Một trong những lần nhiều chữ đựơc ghép thành thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Shun thương yêu,

Thời tiết nơi tôi thật khó chịu, cậu biết đấy, cứ đến mỗi tháng 7 là da tôi lại đỏ ửng và mẩn ngứa, mẹ tôi lúc nào cũng lo lắng bằng ánh mắt thật thất vọng. Những vết bong tróc lộ ra đã thịt bóng loáng vừa ngứa lại vừa đau, nhưng chúng cho tôi cảm giác trí óc còn tồn tại nơi đây. Tôi vẫn luôn chui vào góc cũ, cạnh cái gầm bàn và ngủ tại đó, chỗ mà tôi và cậu hãy ngủ khi xưa, tay cậu luôn chạm vào gáy tôi, xoa đều, thật đều, yêu cầu tôi đừng sợ mà hãy ngủ đi bằng giọng thật dịu dàng.

Tôi nhớ hơi thở của cậu lướt qua tai. Nhẹ bẫng, bình an. Như thể sự sống vẫn tồn tại và phả lại trên từng lớp da của tôi.

Tôi thích nằm nghiêng đầu, tôi còn chỉ cho cậu, rằng mỗi khi nằm nghiêng, sẽ có 1 ánh sáng nhẹ không rõ nguồn gốc chiếu tới mắt khiến nó khẽ nhíu làm cậu có cảm giác là cơ thể mình vẫn đang hoạt động cho chu trình sống bình thường.

Bây giờ thì tôi biết luồng ánh sáng tí tẹo đó đến từ đâu rồi. Chẳng phải những vì sao hư cấu, nó phát ra đơn giản từ công trường thi công đối diện nhà mà bấy lâu nay tôi đều chẳng nhận ra, tôi nhắm mắt, những đường nheo mặt gằn lên, tôi đường như có thể thấy rõ hình ảnh bóng lưng những người thợ xây to lớn, chiếc mũ bảo hộ của họ, muờng tượng ra cả những giọt mồ hôi đọng lại vùng cằm cùng khuôn mặt đen cháy bám đầy bụi công trường giữa thời tiết nóng nực và những thanh sắt chống nhà.

Tưởng tượng ra về một cuộc sống khó khăn thật đáng sợ lắm, Shun ạ. Tôi duờng như chẳng muốn nghĩ đến. Mỗi tối, trên chiếc ti vi kia lại chiếu đến những mảnh đời thiếu thốn. Những khuôn mặt từ nhỏ đến lớn, trơn láng mồ hôi hay nhăn nheo tuổi già, biến dạng đang cười hay bình thường đang khóc. Họ vẫn đang vượt qua, họ vẫn đang sống, đang cứ thế mà đi lên.

Đáng ra tôi phải cảm thấy may mắn chứ Shun? Tôi là một đứa trẻ bình thường, mọc đủ chân tay, hai mắt đều tốt, cân nặng vừa đủ, tóc tai hay mặt mũi đều thật bình thường, sống trong một gia cảnh bình thường, cũng đâu có thiếu thốn thứ gì, cũng đâu có người bu vào hỏi thì có câu chuyện xúc động nào đó để kể cho họ. Tôi tuyệt nhiên những thứ đó đều không có. Người ta chỉ quan tâm hai loại người, một là cực kì vượt trội, hai là cực kì khuyết thiếu, vậy còn giống loài như tôi thì là gì hả Shun?

Tôi chẳng hiểu nổi mình nữa Shun ạ. Bởi lẽ tôi muốn đựơc người ta nhìn thấy lắm, giống cách cậu chạm tới đáy ánh mắt, mò vào sâu thẳm tâm hồn tôi. Sao tôi lại thấy bất công nhỉ Shun? Tôi đâu có trải qua chuyện gì, mọi thứ đều thật sự đang tốt đẹp. Vậy tại sao chỉ có tôi cảm thấy tồi tệ? Thể xác tôi sao lại có cảm giác nặng nề dù nó vẫn đựơc chăm bón hằng ngày. Về logic mà nói, tôi nên cảm thấy vui vẻ mới phải. Chẳng có gì phải buồn bã cả, tôi là một đứa trẻ biết cố gắng, tôi luôn đạt điểm số vừa ổn ở tất cả các môn, tôi luôn nghe theo lời bố mẹ và có thể uốn vừa người mình vào mọi điều, tôi không hư hỏng, nhưng vẫn có cá tính, vậy tại sao tôi phải buồn bã cơ chứ? Tôi nên cười vang mà sống tiếp cho đến tận 90 tuổi, có một người bạn đời, có vài đứa con, vài đứa cháu, một đàn chó nhỏ, vài con mèo già, hay một con vật dị tính ở trang trại, như một con bò cái với bầu vú sữa đầy, hay một con gà trống gáy đến đau đầu. Tôi sẽ có công việc ổn định, chịu đựng một ông sếp khó tính và đi bêu xấu ông ta với toàn thể nhân viên. Tôi sẽ luôn có cơ hội có cuộc sống viên mãn đó, nhưng sao mỗi khi nhìn thấy nó, tất cả những gì tôi muốn làm lại là lấy một dải vải màu đen mà che mắt mình lại.

Tôi không cho phép mình đựơc quyền bất mãn đâu Shun ạ. Như vậy tôi sẽ cảm thấy mình thật ích kỉ và trẻ con. Tôi không muốn trở thành một đứa đòi hỏi khi mà vốn cuộc đời mình không có gì là tệ cả. Nhưng sao, tại sao tâm can tôi lại giằng xé đến mức này? Shun à, những nơi khoé mắt cứ ướt dần, còn những giọt nước cứ thế lã chã rơi quá vành tai ướt thẫm cả chiếc gối ôm ưa thích của tôi.

Gần đây cậu lại ở quá xa. Tôi cũng đã đi tìm những người có thể thế chỗ cậu, xin lỗi vì điều ấy nhé. Ban đầu tôi cũng có cảm giác đựơc chữa lành thật nhiều, nhưng rồi dần dần họ đều không chịu nổi tôi. Họ không thích tôi, họ thích tôi là một đứa trẻ thoả mãn với những gì mình có, giống như cách tôi nên làm chứ không phải tôi của hiện giờ. "Nhìn lại khó khăn của mình đi?" Tôi tự hỏi đó có phải là điều mà họ đang muốn bày tỏ. Vì nghe những điều tôi kể xem, Shun à, chẳng có gì nghiêm trọng đến thế. Những điều họ đang gặp phải, chẳng phải gian nan gấp vạn lần tôi sao? Vậy tại sao những nỗi đau như chiếc dao lam nhỏ cứa thịt cứ gặm nhấm từng chút từng chút một nơi tôi? Tôi tự cười bản thân thật nhiều Shun ạ, ừ nhỉ, tôi đáng ra phải vượt qua chứ không phải khóc lóc kể lể. Nhưng mà đồng thời tôi cũng không chịu đựơc Shun à. Tôi không biết nhưng cảm giác vô nghĩa này dần dần choán lấy tâm trí tôi lúc nào không hay. Tôi không sờ thấy mơ tưởng của mình, tôi không cảm giác đựơc ước mơ của mình. Tôi thậm chí nhìn người khác đầy mỉm cười ngưỡng mộ rồi tập làm theo, nhưng vẫn là cảm giác vô nghĩa ấy thao túng lấy tâm trí này.

Tôi bắt đầu đi tìm cho mình một mục đích cụ thể hơn. Nếu chú tâm một cách toàn tâm, chắc tôi sẽ cảm thấy có chút ý nghĩa mà quên đi cảm giác vô nghĩa kia. Nhưng hình như tôi chọn nhầm cách rồi Shun ạ, trò chơi điện tử không phải là một ý hay, dù tôi đã thấy le lói một chút ý nghĩa gì đó. Nhưng cậu biết tôi sợ bị mắng thế nào mà, vì tôi mỏng như vậy, có thể vỡ bất cứ lúc nào, nhưng tôi sẽ không để người khác thấy đựơc đâu, Shun ạ. Cậu là người duy nhất thấy được tôi, kĩ đến mức cậu chạm vào tôi cũng thật nhẹ nhàng, tôi biết ơn điều đó lắm.

Mà này, cậu nhớ hồi nhỏ tôi không có ai làm bạn chứ? Chỉ vì lí do thật ngớ ngẩn của tuổi dậy thì mà mọi người đã quay lưng xa lánh tôi. Nhưng sao tôi vẫn cảm giác lúc đó còn ý nghĩa hả Shun? Vì mỗi đêm tôi đều khóc trong vẻ mặt cau có ư? Hay vì mỗi lần mua một quyển sổ mục tiêu tôi lại viết vào đó hai từ "trả thù"? Để bây giờ suy nghĩ về lỗi của tôi ăn thật chặt, ghim thật sâu vào cả thể xác lẫn trí óc.

"Tại vì mày xấu xí."

"Tại vì mày kém cỏi." - Bố mẹ luôn nhìn tôi bằng những ánh mắt thật khiến tôi bủn rủn. Những điều xen lẫn trong ánh mắt kia là gì. Là tôi tốt? Là tôi xấu? Hay tôi là một loại người đứng giữa, mãi là bông hoa nhỏ đủ cánh nhưng màu sắc không đặc biệt ngự trên một cành khô xa tít với những bông hoa xinh đẹp đang đua sắc khoe nở còn lại?

Nhưng không phải chứ? Nếu như cuộc đời tôi là một bộ phim truyền hình dài tập, hẳn tôi đã là nữ chính xuất thần mà đi phục thù cả thế giới rồi.

Nhưng sao tôi vẫn dậm chân tại nơi này hả Shun? Sao tôi vẫn chỉ có thể ngước mắt nhìn người khác ghen tỵ đến mờ mắt? Tôi đáng ra đã phải là thứ gì khác có ý nghĩa hơn thế này.

Cái vỏ bọc biết cử động cơ mặt còn sống đến bao lâu nữa Shun ơi? Tôi muốn đựơc như cậu lắm Shun à.

Cậu nhớ tôi thích hoá trang chứ Shun. Có lẽ tôi đã ghét bản thân mình đến nỗi không còn muốn sống trong đó nữa rồi. Đựơc đóng giả làm người khác, sống trong một giả tưởng khác hẳn sẽ làm tôi xoa dịu đựơc cảm giác mờ ảo này Shun ạ. Tôi muốn lưu lại chúng thật lâu, giống như những bộ phim hoạt hình xưa cổ trên tí vi khi mọi thứ đều được bắt đầu bằng một cuốn sách mở ra.

Shun này, tôi đang nghe một bản nhạc của một bộ phim hoạt hình xưa cũ, bản nhạc mà tôi và cậu đều thích, mỗi khi nằm cạnh nhau, cảm giác như đựơc đan chặt những ngón tay mà bước vào một thế giới khác. Tay cậu ấm nhưng lại toả ra hơi thật dễ chịu làm sao!

Hoặc là có một cách khác phù hợp với thực tại khắc nghiệt đến đau lòng này hơn.

Nhìn vào bức ảnh hồi nhỏ của chúng ta đi Shun nếu cậu còn nhớ về nó.

Một mình tôi đang đứng cười với chùm tóc mỏng buộc hai bên bằng chiếc dây chun hình hoa xanh hồng yêu thích.

Tôi sẽ cố gắng không giữ thói quen ngủ muộn rồi viết thư cho cậu thế này. Vì Shun thân yêu của tôi sẽ cảm thấy lo lắng lắm, vì Shun biết tôi cần phô trương ra một điều gì đó khỏe mạnh từ cơ thể, để nụ cười có thể đến không quá giả tạo bởi hai quầng thâm vì thay đổi đồng hồ sinh học hay nghĩ chuyện linh tinh mà không thể ngủ vào ban đêm.

Vì Shun đang dần mờ nhạt trong tâm trí tôi. Bởi vì cậu là bến bờ duy nhất tôi còn có thể vin tựa vào, bởi vì cậu là thứ tôi có thể duy trì đựơc trong suốt quá trình mình còn sống. Bởi vì chẳng có ai, ngoài cậu, hay nói đúng hơn là thật sự chẳng có ai cả Shun ạ.

Nhưng tôi vẫn thích viết thư cho cậu.

Yêu thương, Shun của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro