Hắn Cứ Trêu Chọc Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống quá chén....tôi chẳng còn nhớ gì nữa. Mở mắt tỉnh dậy thì tôi lại đang nằm trên chiếc giường của mình, quần ảo chỉnh tề, được đắp chăn chu đáo. Kế bên tôi còn có một ly nước giải rượu. Tôi biết ngay đến Y Trân chắc chắn đã đưa mình về, liền gọi cảm ơn một tiếng.

- Alo, Y Trân. Cảm ơn mày tối qua đã đưa tao về nha, còn tốt bụng làm ly nước giải rượu nữa. Sao dạo này đảm đang thế.

- Y Trân ( giọng còn đang uể oải vì tối hôm qua ): Này, mày bị gì vậy? Tối qua mày cùng tao uống sau như thế thì lấy đâu ra sức đưa mày về....rồi còn làm gì nữa.... À quên chưa nói, hôm qua có tên nào tự nhận là Lâm An Thiên chồng tương lai của mày, kêu sẽ đưa mày về. Haizz.... tao mệt quá, mà còn mày nữa có chồng tương lai mà chẳng nói cho tao biết gì!

Nghe xong tôi đỏ mặt rồi cúp máy. Không ngờ tên Lâm An Thiên này cũng dịu dàng thật, không đáng ghét mấy. Trời đất! Mình đang suy nghĩ gì vậy....dẹp đi....

Hả 8 giờ rồi, mình sắp trễ làm rồi. Không được hôm nay là ngày đầu tiên, mình không thể nào đi trễ được. Tôi sửa soạn thật nhanh, vội vàng đóng cửa, rồi chạy đi xuống đến gần cửa của khu chung cư, thì Lâm An Thiên đang ngồi trong chiếc oto, kéo cửa kính xuống nói:

- Cô có muốn tôi đưa đi không? Cũng sắp trễ rồi, nếu giờ cô đi bộ thì có nguy cơ đến trễ ngay ngày làm đầu tiên đó. ( cười trêu chọc )

- Thôi, tôi không cần. Bây giờ tôi chạy đến đó vẫn còn kịp mà. ( tôi cười lại với vẻ ngượng ngùng, vì chợt nhớ đến chuyện tối qua )...Hứ, làm sao còn mặt mũi mà đi chung xe với anh ta chứ.

- Được thôi, nếu cô chạy như vậy sẽ nguy hiểm lắm đó. Quần áo cô đến lúc đó cũng sẽ không còn nguyên đâu.

Tôi miễn cưỡng suy nghĩ lại, đành lên xe hắn. Chắc chỉ một hôm thôi nên cũng không sao. Vừa đi trong đầu tôi cứ thấp thoáng hình ảnh Lâm An Thiên bế tôi lên giường, làm ngượng ngùng đến nổi không dám nhìn mặt anh ta.

- Lâm An Thiên nói nhẹ: " Tôi nghĩ cô là con gái  không nên đi bar và đừng uống rượu nhiều."

Sao giọng hắn bất ngờ dịu dàng vậy. Hì hì, tôi biết rồi....cũng cảm ơn anh hôm qua đã đưa tôi về.

- Cô nghĩ cảm ơn suông thế thôi sao, nếu hôm qua tôi không đưa cô về, chắc chắn cô sẽ bị làm càn.

Tôi khó xử, vậy có gì tôi sẽ mời anh ăn cơm mà, anh đừng có lo.

Đến nơi, tôi vội vàng mở cửa xe, chạy ra ngoài và không thèm nhìn mặt hắn một tí. Lại phải gặp Lâm An Thiên nhiều đến như vậy sao tôi sống nổi chứ.

Tôi bước vào công ty, mở to mắt vì ước mơ vào được đây đã trở thành sự thật. Một chị nhân viên dẫn tôi vào phòng giám đốc.

- Đây là trợ lí của cô ( Lạc Tuyết Giang ), nếu cô muốn vào con đường nghệ thuật này sẽ có nhiều gian khổ lắm đấy

- Dạ, tôi quyết tâm ạ.

- Cô rất có nhiệt huyết đấy.... vậy có gì cô nhớ học tập các tiền bối của cô nhé. Như là Lâm An Thiên, Đăng Kỳ nhé.

Tôi đơ mặt....hả lại tên đó. Tôi bước ra khỏi phòng, và lẩm bẩm: " Lại tên đó, Lâm An Thiên suốt ngày gặp hắn. Này em có biết Lâm An Thiên là người như thế nào không?" ( Tôi hỏi cô trợ lý Lạc Tuyết Giang )

- Em chỉ nghe đồn anh An Thiên là một học bá kiệt xuất từ nước ngoài trở về thôi. Đặc biệt anh ấy đàn piano rất giỏi. Hàng trăm ngàn cô gái mê An Thiên luôn.

Tôi nói nhỏ, haizz... cũng đúng thôi, người đẹp trai, tài giỏi như vậy phải trăm vạn người mê thôi. Lo nói với cô trợ lí mà tôi không biết Lâm An Thiên đang đến gần.

- Cô đang khen tôi đấy à?

- Được rồi, được rồi anh tránh ra đi. Tôi phải đi làm việc rồi. ( lại gặp hắn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh