chương 3: hôm nay có gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió cứ thổi và thời gian cứ trôi đi mãi,

Song tử hôm nay bạn thế nào đây nhỉ?! Tớ là một Song tử hướng ngoại, tớ ngắm nhìn bầu trời đêm với trăng và sao, như ngắm nhìn một bức tranh được tô vẽ bởi một họa sĩ tuyệt vời, quên đi các quy luật về thiên thạch, ánh sáng mà các nhà khoa học chứng minh về định luật ngày đêm.

Tớ cảm nhận cơn gió hè nóng rát trên da, dịu dàng của mùa thu, hơi lạnh lùng của đông và ấm áp như xuân. Bước trên con đường đến lớp và về nhà, đón lấy cơn gió nhỏ ấy.

Tớ viết ra câu chuyện của tổng tài bá đạo, thích khách, nữ phụ, xuyên không,.. trong đầu lần lượt là các nhân vật với các kết thúc khác nhau. Nhưng khi bắt đầu đánh máy lại lười viết ra.

Tớ là kẻ cuồng nhạc, tớ nghe những bản anh và trung. Tớ đắm mình và âm nhạc, nó như một thế giới nhỏ của tớ và chính tớ thôi. Song tử như một kẻ ngủ mê, nữa tỉnh nữa mơ, nhưng cậu ấy phân biệt rõ thực và ảo.

Tớ thấy bản thân có một cái xích rõ to ở trong lòng, chẳng thể phá được, thứ mật mã ấy cứ hay thay đổi không chịu dừng. Thời gian vốn dĩ đã hòa bình đã tự do, tớ lại cảm thấy mình thì vẫn chưa được tự do, như một con chim bị nhốt trong một chiếc lồng sắt, không biết bao giờ mới có thể bay cao bay xa mãi.

khao khát được ai đó yêu thương nhưng chẳng biết nên mở lòng với ai đó chính là song tử.

Tớ là gió, gió thì không biết mình sẽ đi bao xa sẽ đi đến đâu. Gió thổi bồ công anh bay đi, gió nâng chong chóng quay, gió cuốn đi cái nóng của ngày hè.

Nên tớ ước mình cứ là gió thế thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro