Phần 5 - ANH ẤY TRỞ VỀ RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng tại kỉ túc xá của BIGBANG.

Seungri, Daesung, T.O.P và Taeyang đã dậy sớm từ lúc nào. Họ cuốn cuồng thay quần áo. Cả 4 người la ầm ĩ đi ra tới xe, sau đó T.O.P chợt hét lớn:

"Chưa đủ chưa đủ. Em gái của chúng ta. Taeyeon còn chưa dậy."

"Thôi chết rồi, Seungri đi gọi cậu ấy với anh."

Daesung kéo Seungri đi vào gọi Taeyeon. T.O.P và Taeyang đến trước kẻo người ta lại giận.

Daesung chạy thụt mạng vào nhà, còn chẳng thèm cởi giày. Anh xông thẳng vào phòng Taeyeon.

Seungri kéo chăn của cô ra, rồi đi đến kéo rèm cửa. Daesung thì ngồi vỗ vào má Taeyeon:"Taengoo, mau dậy đi. Taengoo, mau dậy."

Taeyeon từ trong chăn chui ra, mặt nhăn nhó:"Gì chứ. Mới có 6h thôi, cậu gọi mình làm gì."

"Noona. Hôm nay chúng ta phải đi đón Jiyong oppa, chị đừng nói là quên nhé."  - Seungri chống nạnh nói.

Taeyeon mở to hai mắt, hốt hoảng ngồi dậy cuống cuồng đi vệ sinh cá nhân. Vừa súc miệng vừa lằm bằm, trách móc tại sao họ không gọi mình sớm hơn...

Taeyeon đang lựa đồ, cô gọi cả Daesung và Seungri vào. Cầm bộ này lên rồi hỏi "Đẹp không?", "Oke không?",... Còn hai cậu thì quá đam mê đồ đạc cho nên cũng lựa tận tình cho cô bạn...

Sân bay Incheon 8h sáng.
T.O.P và Taeyang đi đến đón GD. Cả 3 ôm nhau ấm áp.

"Aigoo, lâu lắm rồi. Nhớ mọi người."

"Cậu đã trở về rồi, người anh em."

"Làm tốt lắm, nhóc con."

Cả 3 đang tươi cười. Taeyang và T.O.P thì đang thì thầm vì sao Taeyeon chưa đến. Hi vọng là Jiyong sẽ không nhớ ra họ.

Jiyong cùng 2 người đi đến bàn ăn ngồi. Jiyong lúc này có hơi khựng lại, nhíu mày nhìn đồng hồ.

"3 đứa nhóc kia đâu?"

T.O.P đơ đơ, ấp úng nói:"Ờ...họ...các em ấy..."

Cùng lúc đó, 3 con người kia chạy hối hả đến cứu T.O.P. Daesung và Seungri chạy hộc hơi, Taeyeon chạy theo sau.

Đến nơi, 3 người ngồi xuống rồi tươi cười tỏ vê không có gì.

"Ôi, anh trai của em. Cuối cùng anh cũng đã về rồi." - Seungri nhanh nhẹn nói.

Daesung cũng nói theo:"Chào mừng đại ca đã trở về. Sau này trăm sự nhờ vào anh."

Taeyeon thì cắn môi không biết nên nói gì. Cô chọt chọt Taeyang rồi nói nhỏ:"Oppa. Em nên nói gì giờ?"

Taeyang gượng cười thì thầm:"Em cứ hồi hợp. Cứ tự nhiên, đại loại như mừng anh trở về."

Taeyeon hít thở rồi cười gượng nói:"Ji...Jiyong oppa, chào mừng anh trở về."

Jiyong ho hai tiếng rồi nhíu mày tỏ vẻ giận hờn:"3 người các em làm sao lại đến muộn."

5 ánh mắt của tội đồ nhìn nhau. Cuối cùng, Seungri nhanh trí nói:

"Hyung. Hôm nay 3 tụi em giao cho T.O.P hyung và Taeyang hyung đi trước. Tụi em đi sau để mua quà cho anh."

Jiyong nhìn một lượt:"À. Vậy quà đâu?"

Seungri nhìn Taeyeon, Taeyeon nhìn sang Daesung:"Ờ...quà...ở nhà. Đúng, ở nhà."

Jiyong mở điện thoại lên, một đoạn clip đang lên hot trend toàn cầu với cụm từ "Khi trong nhà có em gái dậy muộn lỡ hẹn."

5 người Daesung, T.O.P, Taeyang, Seungri và Taeyeon nhìn xong rồi thì thầm trách nhau sao lại bị người khác nhìn thấy. Lần này toang rồi, Kwon Jiyong giận rồi...

