Mảnh ghép thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói: " Một tiếng bạn học, cả đời đồng học" , trong tôi, cậu không phải bạn học, lại càng không phải đồng học, cậu là một mảnh ghép trong thanh xuân của tôi, nhẹ nhàng, êm ái, nhưng lại đầy day dứt và nỗi nhớ.

   Tôi gặp cậu ở cái tuổi 15 ngô nghê, một chút điên pha một chút trẻ con, thêm một chút  yếu lòng của sóng gió. Tôi gặp cậu khi cánh cửa thanh xuân bật mở- cánh cửa trung học. Tôi đã mơ nhiều, mơ về lũ bạn, mơ về lớp học, mơ về thầy cô, mơ cả về tình yêu tuổi học trò bồng bột... kết quả tôi nhặt được một màu của mảnh ghép thanh xuân. Là cậu.

  Có người hỏi tôi thật sự thích cậu sao? Tôi đã gật đầu và nói : Thích, rất thích cậu. Tôi tự nhận bản thân mình không tốt, bản thân luôn ích kỉ, cứ nghĩ mãi về cảm xúc của bản thân, giành giật sự quan tâm từ cậu với người khác. Có người lại hỏi, cậu có gì tốt, sao tôi lại thích cậu đến vậy. tôi lại không thể trả lời, chỉ có thể tự trả lời trong lòng rằng, vì lúc tôi yếu đuối nhất, người luôn bên cạnh là cậu, lúc tớ vấp ngã, người cho tôi điểm tựa là cậu, không phải là một ai khác. Lúc tôi quên đi bản thân mình là ai, người cho tôi bạt tai thức tỉnh cũng là cậu. Lúc tớ thảm hại nhất, người cho tôi bộ cánh mới lại là cậu. Và, người duy nhất tin tưởng tôi, là cậu. Có người thân từng hỏi: Mày lạnh tính như vậy, lại nhanh quên sao cứ mãi còn nhớ không quên nó?  Tôi chỉ có thể im lặng, không  biết trả lời thế nào, lại càng không biết phải ngụy biện cho bản thân để thôi suy nghĩ. Có lẽ, theo cách tôi nghĩ đơn giản nhất. Cậu có một góc trong tơi, không ai thay thế được, cũng không đủ chỗ cho thêm một ai bước vào, vì nơi đó là đặc quyền dành riêng cho cậu. 

Có người thấy thấy tôi cứ mãi nhớ về quá khứ, lại hỏi: Nó có thương mày không?  Tôi lại chậm chạp không phản ứng, bởi tớ không thể tự bào chữa, không thể tự cố cho bản thân lí do biện bạch nữa. Vì, tớ biết rõ rằng, cậu có lẽ đã quên tớ, có lẽ không thương tớ như tớ nghĩ, cậu có lẽ chỉ là quan tâm tớ theo lẽ thường của một người tốt bụng, một đồng học, có lẽ thế....

Mỗi năm, mỗi tháng, mội tuần, mỗi ngày đều nhớ cậu, nhớ cậu. Hôm tớ làm mất file ảnh, là tôi biết, thứ cuối cùng tôi giữ về cậu hết rồi. Tôi đã cố gắng níu kéo, vừa khóc, vừa click chuột tìm lại file ảnh có hình tôi và cậu, tìm trong 30GB cả đêm. Tôi đã tìm nhiều như thế, lục từng ngóc ngách, mãi không thấy. Cây kẹo cậu đưa ngày cậu đi, đã tan chảy thành nhựa, không còn nguyên hình dạng màu sắc ban đầu nữa. Khoảnh khắc ấy, tôi đã biết rất rõ ràng, tỉnh đi thôi, tỉnh thôi. Tôi và cậu duyên đã hết, chỉ đến đây thôi.  Nhưng bản chất vấn cố gắng níu chút gì còn sót lại, có míu một chút, thêm  một chút. Mỗi ngày, đều đặn như thế vào cuối ngày đều mở mail kiểm tra, kéo lên kéo xuống, rồi lại thất vọng đóng tab, nuôi chút hi vọng. Lại cố chấp không đổi số điện thoại, không đổi mail, không dám đổi. Vì mãi lo cậu không tìm ra tôi.

Tự hỏi, thật ra cậu có còn nhớ tớ hay không? Hay là do tôi cứ mãi níu mãi không buông??? Tôi không dám nghĩ, cũng không dám tìm đáp án, tôi sợ biết câu trả lời. Tôi từng hi vọng, từng chờ đợi. Tôi sợ bản thân quên hết tất cả về cậu. Thật sự, tôi đã dần lãng quên cậu, quên họ, rồi quên tên đệm.... Bao lâu thì quên tên cậu, quên hình bóng cậu, quên nụ cười ấm như nắng xuân của cậu... bao lâu thì quên??? Tôi thật sự không muốn, không muốn chút nào thật sự

Nhưng, tôi đã dần quên, chầm chậm theo năm tháng, quên đi, quên lúc nào không rõ..... đến lúc. Tôi sẽ để bạn vào trong kí ức, chỗ kí ức tốt đẹp nhất. Đóng lại khoảng trống dành cho cậu, để khi nhớ về cậu là những gì tốt đẹp nhất. Mặc dù, sẽ nhớ, nhớ tới day dứt, nhưng tôi vẫn muốn.

Thanh xuân của tớ luôn có cậu. Thanh xuân  của tớ luôn có nụ cười của cậu. Thanh xuân của tớ có mảnh ghép màu sắc của  cậu. Tôi vẫn sẽ chờ trong lãng quên.... Quên nhanh thôi

                                         Gửi người con gái, chỉ cần nhắc đến, nước mắt của tôi cũng sẽ tự chảy

TO #NGOCY




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro