Gửi Shiroemon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi Shiroemon,

Chào Shiro, dạo này cậu thế nào? Hỏi vậy thôi, chứ tớ biết cậu còn khỏe chán và chắc chắn đang luyện tập ở sân vận động chuyên nghiệp rồi.

Viết mấy dòng này nhưng không dám gửi cho cậu. Không hiểu tại sao. Từ sau khi từ mặt nhau ở trường, không hiểu sao tớ luôn có cảm giác không thể gần gũi, không thể tự nhiên với cậu như trước nữa.

Cậu biết không? Có lúc tớ ước gì chúng ta quay lại thời còn đi học ấy, cái thời mà chúng ta bị xem là hai con robot vô dụng. Lúc đó, chúng ta thoải mái nói chuyện, cười đùa. Nhưng giờ thì không được như vậy nữa. Tớ vẫn còn nhớ cái ngày chúng ta từ mặt nhau, đường ai nấy đi. Cậu vì lòng tự trọng quá cao, không chấp nhận việc phải làm một con robot vô dụng, còn tớ thì lại yên phận làm một con robot vô dụng, ngày đó là ngày mà tớ không bao giờ quên được. Đó là ngày buồn bã nhất mà tớ từng trải qua. Đó là lần đầu tiên tớ hiểu nỗi buồn là gì? Tớ đã cố quên cậu đi.

Sau khi gặp Hiroshi, tớ đã phần nào quên được cậu. Nhưng từ khi gặp lại cậu, cậu đã trở thành cầu thủ nổi tiếng trong giới nghiệp dư. Còn tớ, tớ vẫn là một con robot vô dụng - đúng như lời cậu nói. Điều đó làm tớ thấy buồn. Tớ đã dốc sức tập luyện chỉ mong được vượt lên trước cậu, chỉ mong được hơn cậu, chỉ mong không bị cậu coi thường.

Tớ đã nghĩ cậu đã thay đổi, cậu không còn là Shiroemon của ngày xưa nữa, cậu không còn coi tớ là bạn, cậu coi thường tớ...

Nhưng tớ đã lầm...

Cậu vẫn vậy. Khi nhìn thấy cậu khóc vì cảm động khi đội tớ chiến đấu với Drump để chữa vai cho cậu, tớ đã biết cậu vẫn là Shiro của ngày nào, vẫn giàu tình cảm nhưng ít thể hiện ra ngoài. Lúc cậu muốn cảm ơn và muốn được bắt tay với tớ, tớ đã quay lưng lại và nói dù gì chúng ta vẫn là đối thủ mà, sao bắt tay được. Cho chừa cái tội dám lạnh lùng, kiêu ngạo với bạn cũ sau mấy năm mới gặp lại.

Không thay đổi cả cái lòng tự trọng cao ngất trời của cậu nữa. Chỉ vì bị tớ hóa giải cú ném WWW của cậu mà cậu đã từ chối tham gia vào giải đấu chuyên nghiệp, cho dù đó là ước mơ lớn của cậu. Lúc ấy tớ vui lắm. Bởi vì thế nên tớ mới có cơ hội được thi đấu với cậu lần nữa, được cùng cậu bước chân vào giới chuyên nghiệp.

Tham gia giải WABC, đó là lần đầu tiên chúng ta là đồng đội sau bao nhiêu năm tranh đấu với nhau. Dù chỉ là một lần, nhưng tớ vẫn cảm thấy vui vì được ở chung đội với cậu, cùng cậu giành giải WABC. Chỉ tiếc là đội tuyển Mỹ đã giành giải thưởng đó chứ không phải đội tuyển Nhật Bản. Tớ với cậu đã cãi nhau ngay trong lúc thi đấu, cậu còn không chịu tham gia cuộc thi ăn bánh hamburger, làm phí hoài công sức của cả đội. Cậu thật chẳng thay đổi gì cả. Đồ cứng đầu.

Trận đấu cuối cùng của chúng ta, quả bóng World của cậu bị tớ hóa giải. Hôm đấy tớ vui lắm và cảm động nữa. Vui vì đã vượt lên trước cậu. Và cảm động vì cậu đã dìu tớ đi khi tớ mất sức khi đánh quả bóng của cậu. Cảm ơn cậu Shiroemon!

Điều làm tớ nghĩ cậu coi thường tớ là cậu luôn dùng lời lẽ khích bác tớ. Cậu luôn bảo tớ là robot vô dụng, ngốc nghếch, chẳng làm được trò trống gì. Tớ đã cố gắng hết sức để không phải nghe những lời đó từ cậu.

Và sau khi cố gắng, tớ nhận ra

Nhận ra sự tôn trọng của cậu đối với tớ.

Cậu không hề coi thường tớ.

Những lời chê bai đó thực ra chỉ để tớ dốc sức tập luyện, để có thể trở nên giỏi hơn và để trưởng thành hơn.

Cảm ơn cậu, Shiroemon!

Cảm ơn cậu nhiều lắm! Vì cậu đã khích lệ tinh thần cho tớ, đã đỡ tớ đứng lên khi tớ ngã, đã giúp tớ trưởng thành hơn. Nhưng trên tất cả, cảm ơn cậu vì đã là người bạn thân của tớ, dù chỉ là bạn thân cũ nhưng tớ vẫn cảm ơn cậu. Cậu là người đầu tiên cho tớ biết cảm giác khi có bạn thân là gì, là người đầu tiên thoải mái nói chuyện, cười đùa với tớ, khiến tớ vui và không hề cô đơn khi ở trường học.

Giờ tớ và cậu đã từ giã giới bóng chày nghiệp dư để tham gia vào giới chuyên nghiệp, cơ hội gặp nhau càng ít đi. Tớ mong cậu luôn mạnh khỏe, vui vẻ, yêu bóng chày, yêu đồng đội như Shiro mà tớ quý mến!

Thân,

Kuroemon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro