Blog 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 02 tháng 07 năm 2017
00:11
1 đêm mưa rào, em lại nhớ đến anh nhiều như vậy...
Những lời này em viết ra, chắc sẽ không có ai quan tâm đến đâu anh nhỉ. Nhưng em chỉ đơn giản là muốn tâm sự một chút về đêm thôi.
Em và anh của 15 năm nữa sẽ như thế nào nhỉ?
- Trên đường đi làm về, mở lại 1 vài bản nhạc cũ trong playlist lúc trước em từng nghe hằng ngày, hằng giờ, hằng đêm...Vô tình mở đến bài hát solo của anh và RapMon mà em đã nghe cả ngàn lần, vẫn là giọng hát trầm khàn quyến rũ của anh làm em nghiện đến phát điên lên khi lần đầu tiên nghe nó. Từng dòng kí ức ùa về với em như một cơn gió, mát lạnh nhưng đầy nỗi buồn. Anh dạo này thế nào? Anh vẫn khỏe chứ? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu em mà không có người trả lời.
Thanh xuân và niềm vui của em à, anh vẫn hạnh phúc chứ?
Em của ngày xưa thật ngốc và thật nhiều ước mơ. Ước mơ một lần được đến Hàn Quốc để nhìn thấy anh một lần trong lần, được nhìn thấy anh trước mắt em chứ không phải qua điện thoại, máy tính hay những bức ảnh nữa, nhìn thấy anh thật gần nhưng cũng thật xa làm sao, gần đến nỗi khi em vươn tay đến là có thể chạm đến anh rồi, nhưng thực ra lại xa cách đến tận chân trời mà không cách nào níu lại được. Em nhận ra rằng khoảng cách xa nhất của đời người không phải là màn hình máy tính, điện thoại hay tivi, mà chính là khoảnh khắc khi em nhận ra dù anh đang ở trước mặt em thật gần như em có thể chạm đến anh rồi, nhưng thực ra anh lại rất xa, rất cao, khoảng cách giữa anh và em là thứ không bao giờ em có thể lấp đầy hay vươn tới được.
Dẫu biết rằng từ lúc bắt đầu biết đến anh thì em sẽ phải chịu đựng sự đau khổ này một mình, nhưng em vẫn luôn cố chấp như vậy. Có lẽ con người luôn như vậy, dẫu biết rằng thức khuya không tốt cho sức khỏe nhưng vẫn thích thức khuya. Còn em, dẫu biết rằng anh sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của em, không bao giờ biết được em yêu anh nhiều đến như thế nào nhưng em vẫn luôn cố chấp yêu anh nhiều đến như vậy.
Có lẽ từ lúc bắt đầu yêu anh thì em phải chấp nhận chuyện này rồi mà phải không?
Nhưng em chấp nhận sự khó khăn này như bao fangirl khác, chấp nhận yêu anh trong bóng tối và đám đông, chấp nhận mọi sự kì thị và tiếng nói của người ngoài về tình yêu của em dành cho anh. Chấp nhận mọi thứ chỉ để được nhìn thấy anh trên sân khấu tỏa sáng như vậy. Anh có biết không, khoảnh khắc anh đứng trên sân khấu và biểu diễn là khoảnh khắc anh đẹp nhất đấy. Anh không cần phải theo đuổi một thứ hào quang hay một ngôi sao nào cả, vì chính anh đã là một hào quang rực rỡ nhất trong cuộc sống đầy ảm đạm của em rồi.
TaeHyung của em bây giờ đã trưởng thành nhiều lắm rồi phải không? Mặc dù em nhỏ hơn anh tận hai tuổi, nhưng em luôn cảm thấy như mình là "chị gái" của anh vậy. TaeHyung của em luôn lạc quan và vui vẻ như vậy nên em luôn có cảm giác muốn bảo vệ anh, TaeHyung đơn thuần và thánh thiện như vậy thì làm sao có thể bị cái xã hội tàn nhẫn này vùi dập được. Không, em sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra - đó là những lời khi em mới biết đến anh, em đã dặn lòng mình là sẽ luôn bảo vệ anh và ủng hộ anh hết lòng. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, lần nhận giải lần đầu tiên của BTS trên Show Champion - I Need U. Em mừng đến phát điên lên a có biết không? Em biết là cả nhóm đều rất vui và hạnh phúc với chiến thắng. Vậy mà chỉ vì anh hát miệng bài Loser - Big Bang mà chúng đem anh ra để chửi rủa không thương tiếc, chúng kêu anh không tôn trọng tiền bối EXID. Họ không hiểu bài Loser có ý nghĩa là gì sao? Em là một inter-fan mà còn có thể hiểu được là bài Loser có ý nghĩa gì, vậy mà tại sao họ là người Hàn lại không hiểu. Hay họ chỉ cố tình muốn lấy đó làm cớ để nói xấu về nhân cách của anh. Bài Loser không phải nói về bản thân mình là một kẻ thua cuộc, kẻ bại trận - Loser sao? Vì anh không ngờ mình được nhận giải nên anh mới hát bài Loser đúng không anh? TaeHyung của em đơn thuần chỉ là hát vu vơ một bài hát mà anh thích thôi vậy mà họ lại lấy cớ đó để bôi nhọ về nhân cách của anh. Đó là lần đầu tiên em khóc vì anh đấy, khóc vì tức, khóc vì không làm gì giúp anh được, khóc vì muốn trách tại sao TaeHyung lại khờ đến vậy. TaeHyung của em luôn đơn thuần và thánh thiện như vậy đấy, làm sao anh có thể chịu đựng được những khó khăn và đương đầu với dư luận được đây? Nhưng em lại quên rằng bên cạnh anh còn có các anh em, các thành viên trong nhóm luôn sẵn sàng quan tâm và bảo vệ anh mọi lúc.
Có lẽ từ lúc biết đến anh và nhóm thì em đã trở nên yếu đuối và nhạy cảm hơn rất nhiều. Có thể chỉ vì một đoạn clip vu vơ ngắn của anh đang làm trò cũng làm em vui cả ngày. Hay chỉ cần có ai đó nói xấu về anh và nhóm thì em có thể sẵn sàng tức giận và chửi rủa với người đó dù không quen biết hay thấy mặt nhau bao giờ.
Em ngốc lắm phải không anh, tại sao em lại suốt ngày đi quan tâm và luôn suy nghĩ cho người còn không biết đến sự tồn tại của mình như v. Bạn em hỏi, " Có đáng không?", em sẵn sàng trả lời :" Đáng chứ, rất là đáng giá". Tình yêu em dành cho anh chỉ cần một mình em biết thôi, em sẽ dấu riêng cho một mình em biết thôi, em chỉ mong anh đừng từ chối thì dù có cố chấp đến bao lâu em vẫn cam tâm.
Hôm nay em lại lảm nhảm nhiều quá rồi, em nên đi ngủ để giữ sức khỏe, dạo này trời đang mưa nhiều hơn rồi nên sẽ dễ bệnh hơn, sức đề kháng của em từ bé đã không tốt rồi nên em nên chú trọng vào sức khỏe của mình phải không anh. Anh cũng phải như vậy nhé, phải luôn quan tâm đến sức khỏe của mình đấy.
Mặt Trời của em à, chúc anh một đời luôn hạnh phúc. Mọi sự may mắn, niềm vui và lòng tốt của em đều dành hết cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro