Thanh Xuân: 11/09/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào cậu...

Dạo này cậu sao rồi, công việc ổn cả chứ !? mình nghĩ hôm nay mình sẽ là ngày cuối cùng viết thư cho cậu đấy. MÌNH TỐT NGHIỆP RỒI.

Cậu này, có vẻ đã lâu mình không nói gì với cậu nhỉ, thật ra chẳng phải vì giai đoạn qua yên bình quá mà là có quá nhiều chuyện và mình dùng tất thẩy những rối ren ấy update trên acc clone, uhm, do mình quá lười bật lap lên và kể lại.

Cậu này, mình vẫn luôn mong cậu ổn và hạnh phúc ở giây phúc đọc đến những dòng này. Suy cho cùng con người ta vẫn cố gắng nổ lực chẳng phải vì mong muốn hạnh phúc hay sao.

Cậu này, thời gian qua mình thật ước như là giấc mơ đấy. Mình thi lâm sàng tốt lắm, rất tốt. Mình còn thầy khen là giỏi và được tận 9đ vấn đáp Ngoại CT, mình tự hào lắm luôn í. Mình không ngờ và cũng chưa từng nghĩ là bắt đầu từ tối hôm đó trở về sau đến tận giây phút ngồi gõ những dòng này cho cậu lại có vô vàn chuyện xảy ra và mình ngay lúc đó lại điên cuồng và vội vàng nhiều như thế. anh ấy, à mình không biết nên bắt đầu như thế nào cho câu chuyện này với cậu bây giờ.

Tụi mình quen nhau vào giai đoạn đi định hướng chuẩn bị cho kì tốt nghiệp cam go nhất, và thật sự ấn tượng ban đầu của mình của a ấy rất tệ, nói đúng hơn a ấy có cách nói chuyện rất tự cao mà với quan điểm của mình chúa ghét "bọn nhà giàu"... Vâng đó chính là ác cảm của mình dành cho những thằng con trai xuất thân COCC, mình cũng ghét luôn cách a ấy thân thiện quá đà với con gái mà không hề có khoảng cách. Nhớ giai đoạn đầu mình thậm chí còn hạn chế nói chuyện với a ấy. haha, tại mình khó chịu thật í. Rồi đến hôm mình được 1 nhỏ b mới quen add vô group nhóm để cùng nhau học rồi thi định hướng, thế là tương tác với nhau nhiều hơn. Nhưng thật sự mình vẫn chưa hề nghĩ là a ấy có để ý và có ý định theo đuổi mình. uhm, vì lúc đó cho đến tận hôm thi tốt nghiệp xong mình cũng đang cực kì stress với kì thi tốt nghiệp và bận rộn nỗ lực vì điều đó rồi hoặc là do mình quá hồn nhiên nhỉ :V . Mình nhớ trùng hợp thế nào mình và a ấy bốc thăm trùng bệnh viện thi, cùng ngày thi. Thế là lại có cơ hội tương tác với nhau nhiều hơn, a ấy gửi tài liệu cho mình và tất nhiên, mình giấu nhẹm tài liệu mình có chả gửi lại cho a ấy hahahaa... thì tại vì mình bận học bài có quan tâm yêu đương đâu mà nhận ra a ấy vốn đã có dụng ý với mình giai đoạn này. à, rồi đến hôm a ấy hẹn mình cùng nhau vào bệnh viện xem mặt bệnh, chuẩn bị cho kì thi vấn đáp mấy hôm sau. 1 lần nữa mình không hề nghĩ gì trong đầu ngoài kì thi sắp tới, không hề để a ấy vào mắt tí nào cả. Nhớ hôm đó sau khi xong việc a ấy có rủ mình đi ăn á, xong mình từ chối.. chứ cmn gì nữa, mình phải cày bài, thi sát bên ăn uống gì nổi. Ngoài lề tí giai đoạn tốt nghiệp thật sự khủng khiếp, ngủ không bao nhiêu, ăn cũng k vô, ăn mì gói, ăn thí linh tinh để có tí năng lượng cho não và cơ thể hoạt động. vậy đó, tinh thần đâu mà đi ăn với trai. Xong hôm đó cũng kết thúc như vậy, mình nhớ a ấy cứ cố chấp đòi qua đón mình để 2 đứa cùng qua viện, dù trái đường. Vậy mà mình vẫn ngốc, không có nhận ra. eo ơi, dở hơi thật. Rồi dần dần chia sẻ tài liệu 1 phía từ a ấy, đến ngày tụi mình thi xong. Hôm đó mình vui lắm, rất hạnh phúc rất thõa mãn, vì tất cả cố gắng của mình đã có kết thúc viên mãn bằng kì vấn đáp đúng đỉnh của mình. a ấy trước đó có set kèo hẹn mình đi xem phim và mình ok thôi, vì lúc đó mình nghĩ là cả đám là b nhau thì cũng đi xem phim vẫn chẳng có gì. Đến khi a ấy qua đón mình, ăn mặc cực kì chỉnh chu, uhm... mình vẫn ngốc, không hề biết a ấy có ý với mình... Ultr, giờ nghĩ lại sao mình kì vậy ta.  Đến giai đoạn diễn biến nhanh đến nổi giờ mình nghĩ lại vẫn thấy không hiểu nổi bản thân mình nữa, chắc có lẽ gout ăn mặc, vóc dáng, sự ga lăng của a ấy đều hoàn toàn đúng như kiểu mẫu mà mình luôn chờ đợi, uhm tất nhiên trừ tính cách. Mình một đứa cực hướng nội, cực ít nói chuyện lại va phải a ấy 1 người cực kì tự cao, cực kì giỏi giao tiếp, cực kì nói nhiều. Rồi chúng mình đi ăn, đưa đón mình... diễn ra tốc biến khoảng 1 tuần rồi a ấy tỏ tình. Mình đã bất ngờ khi mà a ấy đòi nắm tay mình, vâng lúc đó mình mới nghĩ à, hóa ra cảm giác được yêu thương là vậy sao, mình sẽ hạnh phúc, chắc là đến lúc rồi, đến lúc yêu đương đến lúc được ai đó quan tâm rồi, mình sẽ không cần tự mình bươn chải nữa, Nhưng mà, thật ra mình vội, mình đã quá vội. Mình xin lỗi nhé, vì sự vội vàng của mình mà cậu là mãi chẳng quên được những tổn thương này. Chắc do ông trời muốn mình nếm thử hương vị cuộc sống, không muốn cuộc sống mình nhàm chán mãi được. a đến mang cho mình rất nhiều cung bậc cảm xúc, rồi đến lúc mình nhận ra mình đang dần bị a thao túng tâm lí, nhận ra a không hẳn quá yêu mình, nhận ra a không phải muốn đến để kéo mình ra khỏi bức tường tiêu cực lâu nay. Uhm, mình cũng nhận ra mình đã quên mất cách yêu, cách làm người ta trân trọng, cách yêu bản thân, cách mà người sợ đánh mất mình. Mình muốn chia tay và a đồng ý, chúng mình quen nhau chưa đủ 20 ngày. Rồi mình về quê, chuẩn bị đi làm, a đã chạy xe về quê thăm mình, mình nghĩ hôm gặp nhau chúng mình sẽ ôm nhau thật chặt, a sẽ nói nhớ mình và chúng mình hãy ở bên nhau thêm đi. Cậu biết không, người ta bảo một cuộc tình sẽ chẳng bao giờ kết thúc được nếu người đàn ông không muốn. Vâng, và đây là minh chứng cho cuộc tình ngắn ngủi của mình. Mình không hoàn toàn trách a ấy, mình biết mình cũng có phần lỗi khi đã không biết cách thể cảm xúc ra bên ngoài. Mình nhớ lần mình nói chia tay, hôm đó tất cả từng câu chữ trong cuộc trò chuyện mình đều nhớ. Và mình ngốc thật, a không phải tình đầu, nhưng là mối tình chính thức đầu tiên, là người đầu tiên mình giới thiệu với cả nhà đây là b trai con. Nhưng... kết thúc nhanh quá.

Mọi chuyện, tất cả mọi chuyện trong suốt 6 năm qua... Vẫn luôn là bài học, là những kí ức đẹp và kì lạ mà có lẽ cả đời mình không quên được. Mình nên bắt đầu con người mới rồi. Cảm ơn vì đã còn ở lại trên cuộc sống này.

Xin kết thúc hành trình 6 năm qua ở đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhdu