Blog 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể anh nghe vài chuyện tình yêu!

...

Em có một người bạn, cậu ấy là V.I.P. Và cũng vô tình em đọc được câu chuyện trong fandom mà cậu ấy kể lại. Về một chị V.I.P 10 năm, nay đã gần lên xe hoa...

Rằng là hôm đi thử váy cưới, ở tiệm studio ấy mở bài hát Last Dance. Chị ấy bỗng chốc bật khóc nức nở, bảo:

"Lần comeback này chị vẫn là một thiếu nữ, cả trái tim chỉ hướng về họ, cả tuổi trẻ chỉ dõi theo mỗi một mình họ. Lần comeback sau chị đã là một người có gia đình, gánh trên vai trách nhiệm của một người vợ, gác canh cổng đam mê của mình lại, buông bỏ tất cả thật rồi..."

...

Đọc đến đó em lặng đi hẳn. Hóa ra nỗi đau không phải là bị người mình yêu phản bội hay bất chợt cảm giác không muốn yêu. Mà là tình yêu vẫn còn mãnh liệt nhưng vẫn phải chấp nhận đặt lại, dời đi đến một miền đất mới, tìm lấy một tình yêu chân thật hơn - thứ tình yêu mà người ta luôn có thể đảm bảo đi cùng nhau, đời đời kiếp kiếp...

Và đúng! Chính bản thân em thể nào cũng phải trải qua loại hoàn cảnh đó. Dù bao lần nhắc nhở trái tim rằng sẽ yêu mãi một mình anh, hoặc là đến khi anh chưa dời đi, em nhất định không yêu ai khác. Nhưng mà, nói là thế, trái tim vốn có bao giờ nghe theo lí trí đâu anh nhỉ? Vì từ ban đầu em cũng đã tự bảo nhất định không được yêu anh, nhưng đến bây giờ vẫn cố chấp, vẫn theo đuổi, vẫn yêu thương... Cuộc đời quả là nghịch lý thật đấy!

Nhưng em vẫn sợ, rằng bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu câu hẹn, chính em sẽ là người bác bỏ nó trước, chính em sẽ là người dời đi trước. Thể như lạnh lùng bỏ lại câu nói: "Em không đợi anh nữa đâu..."

Giống như một sáng thức dậy, biết mình sắp trở thành cô dâu của người khác. Chàng trai ấy hẳn là người tốt, em cũng yêu anh ấy rất nhiều. Chỉ khác anh ở chỗ, anh ấy cũng yêu em! Dù thế nhưng vẫn không thể phủ nhận được bản thân có chút đau lòng, rằng mãi đến sau này không thể tự do gọi anh là "chồng", em là "vợ", đi tranh giành đùa giỡn với vài cậu bạn cùng fandom

Rồi cùng giống như lúc em mặc bộ váy trắng, cầm bó hoa thật xinh đứng giữa lễ đường. Em nhìn vào mắt chàng trai ấy nói câu: "Con đồng ý!" với bao nhiêu hạnh phúc nghẹn ngào. Nhưng tận sâu dưới đây mắt trong veo vẫn không tránh được sự tiếc nuối. Em còn cái lời hứa mặc áo cưới đi dự concert, làm cô dâu của anh trong vài tiếng cơ mà! Thế mà bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Đứng ở đây, anh vẫn không đến dự lễ cưới của em. Nhân lúc em còn yêu anh, anh cũng bỏ lỡ em mất rồi!

Rồi sau này đấy, tất bật trong thứ gọi là việc nhà, là tương lai, là sự nghiệp. Em đành gác lại mọi mơ ước còn dang dở. Lâu lâu lại nhìn lại hình ảnh chàng trai năm ấy đứng giữa ánh đèn sáng lòa trên sân khấu, "anh vẫn là tín ngưỡng đẹp đẽ trong lòng em!"

...

À mà thôi, em nghĩ xa xôi quá rồi! Tương lai thì ai đoán được chứ?

Nhưng mà câu nói trên của chị ấy vẫn khiến em ám ảnh mãi. Chúng ta có thể cùng nhau đón mấy lần comeback nữa đây? Khi trái tim còn tràn đầy nhựa sống, khi ánh mắt em chỉ mãi dõi theo một bóng hình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro