Cảm ơn thanh xuân cho ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhiều lúc mơ hồ tự hỏi không biết tình cảm của mình với Bangtan là gì nhỉ?
Chưa đủ để thành người thân, lại quá quen thuộc để coi là người lạ.
Nếu là fan và idol cũng không hoàn toàn đầy đủ. Giống như một giấc mơ vậy, hư hư ảo ảo, vừa rõ ràng lại thần bí, của chính mình mà lại không phân biệt được.
Có lẽ là chấp niệm và tuổi trẻ chăng? Trong ngưỡng cửa lưng chừng của thanh xuân, họ là những ngôi sao lấp lánh còn mình là người cô độc ở chốn nhân gian. Vì cô đơn, vì bế tắc mà cố níu kéo vào ánh sao kia, mong tìm một chốn dừng chân yên bình và thanh thản. Không thể chạm tới, không được chuyện trò nhưng cảm giác có một thứ để mình ngước lên thật tốt, ít ra bản thân mình vẫn còn nhìn thấy phương hướng trên bầu trời đầy sao kia.

Nếu cuộc đời này cho mình đủ may mắn để lướt qua họ thì thật tuyệt, còn nếu không mình phải tự phấn đấu rồi. Thời gian có thay đổi, ánh đèn sân khấu có nhoà dần, chỉ cần giữ trái tim không nguội lạnh, chúng ta sẽ gặp nhau thôi, dù cố ý hay chỉ là vô tình.
 
Họ vẫn là những chàng trai của 7 năm trước, mình cũng vẫn là cô gái của 3 năm trước, mang một trái tim đầy tổn thương đi tìm hi vọng cho bản thân. 3 năm đã giúp mình trưởng thành hơn, cũng giúp mình thêm tin tưởng và yêu thương 7 con người ở nơi xa xôi kia hơn!
Cảm ơn Kim Nam Joon!
Cảm ơn Kim Seok Jin!
Cảm ơn Min Yoongi!
Cảm ơn Jung Hoseok!
Cảm ơn Park Jimin!
Cảm ơn Kim Tae Hyung!
Cảm ơn Jeon Jung Kook!
Cảm ơn 방탄소년단!
Cảm ơn thanh xuân đã cho chúng ta quen biết!!!💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#army#bts