Taeyeon cười tươi rồi nói:"Oppa. Là tại em, bọn họ không có lỗi."

Jiyong nhìn Taeyeon rồi gắp một miếng thịt bỏ vào chén cô rồi cười nói:"Không sao. Em cứ tự nhiên mà ăn."

Anh nhìn sang 4 tên đàn ông kia:"Ăn đi ăn đi, em không trách mọi người."

Cả đám thì thầm với nhau "Quả là em gái của chúng ta. Giải quyết rồi." "Lần sau có đắc tội với Jiyong huyng thì cứ nhờ Taeyeon noona nhận lỗi. Đảm bảo không giận."....!

Suốt buổi ăn, Taeyeon có hơi ngượng ngùng. Đột nhiên lại như vậy??
.
.
.
.
Tối đến, 6 người trở về KTX. Taeyeon làm bánh ngọt rồi đưa cho 4 người kia ăn, ăn xong họ liền đi ngủ. Sau đó đem 1 phần vào phòng cho Jiyong.

Lòng cô nơm nớp lo sợ rằng sẽ bị anh đuổi như lúc trước, nhưng mà lần này lúc bước vào Jiyong nhìn thấy cô liền mỉm cười.

Taeyeon đặt đĩa bánh xuống bàn rồi cười:"Jiyong oppa, bánh này. Làm cho anh."

Jiyong đang ngồi trên giường lấy tay đập đập khoảng trống bên cạnh bảo Taeyeon ngồi xuống. Cô cũng nghe theo.

Taeyeon có chút ngại, hai má liền đỏ. Jiyong nhìn thấy liền trêu ghẹo:

"Nhìn em kìa, hai má đỏ lên hết rồi. Bộ lần đầu ngồi với anh sao?"

"Cũng coi là như vậy. Đây là lần đầu anh không đuổi em ra khỏi phòng."

Jiyong xoa đầu cô rồi nói:"Đúng là ngốc."

Taeyeon cắn chặt môi, ngập ngừng một lúc rồi nhìn anh nói:

"Jiyong oppa, em có chuyện muốn nhờ anh."

"Chuyện gì. Em cứ nói."

"Các hyung bảo sao khi anh về thì chuyện của em sẽ được giải quyết."

Jiyong nhìn cô một lát rồi nói:

"Ý em là chuyện giữa em và nhóc Baekhyun?"

"Vâ..Vâng."

"Bây giờ em nói thật cho anh, em và cậu nhóc đó có gì với nhau không?"

"Em...Chúng em không có quan hệ gì cả. Gặp nhau cũng chưa đến 5 lần. Vậy mà chủ tịch nói ghép là ghép."

Nói đến đây, nước mắt Taeyeon rơi ra. Cô cúi mặt xuống để che đi những giọt nước mắt rơi trên hàng mi. Jiyong tinh ý liền ôm cô vào lòng.

Taeyeon có hơi ngơ người, Jiyong liền an ủi:

"Đừng khóc, Taengoo đừng khóc. Ngày mai anh và em cùng đến công ty để giải quyết. Được không?"

"Em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Nhưng mà sự nghiệp của em bây giờ toàn là chông gai, em không biết phải làm sao nữa. Những ngày không có Jiyong oppa ở đây, em cảm thấy rất trống trải. Bây giờ anh nói xem, em có phải rất tệ không?"

Jiyong vỗ vỗ vai cô rồi nói:

"Không. Taeyeon của chúng ta đã làm rất tốt mà, phải không?. Em phải cố gắng đứng lên, nếu em cứ gục ngã mãi như vậy thì những người đang ủng hộ em sẽ rất thất vọng vì đã đặt niềm tin vào em. Cho dù cả thế giới này có ghét em đi chăng nữa, thì em càng phải trân trọng bản thân mình nhiều hơn. Được không?"

Taeyeon không nói gì, cô nghẹn lời. Nước mắt cứ vậy mà tuôn ra. Thật sự rất áp lực, làm trong cái ngành này thì mạnh mẽ phải luôn đặt lên hàng đầu. Quả thật, không mạnh mẽ không thể nào chống cự nổi.

Jiyong nhìn Taeyeon rồi nói:"Hứa với anh. Sau này không được buồn nữa, có chuyện gì cứ nói với anh. Anh sẽ giúp em giải quyết."

"Cảm ơn hyung. Em hứa." - Taeyeon móc nghẽo với Jiyong....

Đêm hôm đó trời thật đẹp, những vì sao giống như đang soi sáng vào tương lai của đôi trai gái.

Bất cứ chông gai nào mà em chạm phải, đừng gục ngã. Hãy quay đầu lại vì bao giờ anh cũng sẽ ở phía sau che chở cho em..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro