Tri kỉ đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi người em thầm mến năm ấy

Đã từng ở bên nhau lâu đến vậy, người từng cho em nụ cười, cũng chẳng còn ngồi cạnh em, cùng em vui đùa nữa.

Mùa hè năm ấy, cùng với ánh nắng, anh xuất hiện rực rỡ, làm em quên đi nỗi cô độc của bản thân. Anh là người rất hoà đồng, vì vậy anh quen được rất nhiều bạn  bè. Đi cùng anh, em vẫn luôn bị mọi người sau lưng nói là cái bóng của anh, cứ lẽo đẽo sau lưng em mãi. Đã có lúc vì quá chói mắt với ánh nắng của anh, em đã phải trốn vào một góc, sợ rằng em sẽ mãi không thể với tới anh. Nhưng anh vẫn chạy lại, nắm lấy tay em. Dù cho em có buông lời cay đắng, anh vẫn cứ mãi chẳng buông tay em, cứ như vậy mà làm em mềm lòng..

Em vẫn còn nhớ anh chơi với rất nhiều người. Thời còn ngây ngô thì có ai đi chọn lọc bạn bè? Nhiều lúc em cứ nghĩ có phải vì vậy nên em mới có thể quen anh không. Còn những người mà anh quen, em không biết anh chơi với họ vì điều gì, và em cũng chưa từng hỏi, có lẽ vì để giải trí chăng? Nhưng em chưa từng có thiện cảm với họ, chỉ vì họ luôn coi thường em. Từ trước đến nay, em chưa từng thân thiết với ai, em cũng không hiểu, tại sao bọn họ lại luôn trêu chọc, chế giễu em nhiều đến vậy. Em luôn cố gắng để có thể hoà nhập, luôn mong có một ngày mình gặp được một người có thể cười vui cùng mình, nói chuyện cùng,... Mong ước là vậy, nhưng cũng chẳng được. 

Rồi em gặp được anh. Anh luôn mang nụ cười ngây ngô của tuổi thiếu niên. Trong kí ức của em, anh luôn là người mang nụ cười đẹp nhất, rực rỡ nhất. Chỉ cần có điều vui, anh luôn chia sẻ với em đầu tiên. Em vẫn còn nhớ, có một khoảng thời gian em giận anh rất nhiều, chỉ vì đám bạn của anh. Em cứ ngỡ em sẽ không cần phải đối mặt với anh, cũng không ngờ được anh sẽ chỉ vì điều này mà ngày ngày cứ lẽo đẽo theo em, chẳng còn thấy anh gặp đám bạn kia nữa. Đôi khi em lại có ảo tưởng rằng có lẽ trong lòng anh, em quan trọng hơn họ một chút... 

Tưởng rằng chúng ta cứ mãi đi cùng nhau, nhưng rồi em cũng phải chuyển đến nơi xa. Dù anh có ở đó, nhưng em đã không còn đứng cùng nữa. 

Đều là con người cả, ai cũng sẽ phải bước tiếp. Kí ức tuổi thiếu niên về chúng ta cũng chỉ dừng tại đó, nó chỉ còn là quá khứ... Không biết trong kí ức của anh còn có em hay không, nhưng em vẫn sẽ nhớ mãi rằng: Anh là người xa lạ đầu tiên cho em biết được định nghĩa của " tri kỉ " .

Sau này, nếu có gặp lại, có lẽ ta mãi trở thành người xa lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro