Phần 7 - NHẪN NHỊN SẼ THÀNH THIỆT THÒI CHO MÌNH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn kìa. BIGBANG đó."

"Cô gái đi giữa là Taeyeon sao? Xinh thật đấy."

"Cho dù có xinh thì cũng chỉ là trâu già gặm cỏ non thôi. Mọi người nói xem, Baekhyun còn trẻ con như vậy. Cô ta hẳn là dụ dỗ em ấy rồi."

"Chúng ta làm sao biết được chứ."

"Là siêu sao G-Dragon đó. Anh ấy trở về rồi, BIGBANG chắc chắn sẽ được phất lên."

"Lúc trước nghe nói GD không thích cô Taeyeon đó. Chắc là vì cái tính lẳng lơ. Không phải sao?"

......Hàng tá lời bàn tán về 6 con người đang tiến vào công ty. Cùng 5 người anh đứng trước thanh máy, Taeyeon đã nghe được những lời bàn gán đó.

Không phải là không nghe, mà nó không muốn tỏ ra là mình đã nghe.

Bước vào thang máy, Taeyeon đứng giữa 4 người(Taeyang bận công việc rồi nhaaa). Cô khẽ cúi mặt xuống.

Vì sao bây giờ lại như vậy? Chẳng phải trước kia họ rất thích Taeyeon sao? Bây giờ chỉ vì một chuyện như vậy liền trở mặt. Lần này có phải cô rất tệ, rất tệ hại không?

Hình tượng trong sáng bao lâu nay mà cô giữ gìn. Chẳng phải bây giờ đều tan biến sao...?

Taeyeon thở dài, người bên cạnh hình như đã biết được gì đó. Jiyong khẽ vỗ vai cô rồi nói:

"Đừng quan tâm lời họ nói."

Seungri cũng cười:"Đúng đó noona. Đừng quan tâm, bọn em vẫn mãi ủng hộ chị."

Suốt khoảng thời gian không có Jiyong ở đây. Các thành viên còn lại mỗi ngày đều động viên Taeyeon hãy mạnh mẽ. Cố gắng hơn.

T.O.P thì nhảy cho Taeyeon xem điệu nhảy sao hỏa. Seungri và Daesung thì làm aegyo rồi chọc cười. Còn Taeyang điềm đạm thì nói những lời như được trích từ sách ra vậy. Nó siêu có ích luôn.

Họ cất bước đến phòng họp chung, hôm nay là ngày họp của cả nghệ sĩ của công ty.

Từ xa, Taeyeon nhìn thấy bóng dáng của tiền bối BoA. Cô liền rời đội hình mà chạy đến.

Mấy người kia lắc đầu rồi theo sau.

Taeyeon chạy đến hù BoA từ phía sau. BoA hú hồn chim én quay lại thì thấy đó là Taeyeon nên rất vui mừng.

"Ya. Nhóc đến rồi sao?"

"Vâng. Unnie, em đến cùng với nhóm."

"À. Tụi em rất đỉnh, bây giờ unnie là fan của BIGBANG rồi đó."

"Haha. Em cảm ơn unnie nhiều."

Super Junior-Heechul đi đến hát một đoạn của Taeyeon trong Haru Haru rồi cười há há há:))

Taeyeon bản tính cũng khá đanh đá, mà cô lại rất thân thiết với Heechul cho nên vừa thấy anh thì liền cười há há há rồi nói:

"Này. Anh hát sai lời rồi, Kim Heechul."

Heechul có chút quê nhìn xung quanh rồi kí đầu Taeyeon:

"Hazz. Cái con nhóc này, lâu ngày gặp lại mà lại châm chọc anh mày thế sao?"

"Vâng. Đối với siêu sao vũ trụ như anh đâu thì lời châm chọc của em có là gì. Phải không?"

Super Junior-Leeteuk, Siwon và Eunhyuk đi đến đổ thêm dầu vào lửa.

"Taeyeon à. Em nên chặt cậu ta ra rồi chém thành trăm mảnh."

"Không không, em nên táng vào mặt cậu ta."

"Hoặc cho cậu ta mấy đấm."

Taeyeon cười rồi quay sang BoA:

"Mà unnie. Yunho oppa đâu rồi?"

"Cậu ta? Bây giờ chắc là còn ngủ nướng. Mặc kệ đi."

Từ xa, 4 người đàn ông của BIGBANG đi đến khoát vai Taeyeon rồi cười.

"Chào các tiền bối ạ."

"Tiền bối gì chứ. Đừng có làm bộ làm tịch nữa mấy cái thằng kia." - Heechul nói.

Jiyong gãi gãi đầu:"Tụi em còn non nớt lắm. Mong các anh chị chỉ dạy. Haha."

"Phải rồi. Mấy người non nớt lắm😼." - Taeyeon liếc liếc nói.

Kim Heechul liền chụp cơ hội mà bay vào khịa cô gái của chúng ta. Miệng thì châm chọc còn tay thì xoa đầu Taeyeon theo khía khác=)))

"Thì chả vậy còn gì nữa. Đâu phải là cáo già như Taengoo của chúng ta đâu. Phải không?"

Hất tay Heechul ra, Taeyeon trừng mắt rồi mắng:

"Đúng vậy. Em cáo già là Heechul oppa đây dạy cho cả. Phải không mọi người?"

"Há há. Chà, cái công ty này đúng là chỉ có Taengoo của chúng ta mới đủ sức cãi nhau với Kim Heechul."

"Con bé là đứa duy nhất ở đây qua mặt được tên này đó."

Heechul bình thường đùa vậy thôi chứ tâm tình thì thương yêu thương cô em gái nhỏ bé này lắm đó.

Heechul rộng lượng cười rồi ôm Taeyeon đi vào phòng họp(ôm kiểu ép vào vai trái rồi đi ấy. Chong sáng ấyy)

Gì? Kwon Jiyong bị cướp Taeyeon rồi kìa. Ơ.....
.
.
.
.
Tại phòng họp.
Cuộc họp sắp kết thúc rồi nhưng có vẻ như chủ tịch vẫn chưa nhắc đến chuyện của Taeyeon.

Taeyeon mở miệng:

"Chủ tịch."

Jiyong quay sang nhìn cô. Chủ tịch nhìn Taeyeon.

"Con muốn nói chuyện gì?"

"Chủ tịch thừa biết là con muốn nói gì."

"Taeyeon." - BoA lo lắng nói.

Mặc mọi người có nói gì, Taeyeon xem như bỏ ngoài tai. Cô nhìn chủ tịch Lee với ánh mắt nội lực như muốn nói hết nỗi lòng mình.

Chủ tịch Lee nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc mà đáng sợ.

"Ý con là chuyện hẹn hò của con và Baekhyun?"

Taeyeon nhìn sang cậu nhóc Baekhyun đó rồi nói:"Đúng."

"Ta không đồng ý kết thúc."

"Ngài nói vậy là ý gì? Đã hơn 1 năm rưỡi rồi, con không muốn chịu đựng nữa."

Chủ tịch cũng có phần nóng tính, ông hét lên:"Con thì chịu đựng cái gì?"

Taeyeon đứng dậy, ngước mặt lên nhìn ông. Jiyong khẽ níu tay cô nhưng Taeyeon làm lơ và nói hết..

"Ngài có biết là từ cái ngày hôm đó. Mỗi mỗi giây phút trong cuộc sống con đều suy nghĩ rất nhiều không?. Ngài có biết bao nhiêu con người ngoài kia đã mắng con thậm tệ thế nào không? Rồi cả những fan của BIGBANG. Những người đã đặt niềm tin vào con bây giờ đều quay lưng, rồi tẩy chay BIGBANG. Ngài có biết con cảm thấy tội lỗi thế nào khi phải lôi những người không liên quan vào chuyện này không?"

Chủ tịch Lee trầm lặng một lát rồi nhẹ giọng nói:

"Taeyeon. Nhưng bây giờ Tao đã rời nhóm, chúng ta cần kéo thêm sự chú ý của dư luận để EXO được lòng công chúng hơn. Con hiểu không?"

"EXO? Vậy ngài không nghĩ đến danh dự của con, của các thành viên, của BIGBANG sao? Rốt cuộc bây giờ con là cái gì chứ?"

"Mặc kệ con. Ta nhất định không đồng ý, bây giờ con cũng làm gì có người yêu. Tại sao lại phải cương quyết như vậy chứ?"

Jiyong đứng dậy, nắm cổ tay Taeyeon bảo cô ngồi xuống rồi nói:"Chủ tịch. Con muốn nói chuyện riêng với ngài."

Chủ tịch nhìn là biết Jiyong định nói điều gì, ông cũng không la mắng gì. Chỉ hất tay nhẹ cho các nghệ sĩ ra ngoài.

Jiyong quay sang cố tình lấy hai tay đặt lên vai Taeyeon, âm yếm nhìn cô rồi nói:

"Em ra ngoài một lát."

"Nhưng em phải ở lại, không thể để mình anh ở đây được."

Jiyong cố tình đặt tay lên xoa đầu Taeyeon. Cô có chút ngơ người nhưng vì nhìn thấy cái nháy mắt của Jiyong mà ngoan ngoãn diễn theo.

"Em ngoan ra ngoài đi. Anh nói chuyện với chủ tịch một lát."

"Nhưng..."

"Nghe lời anh, ra ngoài với mọi người đi. Được không?"

"Vâ...Vâng."

Taeyeon nghe lời, cúi đầu với chủ tịch một cái rồi ra ngoài.

Trong phòng họp, chủ tịch ngồi nhìn Jiyong một lát. Miệng mơ màng tự nở nụ cười.

"Ngài cười cái gì?"

"Ha ha ha....ha ha ha."

"Ngài không phải lúc nãy còn rất giận sao?"

"Con..con...ha ha ha."

Jiyong mặt khó hiểu nhìn ông. Quả thật là lần đầu nhìn thấy ông tào lao như vậy. Còn cười hoài.

Chủ tịch Lee đây và bố của Jiyong có chút giao tình không hề nhẹ. Cho nên việc Jiyong thoải mái mà quen với ông như vậy cũng không phải lạ gì. Nhưng đôi lúc cũng có chút khó hiểu.

"Ngài cười cái gì chứ. Chuyện của Taeyeon con còn chưa bỏ qua đâu."

"Ha ha. Con từ lúc nào mà lại thân thiết với con bé như vậy chứ?"

"Thì tụi con chung nhóm đương nhiên phải thân thiết với nhau rồi. Mà này, ngài có phải nên kết thúc việc của Taeyeon không?"

"Chẳng phải con trước đây rất ghét con bé sao bây giờ lại giúp nó?"

"Ngài đừng chọc con nữa."

"Haha. Được rồi, bây giờ con nói thật cho ta lí do."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro