Phần1:Nụ hôn 500k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sống cũng đến 17 năm trời,mà chưa bao giờ cô gặp cái trường hợp khốn nạn nào như thế này.Đường đường chính chính là con em tương lai của quốc gia vậy mà lại phải đi học chiều.Hỏi có tức không?
    Bắc Kinh vào những ngày này thời tiết rất nóng.Tuy còn thua xa cái oi bức của Việt Nam nhưng cũng đã đủ lấy được mạng người.Giời này mà dãi nắng bừa bãi ra ngoài một buổi thôi là đen như bồ hóng.
    Nói đi cũng phải nói lại.Trung Quốc quả thực rất đẹp nhưng mà con corona của Vũ Hán thì chả đẹp chút nào.Hết lúc nào không hết lại hết đúng đầu hè.Ông trời quả thực rất biết trêu ngươi.
    Mà đám học sinh lớp dưới,trẻ như vậy để chúng nó rèn luyện thân thể một chút không phải tốt rồi sao.Mà con mẹ nó lại an an nhàn nhàn giành đúng ca sáng.Khối 12 bận bù đầu,bù cổ vẫn phải căm phẫn chọn trúng tiết chiều.Hại cô người không ra người ,quỷ không ra quỷ.
     Hạnh thở hổn hển,tay ôm chồng sách cao đến cổ thầm chửi thề một câu,cảm thấy quyết định đi du học của mình quá là ngu ngốc.Mà có chửi mãi cũng không thể thay đổi cái sự thật phũ phàng rằng,từ giờ đến cuối năm là tròn 3 tháng.Xem ra cô phải nghĩ làm sao để bảo toàn tính mạng trước chảo lửa Bắc Kinh này bây giờ.
     Hành lang dãy học lúc trưa ít người qua lại,không khó để cô nhanh chóng tìm thấy văn phòng hành chính của thầy Chu.Đến nơi liền không chút nể nang đập uỳnh chồng sách xuống,lè lưỡi thở hồng hộc.
     'Em nói thầy nghe.Dù gì em đây cũng một thân con gái.Thầy lại bắt em giữa trưa đi bê chồng bài tập của đám học sinh yêu quý của thầy.Thầy tính giết người không dao à'
     Chu Trịnh cười khổ,ăn năn nói:
      ' Xin lỗi em,ngoài em ra thì không còn đứa nào khác đâu.Em phải thương tấm thân già của thầy chứ!'
      ' Kệ thầy.Trả em 100 tệ'
       Chu Trịnh thống khổ rút ra từ ví mấy tờ xanh xanh đỏ đỏ.Trái lại Hạnh mặt mày vui vẻ,chẳng đợi người kia dâng đến tay đã mau lẹ giật phắt lấy còn nhanh nhảu rút thêm tờ 10 tệ, mặt dày nói:
      - Tờ này là tiền tip.Không thể không trả nha.
      Chu Trịnh khóc không thành tiếng.Hiện tại chỉ muốn nhảy vồ lên,cốc đầu học trò mấy cái.
      'Hết việc rồi thì tiểu nữ xin cáo từ đây'
      Hạnh định xoay người bỏ đi lại đúng lúc tiếng gõ cửa gian bên cạnh truyền tới.Chu Trịnh vừa hay có cớ để cô ở lại giao việc.
      - Từ từ đã!Em ở lại một chút đi.
      Hạnh còn chưa kịp hiểu gì thì cửa đã mở.Chưa đầy 3s để cô kịp nhận ra gương mặt này quen như thế nào.
      - Hạnh!
      Nam thanh niên kia bất ngờ nói,tay hắn ta để yên trên không.Cả người đứng hình tại chỗ,ngơ ngác như con chó lác nhìn cô.Xem lại cô cũng chẳng khá hơn,nét mặt phải gọi là cực kỳ phong phú.
      Chu Trịnh một bên thao láo mắt nhìn,không nhịn nổi tò mò mà hỏi một câu
      'Hai người quen nhau à?Đây là học sinh mới đấy,không ngờ lại trùng hợp thế nha.'
       Sơn cười nhẹ một tiếng,âm vực lại mang đôi phần mỉa mai.
      ' Vâng,bọn em là đồng môn.Từng học chung lớp hồi cấp 2'
       Hắn ta rõ ràng là nói đểu.Bên ngoài thì ra vẻ ngạc nhiên,bên trong thực chất lại đang cực kỳ đắc ý.Hạnh nghe câu này xong,chỉ hận không thể lao đến đấm hắn mấy cái.
       Chu Trịnh cười khà khà.Rốt cục trời không bao giờ phụ lòng người tốt.
       - Vậy thì tốt quá rồi!Hạnh,em sắp xếp buổi nào dẫn em ấy đi thăm thú trường học.À!Đúng rồi,mấy việc lặt vặt khác em giúp đỡ bạn ấy nhé.Đằng nào thì em cũng quen Sơn mà,dễ dàng hơn thầy rất nhiều đúng không?
      Đáng đời cái tội dám quịt tiền Chu Trịnh đây!
      "Lão già chết tiệt"
       Hạnh lầm bầm nói,quả không sai dự đoán,thâỳ Chu đúng là chả phải dạng tốt đẹp gì.Cô lườm thầy một cái,xem chừng mắt sắp tóe cả lửa ra rồi.Mà người kia có thèm để ý,ha hả cười với bạn học trò mới.

       00

       Hạnh bây giờ thật rất muốn trộm cái xẻng của lão bảo vệ,đào một cái hố thật sâu,sau đó vĩnh viễn làm tổ ở đấy mãi mãi không ló đầu ra ngoài.
       Sơn đi phía sau Hạnh,cười tủm tỉm nhìn cô đang muốn chạy trốn.Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế.Trinh môi của hắn bị cướp đi trắng trợn hẳn là phải đòi lại công bằng.
      "Thời tiết hôm nay đẹp ghê ha?"
      Hạnh làm gì có tâm trí quan tâm thời tiết hôm nay đẹp hay không.Chưa đột quỵ là may lắm rồi.
      "À...ừm"
      "Có lẽ chúng ta nên ôn lại chuyện cũ một chút nhỉ"
       Chuyện cũ?Chuyện cũ là chuyện gì?Đừng nói là chuyện đó nha.
       Sơn cười tươi rói,nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô một cái.Hạnh giật bắn mình,trợn mắt nhìn hắn.
       "Cũng không cần màu mè"
       " Sao lại không?Mấy năm chưa gặp mà lại không có chuyện gì à?"
       Sơn vỗ mạnh lên lưng cô,nói lớn.
       Đúng là rước họa vào thân.Có trách thì trách cô quá ngu thôi.Biết thế ngày hôm ấy cứ thừa nhận luôn đi cho rồi.
       Sơn cố nhịn cười.Kĩ năng diễn xuất của hắn thực sự quá tệ.Tay thì đặt lên miệng che mà cái âm thanh cười cứ rõ mồn một.Rõ ràng là đang kháy nhau mà.
       "Có chuyện gì nói thẳng ra đi bạn ei."
       "Ấy ấy!Cần gì phải nóng thế.Chúng  ta cứ từ từ hàn thuyên.Mấy năm học chung cơ mà,nhiều chuyện lắm như chuyện nụ hôn 500k này.Chết!Tớ lỡ lời"
     Hạnh phải kiềm chế dữ lắm mới không một phát cho mắt hắn biến thành gấu trúc.Khóe môi cô giật giật,cười không ra cười,khóc không ra khóc.
     Hàn thuyên cái rắm.Hắn chính là muốn tính sổ với cô.
      Nói ra cũng chẳng có gì,thậm chí rất xàm là đằng khác.Ngày xưa Hạnh lỡ crush nhầm một thằng đểu cáng,bị gã phát hiện ra mới lấy cớ châm chọc cô.Mà khi ấy thì sĩ diện cao hơn cả núi,dài hơn cả sông liền cứng miệng phủ nhận.Gã không phục nên TIỆN MÔI hôn Sơn một cái.Sau này phải đi du học,không có thời gian tạ lỗi bèn gửi một bức thư kèm tờ 500.000 mới cứng coi như phí bồi thường.Nhưng người tính nào bằng trời tính,ngang trái thế nào lại học đúng lớp nhau ở cái đất Trung Quốc rộng 9.597.000 km^2.
      Cô xưa nay ăn ở tốt,sống không sân si,không bon chen với đời.Là mẫu người ba tốt điển hình mà thế quái nào lại bị nghiệp quật tơi bời vậy.
     Hạnh hít một hơi thật sâu,rồi thở nhẹ nhàng ra một cái.Khí tụ đan điền,tâm đồng ý hợp,không nhanh,không chậm nói:
     "Về vụ việc ấy,tớ rất xin lỗi nên tạm thời ta có thể bỏ qua chuyện này không."
     "Ừ!Không có gì đâu,trinh môi quan trọng nhất đời tớ ấy mà"
     "..."
      Nhịn!Nhịn!Phải nhịnnnn!
      Hạnh cố gắng để bản mặt thèm đòn của Sơn không lọt vào mắt.Hồ sơ của cô tuyệt đối không thể có bất kỳ một vết nhơ nào.
      "Tôi đã nói xin lỗi rồi còn gì.Cậu còn muốn cái gì nữa?Đúng là lũ con trai,rặt một đám chả ra gì."
      Sơn trố mắt nhìn Hạnh,hắn căn bản là không thể tin được những lời mình vừa nghe được là từ miệng ai mà ra.
      "Xin lỗi?Cô xin lỗi kiểu gì đấy?Nói như tôi mới là người hại cô không bằng."
      Thì đấy cũng là nụ hôn đầu của Hạnh mà.Nhưng tóm lại cô vẫn là người có lỗi.
      "Hay là tôi dập đầu xuống đất cho cậu vừa lòng nhé."
      "Bỏ đi!Đưa tôi 110 tệ của cậu"
      "Không được!"
      "Sao lại không?"
      "Đó là tiền của tôi!"
      Một lần nữa cái hàm của Sơn lại rớt xuống dưới lần nữa.Hắn nghĩ rằng chắc chắn là Hạnh không ý thức được rằng đây là cái tình hình gì.
      "Vậy cô muốn tôi kể chuyện cho cả lớp không?Nghe nói cô là học sinh ngoại quốc xuất sắc nhất mà.Chút chuyện vặt vãnh..."
      "Thôi anh cầm lấy đi"
      Chưa kịp để Sơn nói hết câu.Hạnh đã dúi 110 tệ vào tay hắn.Đằng nào thì cuối tháng này cô gặm mì gói là được.
      Mà thật ra Sơn cũng chẳng thiết tha gì mấy đồng của cô.Nhà hắn đâu có thiếu tiền,chỉ là muốn trêu chọc cô một chút.Mãi đến sau này,hắn mới biết rằng vì trò đùa này mà đã khiến Hạnh lỡ dở mất cả luận văn tốt nghiệp,không xin vào được trường mình mong muốn.
     Hạnh hậm hực chạy thẳng vào lớp.Cô hiện tại một chút cũng không muốn dính líu đến con người này.Nhưng mà chưa bước được mươi mét đã phải quay lại vì Sơn đâu có biết lớp mình ở đâu.

    00

    Thời gian nghỉ trưa cho học sinh bên Trung Quốc chỉ có vỏn vẹn 1 tiếng.Học sinh ăn cơm xong cũng đã mất hơn 15 phút nên chẳng có mấy ai hay ngủ trưa.Chuông reo cùng lắm thì chỉ như một thông báo tất yếu, chẳng đến nỗi cướp mất giấc mộng đẹp của ai.Đa số đều ngồi trong lớp tán gẫu,vậy nên việc giới thiệu bạn mới cũng khá là nhanh,gọn,lẹ.Chỉ có điều cái vốn tiếng Trung nửa mùa của Sơn khiến Hạnh cười muốn đứt hơi.Cái gì mà lý hè*rất nóng,tớ ở ký túc xá bên nào*,còn có thời tiết rất tình*.Sơn được xếp chỗ ngồi cạnh Hạnh mà suốt cả buổi cứ bị chọc hoài,hắn thật muốn khiếu nại,cơ mà nói ra sợ lại bị chê cười hơn nữa.

*đây là những cặp từ dễ nhầm lẫn trong tiếng trung:lý(li)-mùa (jì),tình(qíng)-nắng(qíng),nào(nă)-kia(nà).
    
    Sắp tới là kì thi gaoko,học sinh ai ai cũng cặm cụi làm bài.Đối với họ,kì thi này chính là ác mộng.Khoan nói tới độ khó,tỉ lệ cạnh tranh giữa tất cả mấy trăm triệu học sinh đã cao ngất ngưởng.Cứ 100 người thì 7 người được chọn,bọn họ tất cả đều biết rằng nếu chúng không chịu cố gắng thì chính là đã mất tất cả.Đất nước này rất ưu ái người tài,những kẻ đến Đại học không vào được liệu có được người đời tôn trọng.
     Những học sinh mới vào như Sơn ở tuổi này thường không được chào đón ở đây,hơn nữa còn là học sinh ngoại quốc.Nếu không phải vì thực lực phi phàm,vậy chắc chắn là có gia thế chống lưng.Mà Sơn nhìn chỗ nào cũng thấy không tốt,học hành thì phải gọi là nát bét.Giữa việc chào đón một bạn học cá biệt và dành thời gian cho kì thi đẫm máu,tất nhiên người ta sẽ chọn cái thứ hai.Hạnh cũng không hơi đâu quan tâm Sơn làm gì,hắn muốn thi được Đại học việc còn lại đành phải dựa vào hắn thôi.
     Ca chiều tầm khoảng 5 tiếng,chia làm ba tiết học.Tiết đầu học Hán tự,tiết thứ hai học Hóa,tiết thứ ba học Sinh.Ba môn học này triệt để vắt kiệt sức lực của học sinh,một lớp học ba mươi mấy con người giờ có khác gì một đám cương thi,nằm vật,nằm vạ ra bàn mặc kệ chuông đã reo từ lúc nào.Duy chỉ có Sơn là vẫn còn nhởn nhơ,hắn cả buổi chữ nào cũng không lọt vào tai,bài vở cũng không thèm ghi chép.Suốt 5 tiếng,việc có ích hắn làm chỉ có nằm ngủ,không phá Hạnh học bài.Giáo viên chẳng thèm quan tâm,nền giáo dục ở đây áp dụng phương pháp thầy giảng- trò nghe.Họ chỉ việc truyền thụ kiến thức,hiểu hay không là việc của học sinh.Khỏi cần nói cũng biết hắn ta ngủ ngon như thế.Mà đương nhiên rồi,đêm nay phải đi chinh chiến sa trường,hắn ngủ một chút có gì là sai chứ!
     Chuông vừa reo một cái,Sơn đã ôm cặp phi như bay ra khỏi lớp học.Hạnh cũng mệt mỏi thu dọn đồ đạc trên bàn,lòng đau như cắt khi nghĩ đến 110 tệ kia.

    00

     Bắc Kinh xẩm tối bắt đầu lên đèn,con phố Vương Phủ Tỉnh từ trên cao nhìn xuống rực rỡ một sắc phồn hoa.Người người bận rộn đi lại,trên tay ai cũng cầm một cốc cà phê đen thơm nức,bước chân mau lẹ càng làm cho con phố này nhộn nhịp hơn bao giờ hết.Ánh đèn led hắt ra từ phía các trung tâm thương mại lớn cùng với những biển hiệu đủ màu đang phát sáng khiến cho cả con đường lấp lánh như những viên kim cương.Đi về đầu đường phía Bắc sẽ thấy những xe hàng bán thức ăn đường phố tại phố ẩm thực Vương Phủ Tỉnh.Những quầy hàng này mở cả đêm,lung linh đèn lồng treo lủng lẳng như vẫy chào du khách ghé tới.Mùi thơm lừng,sực nức hút hồn bao lữ khách phải dừng chân tấp vào để thưởng thức.Hạnh làm phụ bàn ở một tiệm bán mì vằn thắn nhỏ ở đây.Công việc không mấy bận rộn bởi chẳng có mấy người vào.So với một món ăn không mấy người biết đến,họ sẽ chọn đi ăn những món ẩm thực đặc trưng của Bắc Kinh hơn.Tiêu biểu như hàng bán Gà Gong Bao bên cạnh từ sáng đến tối đều tấp nập kẻ ra,người vào.Nói là làm phụ bàn thực chất cũng chỉ là ngồi tán gẫu với nhau,thi thoảng mới có một vị khách quen ghé tới.Hạnh tranh thủ lôi bài tập ra làm,chốc chốc lại ngồi cắn cắn bút.Mấy cô nhân viên thấy thế mới dùng cái giọng địa phương đặc trưng của mình mà than,ngữ điệu lơ lớ lại the thé khó nghe đến nỗi cô phải lấy tai nghe bịt lỗ tai lại để tránh bị làm phiền.
     Tiếng chuông cửa lanh canh bên ngoài truyền đến.Nhân viên tản ra ,Hạnh cũng cố nén lại cái cảm giác ậm ạnh khó chịu trong bụng để làm việc.Hai người,một trai,một gái lại gọi khá nhiều đồ nên cô cứ phải đi đi,lại lại từ trong bếp ra đến ngoài tiệm suốt.Đầu óc cũng bắt đầu xây xẩm,thiếu điều muốn ngất đến nơi.Bất chợt một cánh tay săn chắc đỡ lấy Hạnh,đem cô dựa vào cả lồng ngực ấm áp.
     "Cô có định dậy không đấy?"
      Lập tức Hạnh đứng phắt lên,cô còn lạ gì cái giọng nói đậm chất mỉa mai này nữa.
      " Nặng chết tôi rồi!"
       Vài cô nhân viên hiểu được chút tiếng Việt nên bụm miệng cười khúc khích,hoàn hảo đem mặt Hạnh đỏ chín như tôm luộc.
       "Cậu đừng có điêu!"
       "Tôi điêu cô làm cái gì?"
       Thấy cứ nói mãi vấn đề này cũng không ổn.Mà cô cũng chẳng muốn cãi nhau nhiều.
       "Sao cậu lại đến đây?"
       "Cô nghĩ xem,một người đi vào quán ăn còn có thể làm gì?"-Sơn cười khẩy,khinh bỉ nhìn.
        Đương nhiên là để ăn rồi!
       "Cho tôi thêm hai tô mì nhiều hành tây ,hai đĩa hàu nướng thêm mấy gói sữa đậu Long Sinh.Nhanh nhanh lên nhớ,nhân viên ở đây phục vụ sao mà kém vậy."
      Hạnh mệt đến nỗi chẳng còn hơi đâu mà đi bực mình với hắn nữa,ghi thực đơn xong cũng không thèm ở lại đôi co chi cho tốn thời gian.
      Mấy chị nhân viên nghe gọi món xong liền há hốc mồm,mắt phóng ra mấy tia ngạc nhiên nhìn Sơn.Bọn họ chắc chắn không thể nghĩ một đứa trẻ 17 tuổi lại dám làm ra thể loại chuyện như vậy.
       - Hạnh à,bạn em cũng xuất sắc thật đó.
       Một chị nhân viên tầm 20,dùng tiếng Trùng Khánh đặc sệt hỏi cô.Hạnh chả nghĩ đến mấy chuyện sâu xa,nhất thời nhìn không ra sự kì lạ trong thái độ của vị đồng nghiệp.
       - Đương nhiên rồi,cậu ta là cậu ấm của một công ty có tiếng đó.Bằng này tiền cũng chỉ như con giun,con muỗi thôi.Thế mà tên bỉ ổi đó vẫn đòi 110 tệ của em cho bằng được.Đáng chết!
      Hạnh hậm hực nói,tiện thể bôi nhọ hắn ta cho bõ ghét.Cô còn cố tình gằn mạnh giọng ở hai câu cuối.Rõ ràng là muốn người kia nghe được.
       Chị nhân viên xua tay,lại tiếp tục ghé vào tai cô lèm bèm:
       - Không!Không phải thế!Vấn đề là ở mấy món cậu ta gọi í.Hàu với sữa đậu nành,hình như hai cái này hơi...
       - Đắt chứ gì!Đấy là ở quán này thôi,chứ sang quán khác không biết cậu ta vung bao nhiêu tiền?
       - Ý chị là cậu ta hình như rất quan tâm về nhu cầu sinh lí thì phải.Chị để ý nãy giờ,cô bạn đi cùng cậu ta phải uống hết mấy chai đậu nành Long Sinh* rồi đấy,mà cậu ta từ lúc vào ăn đến giờ,lúc nào cũng gọi hàu.*
      
* (Search google)
   
     Nói đến đây,Hạnh mới để ý.Cô nhớ khi xưa Sơn cũng là một tay chơi khá có tiếng.Tuy hắn ta lúc ấy chỉ mới 15 tuổi đầu thôi nhưng cái gì cũng đã thành thành,thạo thạo.Thâm niên ra tù,vào tội của hắn đếm cả trăm cái tay cũng không hết.Mà gia đình hắn lại là người có quyền,có thế chắc chắn không để yên cho con trai mình bị đuổi học được.Thành ra hình ảnh hắn ta lơ phơ hít pod hay tu ừng ực cả chai rượu đã chẳng còn lạ gì so với tháng ngày học sinh của cô thời ấy.Bây giờ nhìn lại tuy không mấy khác biệt nhưng vẫn có chút bất ngờ.
     15 tuổi hắn ta đã như vậy,loại chuyện này không có gì là không dám làm.Khéo khi... kinh nghiệm cũng chẳng thua kém mấy lão tài xế* là bao!Con người này,tốt hơn hết vẫn là nên tránh xa một chút.Việc hắn làm không liên quan tới mình là được.110 tệ kia coi như cũng đáng,tránh sau này bị hắn tới làm phiền.

*lão tài xế:ý chỉ người giàu kinh nghiệm trong chuyện ấy,có kĩ thuật cao và là bàn tay vàng trong làng for one night(419).

    Đêm dần buông,mảng trời lẫn lộn hai màu hồng,tím giờ đã chuyển hẳn sang một màn tối đen.Con phố Vương Phủ Tỉnh chẳng ngớt đi tiếng ồn ào,đèn lồng treo ngoài kia chiếu sáng khu đường cả một bầu không đỏ rực.Khí trời đã dịu đi cái nóng,thậm chị thi thoảng còn bay đến vài làn gió se se lạnh.Hạnh hơi rùng mình,cô vươn vai một cái sau đó chậm chạp thu dọn sách vở vào cặp .Lúc ngẩng đầu lên thì người đã rời đi từ lúc nào mất.Trên bàn là đống bát đĩa để lộn xộn cùng một xấp tờ 100 tệ màu hồng hồng. Cất tiền vào quầy thu ngân,Hạnh ở lại dọn dẹp cùng mấy chị đồng nghiệp,cuối cùng ngồi lỳ ở góc tường đọc sách.Đợi đến khi nhân viên về hết rồi cũng đã hơn 11h,cô mới chịu đóng cửa tiệm đi về nhà.
     Nghĩ đến mùi thuốc lá nồng nặc và tiếng hát đinh tai,nhức óc ở nơi đó lại càng thấy chán ghét hơn.Hạnh quặt vào một con phố nhỏ, cố gắng tìm bến tàu xa nhất đến trung tâm thành phố.Một toán người gồm khoảng hơn 10 người mặc áo giao lãnh cách tân bước ngang qua Hạnh.Họ nói thứ tiếng mà ít ai biết ở chốn đây,đi trước họ là một cô gái đang nở nụ cười tươi,nền nã trong cái sắc trắng của tà áo dài Việt Nam.Cô ngẩn người thật lâu,trân trân tại chỗ nhìn theo đoàn người.Đến khi tà áo trắng đấy dần biến mất trong biển người bạt ngàn của Vương Phủ Tỉnh,cô cũng nhận ra mắt mình đã thấm đẫm nước từ khi nào.Ánh đèn đường nhòe đi,lưu lại chỉ có vài đốm sáng không rõ hình,rõ dạng trong đáy mắt.Bất chợt não cô như quay chậm lại,đưa cô về thời điểm 2 năm trước.

     

       
    
    

   
    
 
      
      
       
 
      

       
      

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh