chương 1: Cô gái Song Tử, em phải tự đứng lên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( one shot)

Đơn giản là một cái tựa bạn quan tâm cũng được không cũng không sao.

Chúng ta bắt đầu nhé:

- Đã có lần nào bạn tự dắt xe trên con đường giữa một ngày không rõ mưa hay nắng, nhưng chỉ có một mình giữa dòng người kia không ?

- Đã từng dối lòng nói « tao bình thường mà, lo việc mày đi », nhưng lòng lại lắm tâm tư chưa ?

- Hay chỉ một lần thôi bạn cảm thấy cô đơn và buồn một cách khó hiểu, khát khao có người chia sẻ mà chẳng dám nói với ai ! Vì có ai hiểu hết để nghe bạn nói đâu.

Lắm lúc lại nghĩ hay tự tạo vài cái nick ảo rồi tự nói một mình cho hết nặng lòng, ấy rồi lại thôi.

Tớ có tất cả những cảm xúc đó, vì là một Song tử, tớ nhận mình ngố lắm. Bản tính vốn thông minh nhanh nhẹn, trên môi lúc nào cũng có một nụ cười, nói chuyện không ngớt. Ai cũng nói Song tử nhiều bạn mà sao không để ý lúc cậu ấy đi học thì về một mình, đi ăn với đám bạn thân không bao giờ quá 4 đứa, ngồi đọc sách cũng một mình ? Tại sao nhỉ ? Song tử nhiều lúc giống cái điện thoại nokia đời cũ lắm, họ là nơi bạn bè tới để chia sẻ nỗi buồn, chúng ta chỉ đóng vai trò người nghe. Như một chiếc điện thoại nokia chỉ có chức năng nghe gọi và nhắn tin, hoàn toàn không nói về cậu ấy mà nói về người khác ở đầu dây bên kia. Song tử ngọt ngào theo cách riêng của họ và đáng sợ theo cách cũng chỉ của họ.

Song tử khuyên người ta mạnh mẽ lên, đời có nhiều sắc màu cần ta khám phá lắm, có một người đáng để bạn yêu. Rồi chính họ cũng cảm thấy phân vân, bản thân rốt cuộc phải bám vào cái gì mới tự tin như lời họ nói đây !

Điều đơn giản mà mọi Song tử cần không khoa trương đâu, chỉ cần một cái ôm hoặc sự lắng nghe từ người họ tin tưởng, « ổn mà, tao ở đây ». Nhưng hiếm hoi có người nói ra với họ như thế.

Khi tôi quay đầu nhìn lại xung quanh...thì không có ai cả, chỉ có một mình, ai cũng có cuộc đời của họ ai lại lo cho mình chứ. Họ buồn họ tìm tới tôi, khi vui họ ngắm nhìn thế giới tuyệt vời này, mạnh mẽ bước tiếp. Vậy khi tôi buồn bạn ở đâu ?

Vẫn phải tự ôm gối, khóc một mình lúc đêm khuya,nước mắt xoa dịu nỗi đau. Và khi nước mắt không thể giúp nữa, họ ngưng khóc, bình tĩnh đối mặt, họ thà để tim đau còn hơn để một người khác (nhất là người họ ghét) nhìn thấy họ yếu đuối. Song tử khi bước qua chông gai sẽ như xương rồng, đau không sợ, mệt không nói, bệnh tự mua thuốc, và không ai có thể đánh đổ họ nữa. Song tử tự lập nên một rào cản phòng chống mọi kẻ thù trong trái tim họ, họ sợ rơi vào lưới tình,họ sợ tổn thương.

Nên Song tử hãy nhận mình ngốc vì :

Bạn tự làm mình đau hoài mà không biết dừng lại.

Bạn muốn người khác hiểu nhưng không muốn nói cho người khác biết.

Bạn tỏ ra mạnh mẽ rất lâu rồi, hãy khóc đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro