19:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chiêu đi đến căng tin ở lối vào khu dân cư, chọn một tá bia rồi đi lang thang về nhà.

Khi kéo tab lon bia đầu tiên, Trương Chiêu vẫn đang suy nghĩ liệu tuổi thọ của mình có bị rút ngắn đi do nồng độ cồn trong bia gần đây quá cao hay không. Khi kéo tab lon bia thứ tư, Trương Chiêu đã đã rơi nước mắt rồi.

Anh ta chạm vào điện thoại di động với đôi bàn tay run rẩy và bấm số của Trịnh Vĩnh Khang .

[ Cuộc gọi đến - Trương Chiêu ]

Giọng của Trịnh Vĩnh Khang phát ra từ ống nghe, có chút méo mó nhưng vẫn tràn đầy năng lượng,

"Sao vậy? Cuối cùng anh cũng nhận ra mình là tên chết tiệt và anh đến xin lỗi cha mình à?"

Trương Chiêu đột nhiên cảm thấy mình thực sự không phải là con người khi khiến cậu khóc vì mình suốt 5 năm. Anh hiểu ý nghĩa lời chia tay cuối cùng của Trịnh Vĩnh Khang


Anh đang nói về việc gặp lại nhau trong cuộc đời, Trịnh Vĩnh Khang đang nói về việc không bao giờ gặp lại trong tình yêu.

"Thực xin lỗi... Thực xin lỗi, Trịnh Vĩnh Khang."

Trương Chiêu lau đi khóe mắt đang chảy những giọt nước mắt, nghẹn ngào nói:

" Anh cảm thấy khó chịu quá, cảm giác như có thứ gì đó đập vào trái tim anh . Anh thấy không vui khi em và Vương Sâm Húc ở bên nhau, và anh tức giận khi họ không coi em ra gì "

" Anh hãy bình tĩnh cho em, mọi thứ sẽ ổn thôi , em vẫn đang nghe anh nói mà. Có chuyện gì với anh vậy ?"

" Anh đã ba mươi rồi, còn cần em dạy anh cách yêu? "

Trịnh Vĩnh Khang khịt mũi, hét vào micro , như thể cậu đang cố gắng dùng hết sức lực của mình .

" Đồ ngốc, bởi vì em đã yêu anh từ lâu rồi."

Trương Chiêu đột nhiên hiểu tại sao Trịnh Vĩnh Khang chưa bao giờ mua nhà nên nói:

"Đừng mua nhà nữa, hãy đến sống cùng anh ."

Trịnh Vĩnh Khang im lặng.

" Anh xin lỗi em , làm ơn.., Trịnh Vĩnh Khang ."

Trương Chiêu lặp lại câu này một lần nữa. Hắn đã khóc rồi, hắn còn không biết mình đang nói cái gì chứ đừng nói chi là một câu hoàn chỉnh, xem ra còn khó khăn hơn khi giành được hai chức vô địch.

Trong sự im lặng kéo dài, Trương Chiêu cảm thấy mình đang ngồi trên ghế, và Thẩm phán Khang đã giơ búa lên, chờ bản án công bằng được đọc ra.

Đầu bên kia điện thoại vang lên một âm thanh mỏng manh, hình như Trịnh Vĩnh Khang từ trên giường ngồi dậy, một lúc sau mới dùng giọng nhanh nhẹn nói:

" Hôm nay đây là lần thứ ba anh xin lỗi em rồi . Em không muốn nghe điều này tận ba lần. "

"...Anh yêu em, Trịnh Vĩnh Khang ."

Trương Chiêu cố gắng nói ra những lời này.

Vì vậy, Trịnh Vĩnh Khang bật cười, sau mười năm, cuối cùng cậu cũng nghe được con ma vụng về nói ra hai sự thật. Cậu thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh đáp:

    " Thật tuyệt, nhưng em đã quyết định không yêu anh nữa, nếu không em sẽ trông thật rẻ tiền."

" Anh yêu em, anh sẽ đuổi theo em."

Trương Chiêu vội vàng khuyên nhủ cậu ở lại. Hắn đã hoàn toàn khẳng định lòng thành của mình, nếu như ông trời thật sự muốn diễn vở kịch thất tình, như vậy Trương Chiêu nhất định sẽ hận chính mình cả đời.

"Được rồi, anh muốn đuổi theo em thế nào cũng được."

Trịnh Vĩnh Khang vui vẻ đồng ý, giọng điệu mang theo nụ cười.

Vì cậu đồng ý quá nhanh, Trương Chiêu trở nên bối rối. Anh chưa bao giờ yêu một người đàn ông nào, và trên thực tế, cũng không có một người phụ nữ nào, anh yêu gia đình, bạn bè và cả con mèo con cọ xát vào ống quần của anh, nhưng anh không biết cách yêu Trịnh Vĩnh Khang .

" Anh không biết, hiện tại anh chỉ muốn lên lầu gặp em ."

Trương Chiêu thuận theo trái tim, không nói nữa.

" Đơn giản như vậy sao? "

Tiếng dép xột xoạt đi xuống từ bên đầu dây phía Trịnh Vĩnh Khang .

Sự dũng cảm của Trương Chiêu đã hoàn toàn bị phá vỡ bởi câu hỏi đơn giản này, những giọt nước mắt đã ngừng rơi lại bật ra, anh trả lời một cách sụp đổ và hệ thống ngôn ngữ của anh hoàn toàn bối rối:

"Anh không biết ... Dù sao thì anh cũng đã từng như vậy , anh đã từng lên.. phòng em mà. Có lẽ chúng ta vẫn không nên..."

" Ha , đúng rồi , tôi chỉ là một tên điên bị anh chơi đùa mà thôi. "

   Trịnh Vĩnh Khang mạnh mẽ ngắt lời anh, chuông cửa và giọng nói nghẹn ngào trong điện thoại vang lên cùng lúc,

" Nếu anh muốn khóc và nói những điều vô nghĩa mờ ám thì tốt nhất anh nên im lặng càng sớm càng tốt và mở cửa ra , em đến để hôn anh "


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro