

em đọc được những dòng này, em thấy thế nào?

hãy nói cho tôi biết. 

@januselise







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuong