Phần 10 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon chột dạ lấy cùi chỏ tay chỏ vào bụng anh. Jiyong đau đớn ôm bụng:"Con bé này, đúng là lưu manh mà."

Taeyeon nhìn xung quanh sau đó đỡ anh dậy. Phủi phủi cái tay rồi nói:

"Anh đó. Nên yên phận chỉ dạy đi, đừng có mà chọc giận em."

"Này, có phải là mấy tên khốn kia dạy em như vậy không?"

"Chỉ là một chút bản lĩnh tự vệ, anh quan tâm như vậy làm gì."
.
.
.
Bên này T.O.P đang nhảy, nhưng mà có vẻ chẳng nhảy vũ đạo mới. Mà là đang nhảy vũ điệu sao hỏa của mình.

Daesung đi đến nhảy chung, thế là hai người cùng nhau nhảy vũ điệu của riêng mình mặc bài hát mới còn chưa xong:))

Taeyanh và Seungri thì cùng nhau bàn luận về chuyện gì đó. Ngồi một góc tám chuyện, có vẻ rất vui thì phải.

Biết mọi người đều đã mệt, Jiyong vỗ tay ba tiếng rồi nói:"Cũng đã khuya rồi. Mọi người có thể về nhà rồi, có cần tôi dẫn đi ăn khuya không?"

Bốn con người kia phủi mông đứng dậy, miệng thì liên tục từ chối còn tay chân thì loạng choạng lấy đồ đạc ra ngoài vẫn không quên nói câu:"Taeyeon giao cho cậu."

Bây giờ phòng đã chẳng còn ai rồi, Jiyong nhìn xung quanh chẳng thấy Taeyeon đâu.

Anh mở cửa ra ngoài, đi xung quanh xem sao. Đi ngang qua một căn phòng của TTS. Jiyong nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Anh nhẹ nhàng dừng lại, đứng ngoài cửa nhìn vào. Taeyeon cùng các TTS đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Họ là những TTS lúc trước cùng thực tập với Taeyeon khi cô chưa đến chỗ BoA. Họ rất quý và thân với Taeyeon. Có thể nghe thấy tiếng cười đùa ở đây.

Một cô gái có vẻ rất xinh xắn nhìn Taeyeon cười nói:

"Taeyeon của chúng mình bây giờ trở thành idol toàn cầu rồi. Ngưỡng mộ cậi thật."

Một cô gái khác chen vào:

"Càng nổi tiếng thì sẽ càng áp lực, Taeyeon của chúng mình nhất định phải cố lên nhé. Cậu chính là niềm tự hào của bọn tớ."

"Đừng nói vậy, các cậu cũng phải cố gắng lên. Mình sẽ đợi ngày các cậu đứng chung sân khấu với mình."

Các cô gái ôm nhau khóc. Riêng Taeyeon chỉ cười, cười một nụ cươic vừa hạnh phúc mà vừa đau thương.

Taeyeon trầm ngâm, nước mắt ứa đọng nhưng mãi chẳng rơi. Cô gái đó thật sự chẳng muốn rơi lệ trước mặt người khác. Luôn tỏ ra là bản thân mình mạnh mẽ mặc bao đau thương dày vỏ bên trong thể xác lẫn tinh thần.

Jiyong không muốn nhìn thấy Taeyeon khóc cho nên đã mở cửa bước vào.

Các TTS nữ thấy anh liền mồm há mắt mở to che miệng vì quá sock:))

Mặc dù Taeyeon cùng nhóm với GD, nhưng bản thân họ lại chẳng dám nhờ Taeyeon làm gì cả.

Bây giờ đây thần tượng siêu cấp của họ đang đứng trước mặt mà nở nụ cười. Thử hỏi ai mà không sock chứ.

Taeyeon bên cạnh quên đi nỗi buồn mà chọc ghẹo:"Các cậu không định chào siêu sao GD sao?"

"Chúng em chào tiền bối ạ. Mong...mong anh chỉ bảo nhiều hơn." - Đám TTS nữ chẳng nói nên lời cho nên chỉ nói qua loa vì còn đanh rất sock.

Jiyong chấp tay nở nụ cười lần nữa:"Anh cảm ơn, mấy đứa nhé cố gắng lên nhé."

Taeyeon quay sang bịt khẩu trang lại rồi đem bì đồ ăn đặt lên bàn sau đó nói:"Được rồi. Đồ ăn tớ để ở đây mọi người nhớ ăn. Đi trước, bye bye~"

Các cô gái ôm nhau lần nữa, một cô gái vuốt tóc Taeyeon rồi nói:"Đừng có mà khóc đó. Cậu cố lên, chúng tớ luôn ủng hộ cậu."

"Tạm biệt. Cố lên nhé!". - Jiyong cũng chào tạm biệt cùng với sự lễ phép xen lẫn xúc động của đám nhóc kia.

Taeyeon và Jiyong cùn nhau trở về phòng tập. Taeyeon bước vào rồi nói:

"Anh về trước đi. Tối nay em ở đây."

"Con gái con đứa ở đây một mình làm gì."

"Anh mau về đi, em vẫn còn nhiều thứ chưa làm được."

"Hôm nay chúng ta chỉ luyện 30 giây đầu của bài hát thôi. Em không cần luyện phần sau, ngày mai anh hướng dẫn em."

"Không được, em đã bảo anh về mà."

"Chúng ta đi ăn tối rồi quay lại."

"Em mua đồ ăn để sẵn rồi, anh lo mag về nhà đi, ngày mai còn phải nộp bài hát nữa."

"Chết tiệt, tui tức ghê á."

"Tức thì kệ ** anh, mau về đi. Haha"

Hai người này đùa đến mức chửi tục luôn rồi kìa:)))

"Được rồi, anh về đây. Nhớ cẩn thận, đừng có mà làm việc quá sức đấy nhé." - Jiyong vừa lùi bước vừa chỉ mặt Taeyeon nói.

Taeyeon liên tục xua tay, miệng nói:"Em biết rồi mà. Há há."

Jiyong chẳng biết lúc đó bị cái gì mà lại nhảy nhót rồi bắn tim cổ vũ Taeyeon làm cô cười sản luôn.
.
.
.
Sáng hôm sau, T.O.P và Daesung đến sớm hơn bình thường. Cả hai bước vào phòng tập và không thấy ai. Lạ thật?

T.O.P lấy điện thoại ra gọi cho Taeyeon, cô gái đang đọc bài hát liền mệt mỏi nhấc máy:

"Yobeoseyo?"

"Taeyeon sao? Em đã đến công ty chưa? Sao chẳng có ai thế này?."

"À, em đang ở phòng luyện thanh. Các anh tiện thì sang đây luôn."

"Được. Anh và Daesung sẽ qua đó."

Hai người bước đi đến phòng luyện thanh, mở cửa là một khung cảnh khá hỗn loạn. Dám chắc là nếu quản lí nhìn thấy thì sẽ bị mắng vì bề bộn quá đi mất.

Daesung vui vẻ la lớn:"Cậu làm gì mà bề bộn thế này?"

"Đêm qua tớ ở lại, ăn tối cho nên có chút bừa bộn."

T.O.P kéo ghế ngồi xuống, tháo mắt kính ra:"Em không cần quá sức vậy đâu. Cứ từ từ mà tiến hành, bọn anh không trách em đâu."

"Haha. Seungri em ấy còn chưa đến sao?"

T.O.P vuốt vuốt mái tóc rồi cười nói:"Cậu ta bây giờ còn say mèm nằm ở nhà, sợ là lát nữa sẽ bị Jiyong xử đẹp."

Taeyeon ngẩng đầu lên ngây thơ hỏi:"Đêm qua mọi người đi nhậu sao? Thằng nhóc Ri nó còn nhỏ. Các anh đừng tập hư nó như vậy chứ."

Daesung đứng bên cạnh chen vào:"Cậu đừng có mà lo. Dù có chuyện gì thì chúng mình vẫn bảo vệ cậu như thường."
.
.
.
Nửa tiếng sau, Jiyong lái xe đến công ty. Anh mặc quần thun ngắn tới đầu gối, áo hoodie và khẩu trang cùng đôi giày của Gucci.

Jiyong mở cửa bước vào, Taeyeon thì đang đứng trước gương luyện thanh. Daesung và T.O.P thì đang xem lời và hát cho nhau nghe.

Taeyeon lên đến high notes. Nhưng mà có vẻ giọng của cô hôm nay không được tốt, cứ bị vỡ. Taeyeon liên tục ho khan.

Jiyong bước đến kéo ghế ngồi rồi vỗ vỗ cái bàn sau đó bảo mọi người tập hợp. Anh kéo kéo cho khẩu trang ngăn nắp rồi nói:

"Lát nữa sẽ có người chuyển camera đến quay show thực tế cho chúng ta. Vì vậy bây giờ mọi người nghỉ ngơi tầm 2 tiếng rồi sau khi bắt đầu quay show chúng ta tập luyện cũng chưa muộn."

"Huyng, là show theo dõi cuộc sống của chúng ta sao?"

"Đúng vậy. Nó sẽ ghi lại toàn bộ quá trình tập luyện của chúng ta cho album mới. Đồng thời ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi chúng ta quảng bá cũng sẽ lặp lại như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro