Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được 1 đoạn đôi tay của Jisoo khẽ nắm lấy đôi tay của Jennie . Xoay mặt cô lại và mở miệng với gương mặt vô cùng hồi hộp :
" Jennie ! Tớ có chuyện muốn nói . Tớ... Tớ ... !!! "
Cô khó hiểu nhướng mắt nói :
" Sao ? Chuyện gì cậu nói đi. "
" Tớ.. tớ " Jisoo cố gắng gần nửa ngày trời vẫn không thể nói một câu hoàn chỉnh mà cô muốn nói cho Jennie biết
" Cậu lạ gê nhỉ ! Không nói được thì thôi đừng nói . Chúng ta đi dạo một vòng rồi về thôi . " Jennie gỡ tay mình ra khỏi tay Jisoo rồi bước tiếp
" Tớ thích cậu ! Kim Jennie " Jisoo la lớn làm ai kia giật mình rồi quay lại nhìn gương mặt đỏ bừng của Jisoo miệng thì thở hồng học như vừa mới chạy maraton về vậy. Jennie giả vờ không nghe trêu chọc lại ai kia :
" Cậu nói gì ? Lúc nãy cậu làm tớ giật mình tớ chả nghe gì cả ! Cậu nói lại đi"
Jisoo ngớ người câu nói câu dành gần nửa ngày mới rặn ra giờ lại nói không nghe được gì . Jisoo bực mình chạy lên phía trước nắm tay Jennie kéo đi rồi nói :
" Cậu không nghe thì thôi ! Chúng ta đi về " Thấy cậu thẹn quá hoá giận Jennie cười giật người cậu xoay lại rồi nói :
" Tớ cũng thích cậu ! "

Dưới ánh nắng của buổi sáng sớm tinh mơ của một buổi học . Cả đám học sinh người thì ăn sáng , người thì lại cố gắng làm bài tập thật nhanh vì ngày hôm qua quên làm đây là khung cảnh hy hữu của một lớp học. Rồi tiếng chuông vang lên báo hiểu sắp vào tiết đầu tiên
* Reng *
Cô chủ nhiệm với mái tóc ngắn và cặp kính dày cộm quen thuộc bước vào theo sau là một cô gái mặc đồng phục trường . Gương mặt hoàn hảo góc cạnh nhưng không toát lên vẻ ngoài lạnh lùng mà là một sự dịu dàng ngây thơ trong bộ đồng phục cùng mái tóc dài đến giữa lưng bước vào cùng.
" Cả lớp nghiêm " Tiếng lớp trưởng vang lên làm cả lớp đứng dậy chào .
" Cô có một thông báo dành cho các em . Đây là bạn Kim Jennie vừa chuyển trường đến . Từ nay bạn ấy sẽ học ở đây cùng các em " Cô giáo quay qua ra hiệu Jennie hãy giới thiệu về mình
" Xin chào các bạn ! Mình là Jennie rất vui được gặp các bạn . Mong các bạn sẽ giúp mình trong việc học tập "
Cả lớp đồng thanh vỗ tay riêng Jisoo nãy giờ cứ đơ đẫn nhìn Jennie. Rồi chủ nhiệm xếp Jennie ngồi kế Jisoo. Thời gian cứ qua như thế tình cảm của Jisoo dần dần nảy sinh . Cô được làm bạn với Jennie và Jennie đồng ý để cô đưa mình về mỗi ngày vì nhà của Jisoo và Jennie cùng đường .

Hôm nay cô tỏ tình với Jennie . Cô cũng chuẩn bị tâm lí sẵn sàng Jennie sẽ không chấp nhận nhưng cô không kiềm được nữa. Cô muốn dũng cảm như Lisa nói hết cho Chaeyoung biết . Để cô không phải hối tiếc . Ít nhất là vậy. Nhưng khi cô nghe lời Jennie nói . Một cảm giác lâng lâng khó tả một sự vui sướng . Jennie khó hiểu nhìn mặt Jisoo nói :
" Này ! Khuôn mặt này là sao ? Nói thích tớ xong sao lại đứng như trời tròng thế hả ? "
Jisoo hôn lên trán của Jennie một cái rồi lập lại lời vừa nói hồi nãy :
" Tớ thích cậu ! Jennie ."

Một giọt nước mắt lặng lẽ lại rơi. Là của Jennie cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ được câu này từ Jisoo . Nhưng gương mặt này cô sẽ không được gặp ở tương lai nữa Jisoo sẽ rời bỏ cô . Nghĩ đến đã thấy đáng sợ . Jennie nhìn Jisoo bằng ánh mắt nhạt nhoà của nước mắt hỏi :
" Là cậu phải không? Cậu sẽ mãi ở bên tớ đúng không ? Đừng rời xa tớ có được không ? Jisoo à  "
Jisoo cười lấy tay lau nước mắt cho cô và nói :
" Ngốc ! Tớ sẽ mãi mãi bên cậu . Cậu đuổi tớ cũng không đi được chưa . "
Cô nhón chân ôm cổ Jisoo thật chặt Jisoo cũng đã quàng lại ôm vòng eo cô cảm nhận mùi hương quen thuộc bao quanh lấy mình . Giọt nước mắt không ngừng rơi nhưng mà đó là giọt nước mắt hạnh phúc .










"Cậu vào nhà đi nhé . Nhớ ngủ sớm . Tớ về đây bye bye ."
" Cậu về cẩn thận. Tớ vào nhà. Ngủ ngon bye bye "
Đợi cô vào nhà xong Jisoo mở quay đầu xe và đi về
Vừa bước vào nhà cô đã nghe thấy tiếng điện thoại vang lên là ba cô. Ông không mấy khi điện để hỏi thăm cô vì ông ấy rất bận . Cả mẹ cô cũng thế nhưng mẹ cô mỗi tuần sẽ điện cho cô để hỏi thăm cô và rồi cũng tắt máy. Cô sớm đã quen với sự cô đơn , chóng vánh và không có tình yêu thương từ gia đình nhưng từ khi có Jisoo cô cảm thấy được quan tâm , được trách móc , được cằn nhằn và cũng được yêu thương như bây giờ cảm giác đó cô chưa từng được cảm nhận từ gia đình của mình . Cô bắt máy điện thoại lên :
" Ba con nghe ! "
" Jennie con đã tới thời hạn đểndi qua New Zealand du học rồi đấy. " Giọng của ông vang lên một chất giọng vô cùng nghiêm túc của mình . Thật ra cô muốn ở đây học một thời gian vì cô không muốn qua bển rất xa lạ lại không có bạn bè nên cô đã hứa đến thời hạn giữa HK2 cô sẽ qua bển nhưng bây giờ cô còn tình yêu mới chớm nở với Jisoo. Cô còn muốn ở bên cô ấy đến phút cuối cùng . Cô không muốn đi .
" Ba ! Con chưa muốn đi ba hãy để con ở lại đến hết năm học này nha ba . Coi như đây là lời cầu xin cuối cùng đi ba ! . " Giọng với đầy thành khẩn cô chưa từng phải như thế này với ba cô vì ông ấy muốn cô như thế nào cô cũng bình thản tuân theo như một cái máy nhưng hôm nay cô vì Jisoo mà cầu xin ba cô . Ông im lặng bên đầu dây gần 5phút thì giọng ông van lên :
" Đây là cơ hội cuối cùng ! Ba sẽ cho con ở lại . " Nói rồi ông cúp máy
Cô quăng cái máy xuống giường và lấy đồ thay ra làm bài tập đến 10h thì chuông điện thoại vang lên có một tin nhắn được gửi qua : " Ngủ ngon "
Cô mỉm cười rồi cũng nhắn lại " Ngủ ngon " rồi chìm vào giấc ngủ   . Khi ngủ nụ cười vẫn còn ở trên môi như nói rằng hôm nay là ngày hạnh phút nhất của cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro