Thanh Xuân: 09/10/2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chào cậu!!! tôi đã từ quê lên đây, tôi không mệt lắm, chỉ là có chút buồn như thế nào ấy...

Tôi nhớ gia đình quá cậu ah, tôi rất sợ mỗi  lần về nhà lại thấy cha mẹ tôi lại thêm nếp nhăn, lại thêm sợi tóc bạc, vết hằn của nhọc nhằn cứ ngày ngày thêm sâu... "cha mẹ ơi, con sẽ giả vờ như con vẫn còn bé, thế nên, cha  mẹ đừng già thêm có được không!? " .Cậu ah, tôi nghĩ khi cậu đọc được lời nhắn nhủ này của tôi, chắc hẳn cậu đã trưởng thành rồi đúng không? thế nên hãy thay tôi của hôm nay gửi lời xin lỗi đến cha, mẹ nhé. Cậu phải hiếu thảo với họ đấy, tôi đoán hiện giờ cậu cũng đang bận rộn với bộn bề cuộc sống, nhưng xin cậu hãy dừng lại một phút gọi đt về nhà nhé, tôi đoán cha mẹ đang rất cô đơn và nhớ cậu với ông mập đấy. Cậu ah, tôi hiện giờ chính là hèn nhát và lầm lì, tôi thương gia đình lắm cậu biết hết mà, nhưng tôi không thể biểu hiện ra được hay nói đúng hơn, tôi không biết phải làm điều đó như thế nào nữa. Tôi biết tôi đôi khi nc thô lỗ, tôi ngay sau đó vô cùng buồn và hối hận, thế nên cậu ah, đã trưởng thành thì hãy thường quay về bên gia đình cậu nhé, chỉ đơn giản là cậu ngồi bên cạnh nghe cha mẹ kể chuyện này kia của họ như phim mà họ đang theo dõi như thế nào, ng hàng xóm như thế kia,v,v,, đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng họ sẽ rất vui đấy... Nhớ nhé, "tôi của 10năm sau"

Cậu ah, còn một chuyện nữa, tôi cảm thấy tôi dường như sắp mất người tôi thương rồi. Cậu nhớ không tôi của những năm tháng cấp3 chính là quá nội tâm mà mà đã để ng tôi thg vô tình không biết đến sự tồn tại của tôi, lướt qua tôi.. Tôi cảm thấy tôi lại sắp nếm trải cảm giác đó một lần nữa đây..Tôi ngốc cậu nhỉ :) tôi luôn là người đi tư vấn tình cảm cho các bạn tôi, tôi chính là động lực an ủi khuyên nhủ các bạn tôi mạnh mẽ đối mặt tình cảm, nắm giữ tình cảm. Nhưng đến lượt tôi, tôi chưa bao giờ làm được. không phải tôi ba hoa với bạn tôi, mà chính là tôi không muốn bạn tôi đi trên con đường đầy buồn thương như thế. Cậu ah, cậu hiện giờ đang như thế nào? độc thân hả ^^, tôi không hi vọng điều đó xảy ra nhé. Mong là có người hiểu cho con người tự kỉ, trầm tính như cậu. Một chút niềm vui, ánh sáng thêm vào mảng màu xám xịt của cậu nhé.

Thôi, tôi lại tạm biệt cậu đây, tôi chuyển ver truyện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhdu