Gửi tăng Chị Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều cuối hạ, những đám mây đủng đỉnh chôi, mùa thu sắp sang rồi, từng cơn gió hung hăng luồn lách qua những tán lá cây đã ngả màu khiến chúng dao động mà kêu xào xạc. Đây có phải là khoảng thời gian thích hợp nhất để những cặp tình nhân cùng nhau thổ lộ những tâm sự được dấu kín bao lâu nay trong sâu thẳm trái tim. Thế nhưng ngay lúc này đây, dưới tán cây phượng vĩ, nhưng chiếc lá nhỏ khe khẽ bay theo làn gió thổi lướt qua, khung cảnh êm đềm mà thơ mộng lại diễn ra sự đổ vỡ của một cuộc tình.

-"Thiên Thiên, chúng ta chia tay đi".

-"Chị vừa nói gì?".

-"Chúng ta chia tay đi".

-"Tại sao, không phải bây giờ chúng ta đang rất tốt hay sao?".

-"Chúng ta không hợp nhau, mối tình này sẽ không có kết quả".

-"Chúng ta đã yêu nhau tại sao lại không có kết quả".

-"Tuổi tác là khoảng cách lớn nhất đối với chúng ta".

-"Tuổi tác ư, chị chỉ hơn em có năm tuổi, như vậy thì đã sao, chị yêu em, em cũng rất yêu chị như thế là đủ rồi".

-"Chị không muốn bị người khác kì thị".

-"Như Lưu Hạo Nhiên đã từng nói về Đàm Tùng Vận rằng tuy chị Vận lớn hơn em chín tuổi nhưng em không cảm thấy có sự chênh lệch gì nhiều mà em lại thấy chị ấy rất dễ thương, hòa đồng, luôn làm mọi người vui vẻ, em rất thích chị ấy. Chị trong lòng em cũng như vậy, còn hơn cả thích chị hiểu mà. Họ chênh nhau chín tuổi còn chúng ta chỉ năm tuổi, vậy tại sao lại không thể tiếp tục".

-"Chị không còn yêu em nữa, thế thôi, chia tay".

-"Chị Rain, chị Rain.......".

Nói rồi cô quay đầu bước đi để lại đằng sau là tiếng thét chói tai mang đậm nỗi buồn nỗi tuyệt vọng của Thiên. Hai hàng lệ không kiềm chế được trào ra khóe mi, ấm nóng, mặn chát. "Thiên Thiên tương lai đang chờ em ở phía trước hãy dũng cảm tiến lên, chị sẽ luôn âm thầm dõi theo bước chân em. Sau này không còn ai lo lắng chăm sóc em chu đáo nữa hãy tự chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé. Khi luyện tập vũ đạo mệt mỏi hãy nghỉ ngơi, lau thật sạch mồ hôi để tránh bị cảm, em ra nhiều mồ hôi lắm, chị còn muốn nói rất nhiều với em nhưng thôi, hãy sống thật tốt, vui vẻ. Tạm biết, tiểu Thiên Thiên, yêu em rất nhiều". Những dòng suy nghĩ hòa vào dòng nước mắt mặn chát ấy khiến trái tim cô gái thắt lại đau đớn quằn quại. Chẳng ai có thể hiểu được cô đau như thế nào, nỗi đau giằng xé tâm can thành từng mảnh vỡ vụn, nát bét.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô khuất sau hàng cây, khóe mắt cậu đỏ hoe, đôi chân khụy xuống, tay liên tục đấm xuống lòng đường, máu từ mu bàn tay rỉ ra thấm xuống từng kẽ hở trên mặt đường láng mịn ấy. Cậu cũng đau, rất đau, tình cảm bấy lâu nay cậu dành cho chị rốt cuộc chị có hiểu không, tại sao lại đối xử với cậu như vậy, chị thật sự rất nhẫn tâm, rất nhẫn tâm. Một mình cậu biết phải đứng lên, tiếp tục bước đi như thế nào khi thiếu vắng bóng hình ấy."Chị Rain, em yêu chị rất nhiều, muốn có chị ở bên để cùng nhau bước đi trên con đường phía trước dù khó khăn gập ghềnh, chỉ cần có chị em sẽ vượt qua. Hy vọng có ngày chị đổi ý hãy quay về bên em chị nhé, em đợi chị. The girl is Rain, I will remember to you forever".

_____________________________________

Chị Mưa thân mến! Em viết đoản văn này dành tặng chị. Dù lời văn không được hay nhưng chị hãy chấp nhận nó nhé. Cảm ơn vì những gì chị làm cho em trong suốt thời gian qua. Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, em hiểu chị có cảm xúc như thế nào, em xin lỗi. Chị đi rồi, vẫn giữ liên lạc với em được chứ, em vẫn muốn đọc những tác phẩm chị viết ra, em hi vọng chị sẽ đồng ý, có thể vẫn nói chuyện trên face hay sms được không? Trả lời em nhé.

Chị này, hihi, những lần đăng fic chị không tang được là em tang mọi người cho chị đấy hihi em lừa là nó tự tang, chắc chị cũng biết hì. Dù thế nào, vẫn là chị em nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro