CHƯƠNG 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần cuối tháng 8, cái nóng nực của mùa hè đã vơi đi đôi chút, những tiếng ve thường kêu inh ỏi, giờ cũng lặn dần đi. Ở dưới một căn nhà 2 tầng nho nhỏ, Vương Sở Nhiên, một cô gái xinh đẹp thông minh đang trong độ tuổi đôi mươi thuần khiết, cô vừa xách hành lí, vừa đắc ý nhìn căn nhà mình thuê được. Bỗng từ đằng xa, một cô gái trạc tuổi cô, vừa chạy vừa cất tiếng gọi.

- Sở Nhiênnn!!! Vương Sở Nhiên!!!

Theo phản xạ, Sở Nhiên quay đầu nhìn lại, thì ra là cô bạn thân học chung từ hồi cấp hai, tên Lưu Thanh Thanh. Khi chỉ còn cách Sở Nhiên một bước chân, Thanh Thanh dừng lại, khom người, hai tay đặt lên đầu gối nom vẻ mệt mỏi lắm.

- Cậu làm gì mà đi nhanh như ma đuổi ý, đã hẹn đi cùng nhau mà, đang đi, mình bị rơi đồ cúi xuống nhặt thế là cậu cũng đi trước luôn à?

Phản hồi lời trách móc của Thanh Thanh, cô cười nhẹ một cái rồi nói.

- Xin lỗi, không hiểu sao,..tớ..tớ lại quên bẫng đi mất..haha

Thanh Thanh hỏi móc lại trêu đùa.

- Làm gì mà cứ như định cư trên mây thế? Hay đang tương tư anh nào à?

Sở Nhiên nhíu mày.

- Không, không có đâu, đâu ai mê trai như cậu.

Nói xong Sở Nhiên, bước vào nhà trước, Thanh Thanh nói với theo sau.

- Ý cậu là sao, đừng tưởng trai nào tớ cũng mê nhé, tớ chỉ mê Dương Dương, Tiêu Chiến, của tớ thôiii...Này, này, đợi vớiiii.

Tối hôm đó, hai người ngồi trên sofa, vừa đắp mặt nạ, vừa cười nói xem tivi. Sở Nhiên quay sang hỏi Thanh Thanh.

- Ê này, cậu định làm gì?

Thanh Thanh khẽ thở dài, cất giọng nói.

- Haizzzz, tớ đang làm trong một cửa hàng bánh ngọt nhỏ xíuuu. Tớ không giỏi như cậu, vừa tốt nghiệp đã được mời làm việc trong một công ty lớn như thế.

Sở Nhiên an ủi.

-Thôi nào, không được nản chí, phấn đấu từ từ ha, thôi giờ đi ngủ đi, mai tớ phải dậy sớm đi làm.
-Ngủ ngon, Sở Nhiên.
-Ngủ ngon!

Sáng hôm sau, chiếc đồng hồ thường ngày vẫn gọi cô dậy, lại chọn đúng hôm nay để hỏng. Cô vùng dậy, chạy vào nhà vệ sinh vừa đánh răng, thay quần áo vừa nghĩ thầm.

-"Bây giờ là 7h40, mà 8h phải có mặt,... hmm, xem nào, 10p đánh răng, thay quần áo, nếu không bắt xe thì phải đi bộ mất 10p. À còn trang điểm thì."

Cô thoáng nhìn vào đống đồ trang điểm, rồi gạt luôn ý nghĩ đấy đi.

- Thôi, thôi bỏ đi, tô son là được, không kịp rồi.

Sở Nhiên hớt hải cầm vội chiếc túi, xỏ giày, loạng choạng đi ra ngoài. Đi trên đường, chiếc giày cao gót không chịu được lực mà gãy gót, cô bực mình tháo ra, một tay xách giày, một tay cầm túi, cảnh tượng trông hết sức buồn cười.

Đến cổng bệnh viện, cô nhìn đồng hồ..

-Mới 7h56p, may quá vẫn kịp^^

Vừa dứt lời, vì quá vội nên khi lên cầu thang, cô bị vấp, ngã bổ nhào ra đất, hai bàn tay và đầu gối bị chầy xước một mảng lớn. Máu rỉ ra từ những vết xước khiến cô đau đớn nhăn mặt.

- Hôm nay là ngày gì mà xui vậy trờiii:(

Cô cố gắng đứng dậy một cách khó khăn, lê từng bước chân vào phòng làm việc của mình, khi đó mọi người đã đến đông đủ...Cô mở cửa bước vào, cùi đầu xuống hối lỗi

- Xin lỗi mọi người em đến muộn, do em bị ngã nên có hơi trễ, em xin lỗi mọi người rất nhiều...

Chị trưởng phòng, Tống Duyệt đứng dậy, đi về phía cô, chị ta năm nay đã ngoài 40 và có hai đứa con gái nhỏ, nhưng vất rất trẻ chị ta đặt tay lên vai Sở Nhiên rồi nói.

- Không sao, em đi xử lí vết thương trước đi, sau này có đến muộn thì cứ gọi điện báo chị một tiếng là được, không cần phải vội vàng như vậy. Nhìn đi, em chạy chân đất nên bàn chân đỏ quạnh hết rồi kìa.

Sở Nhiên cúi xuống nhìn chân mình, quá thật bây giờ có hơi đau, cô ngẩng mặt lên nói.

- Dạ giờ em đi liền, cảm ơn chị đã chiếu cố.

Vừa quay đầu đi, cô va phải một người nào đó nên lại ngã xuống. Cô đứng lên lắp bắp nói.

- Xin..xin lỗi, t..tôi không cố ý

Nhưng người đó lại cúi xuống đỡ cô lên trước, rồi mới nói.

- Này, Vương Sở Nhiên, em quên anh rồi à?

Sở Nhiên giật mình ngẩng đầu lên nhìn, rồi cô như nhớ ra điều gì đó nên chạy vội vào nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh, cô vừa lấy nước rửa vết thương, vừa bấm máy gọi điện cho Thanh Thanh. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô đã hớt hải nói.

-Alo, Thanh Thanh, cậu biết tớ mới gặp ai không?

Thanh Thanh tò mò hỏi.

- Sao, như nào, cậu gặp ai?

Sở Nhiên nói thì thầm vào điện thoại.

- Người tớ thích hồi cấp ba...

Ở đầu máy bên kia khi nghe đến đấy, Thanh Thanh đang làm bánh thì bỗng giật mình hỏi lớn.

- Cậu nói gì cơ? Trương Tử Kiệt áaaa?

Vì hét quá lớn nên mọi người trong quán đều nhìn cô chằm chằm, cô đành quay ra xin lỗi mọi người rồi nói tiếp với Sở Nhiên.

- Cậu nói đến Trương Tử Kiệt đàn anh của bọn mình hồi cấp ba mà cậu yêu thầm á? Ui là trời, sao anh ta lại ở đó...

Sở Nhiên bất lực nói.

- Tớ mà biết thì đã kể cậu nghe từ nãy rồi, thôi thôi, không nói nữa, tớ đi làm việc đây, tối gặp, bye!

Nói xong, cô cúp máy rồi thở dài một tiếng.

Ra khỏi nhà vệ sinh, trở về phòng làm việc, chị Tống Duyệt nói với cô.

- Cái cậu ban nãy, là Trương Tử Kiệt, trưởng phòng của ban phụ kiện, em quen cậu ta hả?

Sở Nhiên chột dạ lắc đầu.

-Kh..không, em không quen.

Tống Duyệt nói tiếp.

- Công ty ra quyết định, để ban phụ kiện và ban thiết kế cùng nhau hoàn thành dự án vòng cổ vừa được giao, ban phụ kiện thì do chính Trương Tử Kiệt làm, còn bên mình thì chị nghĩ sẽ giao cho Lưu Ly phụ trách chính, em giúp đỡ cô ấy

Sở Nhiên tròn mắt nói

- Sao lại cho em, em mới đến không có kinh nghiệm, chị hãy giao cho các tiền bối có kinh nghiệm hơn ý ạ

Chị Tống Duyệt tặc lưỡi nói.

______________ Hết chương 1 _______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro