Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


truyền thông vĩ đại giúp tìm ra sự thật khi đó đúng là tôi quay quảng cáo này miễn phí, nhưng không phải vì tôi có quan hệ đặc biệt với Tư Đồ Mạt, mà bởi đây là một quảng cáo mang tính nhân văn với mục đích từ thiện. Tôi có thể được góp mặt trong một quảng cáo từ thiện như vậy đã cảm thấy rất vinh hạnh rồi, biết ơn còn không hết, sao lại nghĩ tới chuyện kinh phí. Người quản lý của tôi có thử liên lạc với Tư Đồ Mạt nhưng cô ấy đã tắt máy. Thế nên chúng tôi cũng giống như tất cả mọi người, không có cách nào liên lạc với cô ấy."

Cả một đoạn dài này anh ta nói lưu loát như nước chảy, mặt không biến sắc, không hổ là người lăn lộn trong giới giải trí bao năm nay.

Xem xong tin tức, Phó Phái lạnh lùng nói: "Cố Vị Dịch, cậu có tình địch rồi. Nhìn người ta đi, bảo vệ che chở cho người phụ nữ của cậu một cách khéo léo uyển chuyển biết bao nhiêu."

Cố Vị Dịch chẳng buồn tiếp chuyện.

Mạt Mạt tìm điện thoại mãi mới thấy, hóa ra hết pin rồi. Cô trừng mắt với Cố Vị Dịch, "Anh thấy chưa, bị mấy cuộc điện thoại đòi mạng của anh tối qua làm hết cả pin rồi."

| Cổ Vị Dịch hừ mũi, "Không nhận được điện thoại của anh ta, em thấy mất mát lắm à?"

Mạt Mạt hừ mũi theo, "Ừm đấy, mất mát lắm đấy, sao nào?"

Phó Phái ngồi một bên trợn tròn mắt, "Hai người lát nữa hãy chí chóe có được không? Bây giờ nghĩ cách gì đi chứ, lỡ phóng viên tìm tới tận đây thì sao?"

Cổ Vị Dịch nói như không có chuyện gì, "Cùng anh qua Mỹ đi, nhân tiện tranh phong ba bão táp luôn."

Phó Phái nói: "Thế nếu Mạt Mạt muốn đòi lại công bằng thì sao? Đây cũng coi như một cơ hội tốt còn gì, chưa biết chừng cô ấy còn nổi tiếng trong vòng một nốt nhạc, trở thành ngôi sao mới của ngành quảng cáo ấy chứ."

Mạt Mạt vừa cắm sạc điện thoại vừa quay đầu góp thêm một câu: "Tôi chẳng thèm nổi tiếng đâu."

"Thế đòi lại công bằng thì sao?" Phó Phái lại hỏi.

Mạt Mạt do dự một lát, nếu là hai, ba ngày trước, chắc chắn cô sẽ cảm thấy mình dĩ nhiên phải đòi lại món nợ này, nhưng bây giờ cô đã bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao thì cuộc đời này Không phải lúc nào cũng công bằng, cho dù có thể đòi lại công đạo cho mình đi nữa, thì trong cả quá trình đó cũng không biết, bản thân sẽ phải trả giá những gì. Cô quay đầu nhìn Cố Vị Dịch Cố Vị Dịch nhún vai. Mạt Mạt mỉm cười, "Thôi bỏ đi, cứ coi như, xui xẻo bị chó cắn.".

Phó Phái vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng Mạt Mạt đã quay đầu lại loay hoay với chiếc điện thoại của mình.

Lúc điện thoại được khởi động, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên tới tấp, cả người quen lẫn người lạ đều hỏi cô về chuyện này. Mạt Mạt nhìn mà hoa mày chóng mặt, ném điện thoại qua một bên, không buồn đọc nữa. Cô quay ra sofa ngồi xuống cạnh Cố Vị Dịch, rồi hỏi Phó Phái: "Lần trước chẳng phải cậu nói là đang tuyển kế toán à? Tôi tới chỗ cậu chơi vài ngày nhé?"

Cố Vị Dịch cốc đầu cô, "Bây giờ sang Mỹ tránh bão cùng anh trước đã, làm kế với toán cái gì, em đừng có mơ"

Phó Phái siết chặt chiếc cốc trong tay, "Cũng đúng. Tôi cảm thấy trong khoảng thời gian này cậu nên sang Mỹ. Khi nào quay về nếu cậu vẫn còn muốn tới chỗ tôi thì lúc nào tôi cũng chào đón cậu."

Thế là Mạt Mạt anh dũng đi theo Cổ Vị Dịch.

Sống nơi đất khách quê người, hằng ngày, buổi sáng làm việc nhà, thi thoảng có cùng Cố Vị Dịch lên lớp, buổi tối lại phải

cùng anh, để anh mặc sức giày vò, cuộc sống đúng là thông khổ tới mức không nói được nên lời.

Thông qua mạng internet, Mạt Mạt biết rằng công ty Quảng cáo Lí Trí đã rút khỏi cuộc thi. Lý Hiểu Tình và giám đốc Tôn bại lộ, nhưng hai người đều không có bất cứ lời giải thích hay thanh minh nào. Đương sự trong chuyện này lại không rõ tung tích. Tin tức bùng nổ một thời gian rồi dần dần lắng xuống. Nó bị nhấn chìm bởi những tin như một ngôi sao nào đó dính nghi án sử dụng thuốc ma túy, một ngôi sao khác có con riêng, ngôi sao khác nữa thì uống rượu rồi đánh nhau nơi công cộng... Ôi, giới giải trí đúng là không ngày nào giống ngày nào.

Ngày thứ tám trên đất Mỹ, một con số vô cùng tốt lành, Mạt Mạt cùng Cố Vị Dịch tới thư viện. Anh vùi đầu vào đống sách chuyên ngành dày cộp, còn có tập trung xem tạp chí. Vốn dĩ đây sẽ là một buổi chiều vui vẻ êm đềm. Cho tới khi Cố Vị Dịch đột nhiên nhớ ra, hai người ở bên nhau lâu như vậy rồi mà Tư Đồ Mạt vẫn chưa hề mở miệng nói yêu anh. Anh đặt sách xuống, ghé sát tại Tư Đồ Mạt nói: "Bà xã, anh yêu em." 

Gương mặt Tư Đồ Mạt thoáng ửng đỏ, khóe môi cong lên, đưa mắt nhìn anh rồi... lại tiếp tục xem tạp chí.

Cố Vị Dịch nhướng mày, lại một lần nữa ghé tai cô nói lời yêu.

Tư Đồ Mạt vỗ vỗ vào đầu anh, nhỏ giọng đáp: "Biết rồi. Mau đọc sách đi. Đọc xong chúng ta đi ăn cơm. Em đói quá."

Bây giờ anh mới phát hiện, cô nàng Tư Đồ Mạt này mắc chứng hạn chế ngôn ngữ trong việc nói lời yêu thương đường mật.

Chẹp, đây không phải triệu chứng tốt đẹp gì. Phải đào tạo | lại cho bài bản mới được.

Và thế là, Cổ Vị Dịch gấp sách, đưa Tư Đồ Mạt ra khỏi thư viện.

| Tay nắm tay dạo bước trong vườn trường là điều lãng mạn đến nhường nào. Nhưng nếu bị ép buộc phải nói câu "Em yêu anh" thì lại không còn lãng mạn mấy nữa. Mạt Mạt ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc, trịnh trọng của Cố Vị Dịch đang chờ cô nói ra ba từ đó, cảm thấy thật buồn cười.

Nhìn thấy điệu cười chẳng chút kiêng dè của cô, Cố Vị Dịch muốn bốc hỏa, bèn gạt tay cô ra, bỏ đi mất.

- Mạt Mạt sải bước về hướng ngược lại. Nguyên nhân chủ yếu vì cô biết rằng anh nhất định không bỏ mặc cô. Nếu cứ đứng nguyên tại chỗ để chờ đợi thì mất mặt quá.

Đi được một lúc Mạt Mạt mới phát hiện ra một vấn đề. Cô là người mù đường, từ sau khi tới Mỹ, cô gần như dính chặt lấy Cô Vị Dịch, không dùng di động, ngoại ngữ cũng chẳng có chút tiến triển nào. Bây giờ phải làm sao đây? Thôi đành tìm một nơi dễ thấy rồi ngồi đợi Cổ Vị Dịch tới đưa về vậy.

Mạt Mạt ngồi xổm một lúc lâu bỗng nhiên bị kéo lên, trước mắt tối sầm trong tích tắc.

Cố Vị Dịch gần như phải dìu cô, "Em có thể đừng chạy lung tung được không? Lỡ đi lạc, mất tích thì sao?" | Mạt Mạt sầm mặt, "Chẳng phải anh bỏ đi rất hiên ngang phóng khoáng sao? Còn quan tâm em chạy đi đâu làm gì? Mất tích cho xong luôn đi."

 Cố Vị Dịch tức giận, "Em còn tỏ ra mình rất có lý đúng không? Bảo em nói mấy từ đó khó thế sao?"

"Anh đường đường là đàn ông mà nhỏ mọn thế hả? Chẳng qua là nói em yêu anh thôi chứ gì? Em nói một tràng cho anh nghe. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, được chưa?"

Cổ Vị Dịch không thèm nói nữa, lạnh lùng nhìn cô rồi quay người đi. Đi được hai bước, anh lại quay đầu, nói: "Đi theo anh."

Mạt Mạt vốn còn muốn làm mình làm mẩy, nhưng ánh mắt anh lạnh lùng như vậy, khí thế của cô đã gần như tiêu tan hết. Nói trắng ra thì, thật ra cô cũng chẳng oai hùng gì. Chí chóe cãi nhau, cô còn có thể đôi co vài câu, chứ nếu anh thật sự tức giận, mới liếc qua cô đã sợ rồi. Vì thế, cô vội vàng túm lấy góc áo anh, cứ thế ôm bộ dạng ấm ức tủi thân mà đi theo.

Khóe mắt Cố Vị Dịch khẽ đảo qua cô. Bước chân cũng rất phối hợp mà chậm lại. Hai người yên lặng đi về nhà.

Đi được một đoạn, Mạt Mạt cảm thấy bản thân thi thoảng cũng cần phải độ lượng một lần. Phải cho anh cái bậc thang mà leo xuống chứ. Cô bèn đưa tay ra khoác lấy cánh tay Cố Vị Dịch, mềm mỏng nói: "Thôi mà, đừng giận nữa."

Cố Vị Dịch giật giật khóe môi, nổi hết cả da gà. Ghê quá đi mất!

| Mạt Mạt vẫn miệt mài phát huy kỹ năng làm nũng không đầu vào đầu của mình, "Ông xã... đừng tức giận. Đừng tức giận nữa mà. Giận quá mất khôn em xót lắm."

Cố Vị Dịch bị cô lay tới chóng cả mặt, có chút bất đắc : bèn thưởng cho cô một cái cốc đầu thật mạnh. Nghĩ lại vẫn thấu chưa hết giận, anh bèn nhéo má cô, tới khi mặt cô méo mó hết cả lên mới chịu dừng tay.

Mạt Mạt sau khi chịu đựng một trận "bạo lực gia đình", về tới nhà còn vui vẻ rửa tay đi nấu ăn. .

Cô làm món cháo sườn gia truyền tự chế độc nhất vô nhị. Alex ngửi thấy mùi thơm cũng lao tới. Từ sau khi Mạt Mạt đến đây, ngày nào anh ta cũng đi theo hai người ăn chực. Ẩm thực Trung Hoa đúng là danh bất hư truyền, lưu truyền ngàn năm. - Cố Vị Dịch vừa ăn cháo vừa nói chuyện điện thoại. Mạt Mạt trừng mắt với anh, anh mới bất đắc dĩ cúp máy, ngoan ngoãn tập trung ăn cháo và nghe Mạt Mạt dùng thứ tiếng Anh không đâu vào đâu để trò chuyện với Alex.

Ăn hết một bát cháo, điện thoại lại đổ chuông. Có Vị Dịch liếc qua màn hình, nói: "Mẹ anh gọi, không thể không nghe.".

Mạt Mạt bĩu môi. Anh nói cứ như thể có chuyển quyền độc đoán làm vậy.

Cố Vị Dịch bắt máy rồi đưa điện thoại cho Tư Đồ Mạt.

Mạt Mạt nhận điện thoại mà chẳng hiểu chuyện gì. Cô vừa mới mở miệng nói "A lô", giọng nói oang oang của mẹ đã khiến cho cô inh tai nhức óc, "Tư Đồ Mạt, con muốn tạo phản có đúng không? Xảy ra chuyện lớn như thế liền gói ghém hành lý ra nước ngoài luôn? Con muốn để mọi người trong nhà lo lắng sốt ruột đến chết phải không? Bây giờ trong đầu con không còn có cái nhà này nữa chứ gì? Có còn bố còn mẹ hay không? Sao số tôi lại khổ như thế này cơ chứ... Con nói gì đi chứ. Con tưởng con không thèm nói là mẹ không làm gì được con có phải không..."

- Mạt Mạt khó khăn lắm mới có chỗ để nói xen vào: "Mẹ, con như thế chẳng phải vì sợ bố mẹ lo lắng hay sao..."

"Con ra nước ngoài mà dám gọi điện lừa mẹ là đi Quế Lâm, như thế thì bố mẹ không lo lắng à? Con ở bên ngoài chịu oan ức nhưng không muốn về nhà giãi bày chia sẻ, cứ thế nhào vào lòng đàn ông. Đúng là con gái lớn không giữ được... Con nói xem, bố mẹ nuôi nấng con hơn hai mươi năm, thế mà không| băng thăng chồng ranh con kia của con à?"

Một hồi yên ắng.

Mạt Mạt ở đầu bên này nghe thấy giọng nói ngượng ngùng của mẹ cô, hình như đang giải thích với ai đó: "À... cái đó. Thục Hồng, không phải mình nói con trai cậu là thằng ranh con đâu."

Sau đó mẹ cố hạ lệnh: "Con không cần phải nói gì nữa. Dọn dẹp hành lý rồi về ngay đây cho mẹ." !

Điện thoại "cạch" một tiếng, cúp máy. Mạt Mạt cảm thấy bất lực. Mẹ à, thật ra còn có kịp nói câu gì đâu.

Mạt Mạt đưa lại điện thoại cho Cố Vị Dịch, "Mẹ bắt em về nước, còn nói anh là thằng ranh con."

Cổ Vị Dịch nhướng mày, "Vì sao?"

Mạt Mạt suy nghĩ một lát, "Chắc là vì chúng ta qua lại với nhau lâu như vậy rồi mà anh còn chưa chính thức tới chào hỏi. ra mắt bố mẹ em. Bây giờ nghĩ kỹ lại, hình như anh chẳng hiểu chuyện chút nào." | Cổ Vị Dịch sắp phát điên mất rồi. Trước đây anh nói muốn tới chào hỏi bố mẹ cô, cô có chết cũng không đồng ý. Bây giờ bố mẹ vợ không hài lòng rồi, cô còn mặt mũi chê anh không hiểu chuyện?

Mạt Mạt gói ghém đồ đạc, ngoan ngoãn bay về nước. Sự phát triển của ngành hàng không đúng là cần phải cảm ơn đôi tình nhân điên khùng này cho thật đàng hoàng mới phái.

Về tới nhà, Mạt Mạt liên bị bố mẹ thay phiên nhau giáo huấn. Nội dung đại khái là con gái lớn không giữ được ăn cháo đá bát, không tìm không phối...

- Mạt Mạt ngoan ngoãn đón nhận phê bình. Trong lòng cô thầm tính toán, nếu chuyện cổ và Cổ Vị Dịch kết hôn bị phát hiện, chắc cổ sẽ bị lóc thịt rút xương mất. Liệu có cần phải chuẩn bị bài vị trước không nhỉ?

Còn Cổ Vị Dịch, sau một hồi thỉnh giác cao kiến của mẹ mình, anh đã thầm soạn sẵn một bài trong đầu, sau đó không hề chậm trễ, gọi điện tới hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ Tư Đô Mạt. Đương nhiên anh không dám nói ra chuyện hai người đã kết hôn, chỉ cố gắng thông qua lời nói, ngữ điệu khiêm tốn, lễ phép, hiếu thảo, mang tới cho bố mẹ Tư Đồ Mạt cảm giác ấm áp như mùa xuân.

 Bố mẹ Tư Đồ Mạt không phải những người khó lấy lòng. Họ được một anh chàng ngoan ngoãn nịnh nọt một hội liên bị chinh phục hoàn toàn, coi như con cái trong nhà.

Nhờ có Cổ Vị Dịch, Mạt Mạt cũng đã phải nghe "văn tế". Cô ở nhà nghỉ ngơi khoảng hai tuần thì quay lại thành phố, tiếp tục bôn ba vì một cuộc sống ấm no.

Thực lòng Mạt Mạt vẫn rất yêu thích công việc làm quảng cáo, vì thế cô quyết định nộp hồ sơ vào hai công ty quảng cáo, Kỳ lạ là cả hai công ty đó đều tỏ ý muốn tuyển dụng cô, ngay cả phỏng vấn cũng không cần nữa. Mạt Mạt cảm thấy kỳ quặc vô cùng, nhưng không lâu sau liền biết được mục đích của họ. Một bên muốn mở họp báo để cô có thể công khai gia nhập công ty họ, chính thức tuyển chiến với Lí Trí. Còn công ty kia thì hy vọng cô có thể tạo ra scandal với Lâm Trực Tồn, thuận tiện làm cho danh tiếng của công ty bay cao bay xa hơn. Hóa ra bây giờ cô cũng được coi như người có chút tiếng tăm trong nghề, còn có giá trị lợi dụng không nhỏ nữa chứ.

Đúng là không còn đường lui nữa, Mạt Mạt đành quyết định chuyển ngành, Lời bài hát của Châu Kiệt Luân từng đề cập tới rồi còn gì, không theo đuổi được ước mơ thì đổi sang một ước mơ khác là xong. Mạt Mạt đi phỏng vấn thêm vài công ty khác, vị trí nào, ngành nghề nào cô cũng thử sức. Nhưng phỏng vấn đúng là không phải thế mạnh của cô. Ngoại trừ một công ty lập dị bắt cô ngày ngày mang theo máy tính xách tay tới một | Nhu khi ho cò gáy ở ngoại thành, các công ty còn lại đều bắt vô âm tín. Vì thế, Mạt Mạt lại ở lì trong nhà, vô cùng kiêu hãnh bắt đầu một kỳ nghỉ dưỡng dài nửa tháng nữa.

Phó Phái sau khi biết được chiến tích thê thảm của Mạt Mạt thái độ vô cùng khẩn thiết mời cô tới văn phòng nho nhỏ của cậu ta làm tay hòm chìa khóa.

Cô suy nghĩ vài ngày rồi miễn cưỡng đồng ý.

Cố Vị Dịch thì kịch liệt phản đối, hai người còn vì chuyện này mà cãi nhau một trận, mấy ngày liên anh không thèm gọi điện cho cô. Nhưng Mạt Mạt chẳng buồn quan tâm. Núi cao ngăn cách, hoàng đế ở xa, anh có quản nổi không?

Mạt Mạt học chuyên ngành kế toán, cộng thêm việc công ty của Phó Phái cũng mới thành lập, hóa đơn chứng từ chưa có gì phức tạp cả. Vì thế mỗi ngày đi làm của Mạt Mạt đều vô cùng nhẹ nhõm, thảnh thơi. Cô chỉ cần pha cốc trà, lên mang dạo vài vòng, đọc vài trang báo, cùng tán gẫu buôn chuyện với nhân viên duy nhất trong công ty ngoại trừ ông chủ Phó Phái, đó là Trần Tiểu Hy.

Công ty của Phó Phải chuyên làm túi, hộp đựng quà tặng, chủ yếu là bao thầu túi đựng quà hàng loạt cho các dịp lễ tết. Công ty tự thiết kế mẫu mã, sau đó tìm xưởng sản xuất. Sự nghiệp của cậu ta không lấy gì làm to tát, nhưng những việc lung tung thì rất nhiều. Từ sáng tới tối chẳng bao giờ thấy cậu ta ở văn phòng. Bởi thế, công ty bình thường chỉ có Mạt Mạt và Trần Tiểu Hy đóng đô. Trần Tiểu Hy là nhân viên thiết kế, mới tốt nghiệp từ một trường đại học rất "khủng". Mạt Mạt đã từng qua các thiết kế của cô ấy, tuy không được chuyên nghiệp và tinh xảo như những thiết kế cô nhìn thấy ở công ty Quảng cáo Lí Trí trước kia, nhưng cô chắc chắn cô ấy là một nhân tài trong tương lai, không biết vì sao lại lưu lạc tới công ty nhỏ bé này. Phó Phái đúng là đã đào được châu báu rồi.

Mạt Mạt và Trần Tiểu Hy khá hợp nhau. Chắc có lẽ do hai người đều vừa tốt nghiệp chưa lâu, tính cách lại khá thẳng thắn, phóng khoáng, và cũng là mỹ nữ. (Ôi, mặt dày quá). Tóm lại, hai người vô cùng thân thiết, chỉ hận gặp nhau quá muộn. "

Hôm nay Mạt Mạt và Trần Tiểu Hy hẹn cùng nhau đi dạo phố. Nhưng chưa đi được nửa tiếng đã bắt đầu kêu mệt, hai cô nàng tìm một quán KFC vừa ăn vừa nói chuyện. Ban đầu, hai người còn tán gẫu về bộ phim truyền hình chiếu trên tivi tối qua, sau đó lại "buôn" đến mối tình đầu. Trần Tiểu Hy nói, cô nàng tìm một quán KFC vừa ăn vừa nói chuyện. Ban đầu, hai người còn tán gẫu về bộ phim truyền hình chiếu trên tivi tối qua, sau đó lại "buôn" đến mối tình đầu. Trần Tiểu Hy nói, mối tình đầu của cô ấy là một anh chàng học cùng lớp. Lên đại học hai người học chính thức ở bên nhau. Cô nàng đã dùng hết cách này tới cách khác, khó khăn lắm mới tóm gọn được anh chàng vạn người mê kia. Nhưng kết cục họ vẫn chia tay, hơn nữa còn chia tay chẳng mấy êm đẹp. Mạt Mạt nói mối tình đầu của cô là Phó Phái, nhưng cũng kết thúc chẳng vui vẻ gì. Có điều, sau này, hai người đều trưởng thành hơn, lại trở thành bạn bè.

Trần Tiểu Hy chớp chớp đôi mắt to tròn đầy ngưỡng mộ, nói: "Ôi, ngưỡng mộ hai người quá. Hai người làm sao có thể được như thế?

Mat Mat nhăn mặt nói: "Đấy là do chị khoan dung đại lun. Nếu không, với hành vi khốn nạn như cậu ta, vốn phải ngồi tù . lâu rồi."

Hiếm khi Trần Tiểu Hy không truy hỏi gì, chỉ đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm: "Em thật sự ngưỡng mộ hai người ấy. Nếu em và anh ấy cũng có thể trở lại làm bạn bè thì tốt biết mấy. Ít nhất em còn có thể được nhìn thấy anh ấy thường xuyên. Không như bây giờ, anh ấy ghét em, em cũng không dám tới tìm anh ấy. Mấy hôm trước, bọn em vô tình gặp nhau, anh ấy lạnh lùng lắm, còn bắt em giới thiệu bạn gái cho nữa." - Mạt Mạt suy nghĩ một lát rồi buông một câu vô cùng lý trí, "Thật ra, có thể trở lại làm bạn, đa phần là bởi tình yêu chưa thật sự sâu đậm. Bọn em đã yêu nhau sâu đậm rồi thì không thể làm bạn bè được nữa đâu."

| Đột nhiên, Trần Tiểu Hy trợn tròn mắt, nằm bò ra bàn không buồn động đậy. Mạt Mạt chẳng hiểu sao, "Trần Tiểu Hy, em làm gì thế?"

Trần Tiểu Hy thấp giọng: "Đừng gọi em."

Mạt Mạt cảm thấy kỳ lạ, nhìn ngó xung quanh một vòng, cũng thấp giọng theo: "Sao thế?"

"Bạn trai cũ..." Giọng nói lí nhí, rầu rĩ của Trần Tiểu Hy vọng ra từ dưới cánh tay cô nàng. - Mạt Mạt vừa nghe thấy đã phấn chấn hẳn lên, vô cùng hào hứng hỏi: "Ai? Là ai?"

Trần Tiểu Hy hơi ngẩng đầu, lấy tay che mặt, nói: "Xin chị đấy, đừng có quay ngang quay ngửa cho người ta chú ý nữa."

Mạt Mạt cố gắng kiềm chế sự hưng phấn, "Em nói cho chị biết là ai đi."

Giọng Trần Tiểu Hy gần như cầu xin, "Xin chị đấy, bà cô Mạt Mạt à. Chị đừng có lớn tiếng như vậy nữa."

"Em nói cho chị biết anh ta mặc quần áo gì. Chị giúp em nhìn xem anh ta đã đi chưa."

Trần Tiểu Hy cúi thấp đầu, thì thầm: "Không cần đâu. Chị | đừng cử động là được." | Mạt Mạt rất phối hợp, không động đậy nữa, tò mò gặng | hỏi: "Đó chính là tình đầu em vừa nói à?"

Trần Tiểu Hy thở dài, "Đúng."

Mạt Mạt không hiểu, "Vừa nãy không phải em nói là rất muốn gặp anh ta sao? Sao phải trốn tránh?"

Trần Tiểu Hy bất lực, "Chị không biết con gái nói có là không à? Lúc nãy em chỉ giãi bày tâm sự thôi. Hơn nữa, anh ấy còn muốn em giới thiệu bạn gái cho nữa... Xung quanh em chỉ toàn người như chị thôi..."

"Này, chị đây là hoa đã có chủ nhé, thuộc diện động vật quý hiếm cần phải bảo tồn đấy." . Trong lúc hai người đang lén lút thì thầm to nhỏ, một giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên từ sau lưng Mạt Mạt: Trần Tiểu Hy.".

Trần Tiểu Hy khựng người, không còn cách nào khi bỏ tay đang che mặt xuống, có nặn ra một nụ cười rồi , ngẩng đầu lên.

Mạt Mạt nghe thấy tiếng gọi cũng quay người nhìn. - Gi, ông trời có cần phải trêu người người ta như thể khống? B. Phương trời sẽ có ngày gặp lại cũng không cần phải gặp nhau theo cách này chứ?

*Mạt Mạt lâu rồi không gặp."

Mạt Mạt híp mắt, cong môi nở nụ cười, "Tiệp Nhi, lâu lắm không gặp. Cậu lại xinh đẹp hơn xưa rồi."

Từ Tiệp Nhỉ cười vô cùng duyên dáng với người đang đứng bên cạnh cô ta, "Bác sĩ Giang đây là chị em lâu năm của tôi. Có dễ thương không?" . Anh chàng bác sĩ Giang kia có gương mặt lạnh như là nhưng vô cùng anh tuấn. Hơn nữa, anh ta còn chẳng buồn liếc mắt nhìn Từ Tiệp Nhi và Tư Đồ Mạt lấy một lần. Đôi mắt đó như thể muốn xé Trần Tiểu Hy ra làm trăm mảnh. Đã thế, càng trêu ngươi hơn là, quý ông này bởi vì quá giận dữ, cơ mặt căng cứng nên một bên má còn xuất hiện lúm đồng tiền... Tưởng tượng một chút, giống như Diêm La Vương bỗng dưng mọc thêm má lúm đồng tiền vậy. Trần Tiểu Hy chỉ biết cười khan trốn tránh ánh mắt của anh ta.

Mạt Mạt còn chưa kịp chào hỏi, anh ta đã nói: "Xin lỗi tôi có chuyện muốn nói riêng với Trần Tiểu Hy,"

Trần Tiểu Hy cứ thế ngơ ngác bị anh ta lôi ra ngoài.

Mạt Mạt nhìn bóng dáng hai người xa dần, vô cùng sâu sắc đồng cảm với cô nàng Tiểu Hy. Sau đó cô quay người, đưa mắt nhìn thẳng vào Từ Tiệp Nhi trước mặt. Từ sau khi vì Phó Phái mà từ mặt nhau, hai người chưa từng liên lạc lại, bao nhiêu năm không gặp, ngay cả tìm kiếm một chủ đề để trò chuyện với nhau cũng vô cùng gượng gạo.

Từ Tiệp Nhi thì khác, cô ta điềm nhiên như không kéo chiếc ghế mà vừa nãy Trần Tiểu Hy ngồi ra, "Mạt Mạt, sao thế? Bây giờ đang làm gì rồi?".

Mạt Mạt đắn đo một lát nói thẳng, "Phó Phái mở công ty, mình đang ở đó giúp cậu ấy."

Từ Tiệp Nhi cười, tỏ ra vô cùng phóng khoáng, "Cậu vẫn ở bên Phó Phái cơ à? Đúng là không dễ dàng gì."

Năm đó Mạt Mạt và cô ta quá thân thiết. Cô biết, chỉ cần cô ta thấy không vui, khi nói chuyện âm cuối sẽ hạ thấp xuống.

Mạt Mạt còn chưa kịp nói gì, Từ Tiệp Nhi đã cướp lời: "Không sao đâu. Mình tha thứ cho hai người từ lâu rồi."

"Đâu có, mình và cậu ấy không ở bên nhau. Mình có bạn trai khác rồi." Nói xong, tự cô cũng thấy chán nản. Cái gì gọi là bạn trai khác chứ? Sao nghe cứ lăng nhăng thế nào ấy nhỉ?

Từ Tiệp Nhị như thể đang cười trên nỗi đau của cô, "Mình đoán ngay mà. Tên Phó Phái kia làm sao có thể ở bên ai lâu dài được cơ chứ?

Mạt Mạt lảng sang chuyện khác, "Bây giờ cậu đang làm ở đâu?"

Từ Tiệp Nhi cười duyên dáng, giơ bàn tay trái lên huơ huơ. nói: "Bà nội trợ.".

Mạt Mạt cười híp mắt, "Viên kim cương to quá. Chói hết cả mắt mình rồi."

Từ Tiệp Nhi cười đắc ý, "Bây giờ cậu có bạn trai không? Hay vẫn còn dây dưa với Phó Phái? Đừng có dây dưa với cậu ta nữa. Để mình bảo ông xã giới thiệu bạn trai cho cậu nhé? Bạn bè của anh ấy toàn những nhân vật trị giá hàng tỷ đấy."

| Mạt Mạt chẳng buồn đính chính. Cô chỉ thầm than văn trong lòng rằng, không biết hàng tỷ là mấy con số 0? Sau đó thầm nhẩm tính, ôi mẹ ơi, hàng tỷ không biết có thể mua được bao nhiêu tấm vé máy bay sang Mỹ nhi? Đáp án là không biết bởi vì có dốt Toán.

Từ Tiệp Nhi thấy Mạt Mạt không nói gì, tưởng cô bắt đầu dao động, bèn nói thêm: "Có điều, người có tiền cũng kén chọn lắm. Cậu đừng ôm quá nhiều kỳ vọng."

Mạt Mạt nghe thế chỉ cười. Cô không còn là cô bé nha hoàn ngốc nghếch luôn lẽo đẽo theo sau cô ta năm nào nữa rồi. "Mình có bạn trai rồi. Đối với mình thì tình yêu quan trọng hơn tiền bạc nhiều." - Sắc mặt Từ Tiệp Nhi thoáng thay đổi, cầm chiếc túi xách hàng hiệu đặt lên mặt bàn, sau đó lấy điện thoại ra, nói: "Số điện thoại của cậu là bao nhiêu? Khi nào rảnh rỗi thì cùng nhau đi ăn một bữa. Nhưng mà mình không tới mấy chỗ như KFC này đâu. Lúc nãy mình chỉ đi ngang qua, bác sĩ Giang nói là nhìn thấy bạn nên mới bước vào thôi."

Mạt Mạt kiềm chế không bĩu môi. Cô đọc số điện thoại của mình cho cô ta.

Từ Tiệp Nhi nháy vào máy của Mạt Mạt. "Mình dùng ba số điện thoại. Số điện thoại ở máy này mình dùng để liên lạc với bạn bè thân thiết, thông thường không cho người ngoài đâu."

"Mình chỉ dùng có một số thôi, he he."

Từ Tiệp Nhi đưa tay lên, nhìn chiếc đồng hồ đeo tay lấp lánh toàn đá quý, "Mình nghĩ chắc bác sĩ Giang sẽ không quay lại nữa đầu. Thôi mình gọi điện kêu lái xe tới đón vậy. Cậu định đâu? Tiện đường mình đưa cậu đi."

Mạt Mạt lắc đầu, "Không cần đâu. Mình phải đợi Tiểu Hy. Tiểu Hy chính là cô gái lúc nãy đi ra ngoài cùng bạn của cậu đấy."

Từ Tiệp Nhi nhún vai, "Tùy cậu thôi. Lần sau đưa cả bạn trai tới nhé, mình kiểm duyệt giúp cậu."

Mạt Mạt gật đầu, "Được, bye bye."

"Bye bye."

Mạt Mạt ngồi lại quán KFC đợi một lúc thì nhận được điện thoại của Trần Tiểu Hy. Cô nàng nói có việc phải đi trước. Thế là Mạt Mạt lại đi dạo phố một mình, tự sắm cho bản thân một đôi giày, mua cho Cố Vị Dịch một chiếc áo len, sau đó về nhà.

Về tới nơi, đối diện với cả căn nhà trống trải, Mạt Mat ni thời cảm thấy cô đơn. Cô do dự giây lát liền quyết định khoa dung độ lượng một lần, gọi cho Cố Vị Dịch trước.

"A lô." Điện thoại rất nhanh có người bắt máy, nhưng giọng nói của anh vẫn lạnh lùng vô cùng.

"Anh đang làm gì thế?" "Viết báo cáo."

"The à ?"

Mạt Mạt nghĩ thầm, anh chàng này vẫn còn đang làm mình làm mẩy đây mà. Đúng là quá hẹp hòi.

"Hôm nay em đi mua sắm cùng đồng nghiệp." 

"Đồng nghiệp nào?"

"Trần Tiểu Hy. Người này là nhân viên thiết kế của công ty."

"Nam hay nữ?"

"Nữ."

"Um."

"Em mua cho anh một cái áo len màu trắng gạo."

"Ừm. Cảm ơn."

Mạt Mạt chu môi, "Anh vẫn còn giận à?"

"Không."

Rõ ràng là có." .

"Cho dù anh giận em cũng có nghe lời anh đâu. Thế thì anh giận làm gì?"

"Chuyện em với Phó Phái đã từ đời tám hoành nào rồi. Hơn nữa, em cũng thành vợ anh rồi còn gì."

"Phó Phái đâu có biết là em và anh đã kết hôn."

"Không còn gì nữa thì anh cúp máy đây." "Anh cúp máy thử xem?"

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

"Em thôi việc."

"Nếu em không thôi việc thì sao?"

"Tư Đồ Mạt, em cố tình gọi điện để cãi nhau với anh phải không?"

"Em ở đây làm việc cảm thấy rất vui vẻ. Sếp cũng chẳng dám thay đổi sắc mặt gì với em. Trần Tiểu Hy rất tốt bụng, tranh cô ấy thiết kế đẹp lắm. Em không muốn thôi việc. Em ghét anh."

"Anh còn ghét em hơn."

"Anh đàn bà thế?".

"Tư Đồ Mạt, em ngứa da phải không?"

"Ừm đấy, hay anh gãi cho em đi."

"Không được phép đơn độc đi công tác, tăng ca hay ở cùng Phó Phái."

"Biết rồi, đồ nhỏ mọn."

"Anh cúp máy đây."

Mạt Mạt làm nũng, "Đừng có cúp máy mà. Người ta muốn nói chuyện với anh..."

"Tư Đồ Mạt, em thật sự không thích hợp với phong cách nũng nịu đâu."

Mạt Mạt tức giận cúp điện thoại, lôi chiếc áo len từ trong túi ra, vần vò rồi ném mạnh lên sofa. Lặp đi lặp lại mấy lần không biết mệt mỏi. Cùng lúc đó, tiếng nhạc chuông cài đặt riêng cho Cổ Vị Dịch cứ không ngừng reo vang bên cạnh.

Khoảng năm phút sau, Mạt Mạt thấy hả giận mới nhận điện  thoại, hậm hực nói: "Chuyện gì?"

Giọng Cổ Vị Dịch mang theo ý cười, mềm mỏng nói: "Bà xã, đừng giận nữa mà. Em rất thích hợp với việc làm nũng. Ở trong giới làm nũng em là độc nhất vô nhị"

"Xi."

"Hay em thử làm nũng nữa xem nào. Để anh thu âm lại, ngày nào cũng nghe giọng nói của em để chìm vào giấc ngủ.

"Em sẽ lấy cái áo len mua cho anh đem tặng Phó Phái.

 "Em dám!"

"Em dám đấy."

**********

Thứ Hai đi làm, Mạt Mạt kể cho Phó Phái nghe chuyện cô gặp Từ Tiệp Nhi. Phó Phái ngẩn người nói: "Từ Tiệp Nhi là ai?"

Mạt Mạt kinh hãi nhìn cậu ta. Con người này đúng là vô liêm sỉ quá đi mất!

Phó Phải bật cười, "Mạt Mạt, cậu dễ lừa quá. Haiz, tôi phải ra ngoài bàn chút chuyện đây. Cậu gửi số điện thoại của cô ấy cho tôi, khi nào rảnh tôi hẹn cô ấy đi nối lại tình duyên."

| Mạt Mạt trợn mắt há miệng. "Người ta kết hôn rồi, cậu biến ra xa chút đi."

Phó Phái khom người, áp sát cô, nói: "Sao thế? Ghen rồi à? Tôi thích chờ cậu vượt tường hơn đấy. Tôi chẳng còn hứng thú gì với cô ấy đâu.".

Mạt Mạt cầm tập tài liệu trong tay đập mạnh lên đầu cậu ta, "Thật ngại quá, bà đây vô cùng yêu thương bức tường nhà mình."

Phó Phái bĩu môi, đứng thẳng người, "Đổi sang bức tường khác thử xem thế nào."

Mạt Mạt nhìn cậu ta bằng ánh mắt chê bai, lắc đầu, "Bức tường - Chuột đào khoét thủng lỗ chỗ như cậu thì thôi dẹp đi."

Trần Tiểu Hy đang ngồi sát cửa ra vào không chịu nổi. gõ lên mặt bàn nói: "Hai người xong chưa thể? Không phải ra ngoài bàn chuyện sao?"

Phó Phái nhún vai, nhỏ giọng nói với Mạt Mạt: "Bà cô nàng hôm nay ăn phải thuốc nổ hay sao ấy."

Sau khi Phó Phái rời đi, Mạt Mạt kéo ghế ngồi bên cạnh Trần Tiểu Hy, hỏi: "Thế nào rồi? Hôm qua anh chàng bạn trai cũ kia đã làm gì em?"

Trần Tiểu Hy ra sức lắc đầu, "Đừng nhắc tới nữa." Mạt Mạt không chịu từ bỏ, cố hỏi đến cùng "Nói ra xem nào." "Chị hóng hớt quá đấy. Cứ lo xong chuyện của chị đi."

Mạt Mạt không phục, "Chị lo việc của mình cho tất lắm rồi mới rảnh rỗi lo cho em chứ."

Trần Tiểu Hy híp mắt nhìn Mạt Mạt như nhìn một kẻ thần kinh, "Chị ngốc thật hay giả ngọc thẻ? Vừa nãy Phó Phải ép sát chị thế nào? Em mà không ra mặt ngăn cản thì đóa hồng hạnh như chị đã vượt tường từ lâu rồi."

Mạt Mạt đang muốn tranh luận cùng cô nàng thì điện thoại / đó chuông. Có cầm lên nhìn màn hình, là Từ Tiệp Nhi.

Mạt Mạt lắc lắc chiếc điện thoại trong tay cho Trần Tiêu Hy thấy, "Cô gái hôm trước đi cùng với bạn trai cũ của em đây là bạn học củng cấp ba với chị."

Đầu tiên Trần Tiểu Hy kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó lại chán nản gục mặt xuống bàn, "Thôi đi, em không quản được Chị mau nhận điện thoại đi, chuông kêu mãi sốt hết cả ruột."

 Mạt Mạt nhận điện thoại: "A lô.".

Giọng nói õng ẹo của Từ Tiệp Nhi truyền tới: "Mạt Mạt à, đang làm gì thế?"

"Đi làm."

"Có rảnh không ra ngoài làm cốc cafe?" Mạt Mạt bất đắc dĩ, "Đang làm mà."

"Xin nghỉ đi."

Mạt Mạt thở dài. Sao người này lại khó tiếp chuyện thể không biết? "Công ty mình không dễ xin nghỉ như thế đâu."

"Ôi dào, chỉ là công ty của Phó Phải thôi mà, làm gì đến nôi ấy. Cậu đua điện thoại cho Phó Phái đi, mình nói với cậu ta giúp cậu."

Mạt Mạt bắt đầu thấy khâm phục bản thân hồi xưa rồi. Sao lúc ấy cô có thể chịu đựng được người phụ nữ này có chứ? "

Từ Tiệp Nhỉ nhõng nhẽo: "Mạt Mạt, năn nỉ mà, mình muốn tìm một người để nói chuyện."

Mạt Mạt có chút mềm lòng, hồi ức nhanh chóng ùa về. Năm đó, cô ta cũng từng dùng cách thức nửa cầu xin nửa ép buộc thế này để thuyết phục cô.

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, Mạt Mạt đành thỏa hiệp, "Mình chỉ được ra ngoài cùng lắm một tiếng đồng hồ thôi đấy. Cậu chọn chỗ nào gần công ty mình đi."

"Được, khi nào đến mình sẽ gọi điện cho cậu. Mình đi chiếc BMW màu đỏ."

Mạt Mạt cúp điện thoại, đón nhận ảnh mặt thông cảm của Trần Tiểu Hy, thở dài nói: "Đột nhiên chị có cảm giác mãi không ngóc đầu lên được."

"Chị phải học cách dũng cảm nói không?"

"Tối qua lúc em bị bạn trai cũ lôi ra ngoài sao không học được cách dũng cảm nói không?" | Trần Tiểu Hy hét lên: "Chị đừng nhắc tới ngày hôm qua nữa. Còn nhắc là em mở cửa sổ nhảy xuống đấy."

Mạt Mạt cất điện thoại đi, "Được, chị không nhắc nữa, em làm gì làm đi. Ôi, cải đỏ... bạn trai cũ của em đẹp trai thật đấy. Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?".

Trần Tiểu Hy híp mắt lại, giơ nắm đấm lên, "Tư! Đồ! Mạt

Mạt Mạt cười sung sướng. "Đùa chút cho vui thôi, đùa chút cho vui thôi mà."

Mạt Mạt nhìn đồng hồ lần thứ ba. Từ Tiệp Nhỉ chết tiệt kia, đến muộn những nửa tiếng. Tuy rằng cô ta nói bị tắc đường nhưng Mạt Mạt vẫn thấy trong lòng không được thoải mái.

Quả nhiên Từ Tiệp Nhi lái một chiếc BMW màu đỏ tới, trang phục trên người cũng toàn màu đỏ. Mạt Mạt cảm nhận được rõ ràng sự xuất hiện của cô ta đã thu hút bao nhiêu là ánh nhìn.

Dù cuộc gặp này thế nào thì cũng không thể phủ nhận một sự thật họ từng là bạn thân. Tình bạn thuở niên thiếu luôn khiến người ta ít nhiều có cảm giác ấm áp.

Hai người đều đang cố gắng tìm kiếm dấu vết của những thay đổi trên khuôn mặt đối phương, nhưng cuối cùng lại đúc kết ra được quá nhiều cảm xúc quen thuộc. Từ Tiệp Nhi vẫn thích dùng phấn mắt màu cam, vẫn đưa tay lên vuốt tóc trong vô thức. Mạt Mạt vẫn thích buộc tóc cao, vẫn có thói quen ngoảy tất cả những chất lỏng có thể ngoáy được ở trước mặt...

Cho dù từng từ mặt nhau, kết thúc chẳng hề êm đẹp, nhưng họ là những người đã sánh bước trong ký ức của nhau, củng nhau trải qua những năm tháng dưới bầu trời xanh trong, mây trắng bồng bềnh, cùng rủ nhau đi vệ sinh chung.

Có vẻ như Từ Tiệp Nhi thật sự rất cô đơn, liến thoắng không ngừng kể cho Mạt Mạt nghe về cuộc sống trong xã hội thượng lưu của cô ta. Tuy nhiên, nội dung câu chuyện cùng ngữ khi đã không còn kiêu ngạo như lần trước, mà thêm vào đó chút ai oán như: Người giúp việc thường xuyên nấu những món không sao nuốt nổi, quý bà đại gia nào đó có khuôn mặt và lời lẽ ghê tởm, ông xã thường xuyên không về nhà ăn cơm...

Mạt Mạt chẳng mấy khi lương thiện như lần này, an ủi cô ta: "Dù gì ông xã cậu cũng gánh trên vai sự nghiệp to lớn, bận rộn như thể là chuyện bình thường."

Lần này Từ Tiệp Nhi chẳng hề nhân cơ hội lên mặt, chỉ nói với vẻ than thở: "Anh ấy không về cũng được."

Mạt Mạt chẳng biết tiếp lời như thế nào, đành im lặng ngoáy cafe, Thật ra cô không thích thứ đồ uống này. Cô nhó hương vị trà, cô nhở Cố Vị Dịch. Đây đúng là một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Trong một hoàn cảnh chẳng có chút liên quan nào, đột nhiên vô cớ nhớ nhung một người, nhớ tới cồn cào ruột gan.

"Mạt Mạt, Mạt Mạt?" Từ Tiệp Nhi khua tay trước mặt Mạt Mạt, "Sao lại ngẩn người ra thế? Có nghe mình nói chuyện không đẩy?"

Mạt Mạt chột dạ mỉm cười, "Đang nghe mà." "Thế mình vừa mới nói cái gì?"

"Cậu không muốn nghe thì cứ nói thẳng ra."

"Đâu có, lúc nãy mình đang nghĩ về công việc ở công ty."

Đâu thể nói là có tầm xuân nhộn nhạo, nhung nhớ ông xã Cơ chứ.

Giọng Từ Tiệp Nhi trở nên chanh chua hơn, "Cậu bận rộn trăm công nghìn việc, mình đúng là không nên bắt cậu ra đây lãng phí thời gian với kẻ rảnh rỗi như mình."

Mạt Mạt bị nói thế cũng tự thấy bản thân chẳng ra sao. Việc gì phải trốn làm ra đây lãng phí thời gian bầu bạn với cô ta chứ.

Từ Tiệp Nhi thấy Mạt Mạt thay đổi sắc mặt, cũng ý thức được vừa rồi mình nóng giận nên quá lời, vội vàng nói: "Mình chỉ đùa thôi."

Mạt Mạt nghiêm túc đáp: "Tiệp Nhí, chúng ta đều trưởng thành rồi. Cách bầu bạn với nhau như thuở nhỏ đã không còn phù hợp nữa."

Cô nói như thế đã khéo léo mềm mỏng lắm rồi. Nếu cô ta còn nghe không hiểu thì chỉ biết trách tạo hóa mà thôi.

Từ trước tới nay Từ Tiệp Nhi luôn người thông minh. Cô ta uống một ngụm cafe, cười nói: "Được đấy. Cậu đúng là trưởng thành rồi."

Được thôi, Mạt Mạt chẳng phải kẻ ngu. "Đâu còn cách nào, trải qua quá nhiều chuyện mà."

Hai người nhìn nhau cười. Đây có lẽ là nụ cười chân thành nhất từ khi họ quen biết tới giờ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro